5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều làm nhiều bài kiểm tra khác nhau nên vừa ăn cơm tối xong là Phuwin đi ngủ. Bất chợt giữa đêm cơn đau quặn thắt ập tới khiến em giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể em căng cứng mà nặng nề vô cùng, cảm giác cứ như Phuwin đang đeo cục tạ khổng lồ trên người. Đầu em đau nhức như bị ai dùng rìu từng nhát, từng nhát bổ xuống. Cổ họng em đau rát có dấu hiệu sưng lên làm em hít thở vô cùng khó khăn. Phuwin lăn lộn trên giường trong cơn tuyệt vọng, quá đau, em không thể cất tiếng gọi thằng Peem. Em sẽ chết hả? Nếu bấy giờ em còn ở trong cái sở nghiên cứu ghê tởm kia thì chắc em sẽ chấp nhận mà buông xuôi đó. Nhưng bây giờ em đã về rồi, em không cam tâm em chỉ mới nếm trải cái cảm giác có gia đình này chưa bao lâu mà. Tại sao phải hành hạ em như thế? Em đâu đáng bị như vậy chứ? Em được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ chứ có phải cái thứ của nợ lạc loài gì đâu mà ông trời cứ phải đày đọa em như thế?

- Ê con chó, 12h đêm rồi mày làm cái gì lục đục quài vậy Phuwin?

Đây rồi, thằng Peem. 

Cứu tao... Peem ơi cứu tao... làm ơn cứu tao, tao chưa muốn chết. Peem.

Em đau đớn cố gọi thằng Peem nhưng không được, nước mắt em chảy giàn giụa, mồ hôi túa ra ướt cả tấm lưng. Em cảm nhận cơ thể càng ngày càng đau bất chợt bắp tay em nhói lên rồi một dòng nước ấm nóng dần chảy dài. Sau bao cố gắng em chỉ kịp gọi tên Peem rồi hoàn toàn ngất lịm.

__________________

Ba mẹ nghe tiếng Peem thất thanh thì bật đèn chạy sang phòng hai đứa. Lúc này Peem đang cố kéo Phuwin xuống giường, nước mắt thì đầm đìa vừa khóc vừa kêu. Ba mẹ nhìn thấy tay chân Phuwin bắt đầu rách thịt, máu chảy ra không ngừng mà phát hoảng. Ba không nói nhiều lặp tức bế lấy em chạy xuống lầu, mẹ thì vừa gọi cho Pond vừa mở cửa cho mấy ba con chạy đi thật nhanh.

- Pond ơi cứu con cô. Pond ơi!!!

Pond đang trong giấc ngủ say mà bừng tỉnh do tiếng chuông điện thoại, quái lạ sao mẹ Phuwin lại gọi giờ này? Nhấc máy, anh còn chưa kịp ú ớ đã nghe thấy mẹ Phuwin nấc nghẹn, thôi xong chắc chắn có chuyện rồi. Pond mặc vội cái áo khoác, nói vài câu trấn an mẹ em rồi cũng lên xe phi như bay đến trụ sở anh không quên thông báo với mọi người chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu cho em.

Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, Phuwin được đẩy đến phòng cấp cứu nằm ngay tầng trệt khu B của trụ sở, Pond cũng vừa đến. Anh chỉ kịp nhìn thấy Phuwin cả người đầy máu đang được gắn ống thở oxi trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh. Anh thật không ngờ mình chỉ sơ sảy một hôm thôi em đã xảy ra chuyện rồi. Pond để cho các bác sĩ của sở tiến hành cấp cứu sơ bộ còn anh thì chạy vội đi tìm John, đêm nay anh ta có trực.

Chính John cũng không biết tại sao Phuwin lại thành ra như vậy, anh ta làm đúng theo những gì Pond dặn còn gì? 

- Anh làm đúng theo những gì tôi dặn không? Kiểm tra thể chất, lấy mẫu máu cuối cùng là tiêm thuốc AZY-270.

- Tôi làm đúng như vậy mà, lọ thuốc còn nằm trong thùng rác đây này.

John luống cuống bới cái thùng rác trong phòng lấy lọ thuốc vừa tiêm cho Phuwin lúc chiều đưa cho Pond xem thì hỡi ơi đồng nghiệp của tôi ơi, anh ta lấy nhầm lọ hoạt chất thử nghiệm AZY-279.

- Cha ơi cha cái lọ này đang thử nghiệm mà, thành phần của nó có hại cho hoạt chất trong người Phuwin đó. Tôi đi tìm thuốc anh xuống báo với mọi người đi.

Pond bất lực hét lên rồi chạy ra ngoài, phải làm sao đây Phuwin của anh chết mất. Lúc này Pond chợt nhớ đến loại thuốc mà Dunk đang nghiên cứu, cậu ấy nói loại thuốc này sẽ giúp Phuwin phục hồi phần nào các thớ cơ về lại trạng thái như người bình thường. Tuy không thể về lại như cũ 100% nhưng ít nhất cũng giúp cho cơ bắp của em không bị căng tức nữa. Lúc nảy bác sĩ cũng có báo tình trạng của em là cơ bắp căng cứng và bắt đầu rách ra rất nguy hiểm, thuốc có thể cứu em lúc này chỉ còn có nó thôi. Nghĩ là làm Pond chạy ngay tới phòng nghiên cứu của Dunk trùng hợp thay Dunk cũng đang trực ở đây làm nghiên cứu.

- Gì đấy Pond? Dunk nhìn nét mặt lo lắng đến toát mồ hôi của Pond mà căng thẳng tự dưng xông vào phòng nghiên cứu nhìn đông ngó tây cứ tìm cái gì mà chẳng nói năng câu nào.

- Thuốc mày nghiên cứu cho Phuwin đâu rồi? Cái thuốc mà phục hồi cơ bắp về lại bình thường ấy, đâu rồi?

- Đây này, đang thử nghiệm chưa có xong chưa dùng được đâu. Này mày làm gì đó? 

Pond giật lấy lọ thuốc định chạy đi thì Dunk ngăn lại. Thuốc chưa dùng được, nó định đem đi đâu vậy trời?

- Gấp lắm rồi. Phuwin bị tiêm nhầm AZY-279, bây giờ cơ bắp đã rách toạt ra cả rồi chỉ có cái này cứu được thôi.

- Nhưng tao chưa kiểm tra xong, lỡ tiêm vào em ấy bị gì thì sao mày đừng có liều lĩnh như vậy.

- Tao mà không liều Phuwin cũng gặp chuyện thôi, tao tin thuốc của mày mà.

Nói rồi Pond hất tay Dunk ra chạy một mạch về phòng cấp cứu, Dunk cũng lo lắng chạy theo xem tình hình. Hai người họ vừa xuống thì đã có bác sĩ đứng đợi sẵn, bấy giờ chỉ cần chậm 1 giây thôi thì cả cơ thể Phuwin có khả năng sẽ hỏng hết, da thịt nứt toạt rã ra như cái xác mục rũa, cả phần đời còn lại của Phuwin sẽ coi như xong.

Thời gian cứ trôi qua mà bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa có tín hiệu nào, y tá chạy ra chạy vào liên tục để tiếp máu cho Phuwin. Mẹ em thì suýt ngất, ba em chỉ biết chấp tay cầu nguyện thần phật phù hộ cứu lấy con ông, còn Peem thì ôm đầu cuối gầm mặt xuống đất. Dunk thấy Peem liền nhớ Phuwin có kể rằng bị câu ta dằn mặt hôm mới về nhà nên có chút tò mò. Tưởng đâu lúc này Phuwin gặp chuyện cậu ta phải vui chứ nhỉ? Hôm người ta mới về còn chửi um sùm lên kia mà.

- Này cậu là Peem hả? Tôi là Dunk, nhà nghiên cứu.

- Dunk? Cái anh mà thằng Phuwin hay khen đẹp á hả?

- Ừa. Dunk ngạc nhiên khi thấy mặt Peem, chà quả nhiên là y như đúc, mà ngạc nhiên hơn nữa là... Phuwin về nhà kể với mọi người là anh Dunk đẹp trai á? Ui đúng là em trai của anh, mát lòng mát dạ hết biết.

- Anh Dunk có cứu được con chó Phuwin không? Em không muốn nó chết đâu, tại em nay nó ngủ sớm nên em không để ý, phải chi em kêu nó sớm hơn thì chắc nó đã không sao. Trời ơi chó ơi đừng bỏ tao.

Nói đoạn Peem khóc nghẹn.

- Tôi tưởng cậu ghét nó, cậu chửi nó cơ mà.

- Tại em sợ nó giành mẹ với em, em sợ nó về thì ba mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Dù gì cũng là em giành mất cuộc sống tốt đẹp này của nó nên nó về em mới thấy sợ. Nếu lúc đó người ta không tráo đổi bọn em thì giờ này thằng Phuwin đã không như vậy. Người đúng ra phải chịu cảnh này là em chứ không phải nó. Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, Phuwin.

Pond đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, anh nhẹ nhàng vỗ vai Peem an ủi.

- Phuwin nó quý em lắm nên em đừng tự trách bản thân nữa. Với lại chuyện hôm nay không phải lỗi của em, cảm ơn em đã phát hiện kịp thời để mọi người đến cứu Phuwin nhé.

Lúc này ngoài việc trấn an mọi người ra anh chẳng biết phải làm thế nào. Một phần lỗi cũng là do anh, nếu lúc chiều trước khi đi anh đem lọ thuốc đưa tận tay John thì chắc tình hình đã khác. Giờ chỉ còn trông đợi vào thuốc mới của Dunk, hy vọng nó có tác dụng.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các vết thương đang dần hồi phục mọi người cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro