6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin được đẩy sang phòng hồi sức, cơ thể em đang hồi phục và gần như là đã lành lặn sau trận đau đớn. Tin tưởng Dunk quả là không sai thuốc của cậu đã cứu em một mạng, vấn đề bây giờ là phải xem em có bị tác dụng phụ hay không. Phải đến trưa hôm sau thì Phuwin mới tỉnh lại, cơ thể em giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn không tỳ vết trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dù đám người trong sở nghiên cứu đã biết trước về khả năng này những vẫn không khỏi giật mình trước sự kì diệu của nó.

Vừa nghe tin em tỉnh, Dunk đã chạy vội sang để kiểm tra, bây giờ cậu cần biết tình trạng của Phuwin ngay lập tức tránh có bất cứ chuyển biến xấu nào có thể xảy ra.

- Giờ em cảm thấy thế nào, trong người có chỗ nào không khỏe không?

- Dạ không ạ. Tim em vẫn đập, phổi em vẫn bơm khí ra vào bình thường ạ.

- Chết rồi não có vấn đề rồi, bình thường em của anh đâu có trêu anh thế này.

- Em đùa đấy. Chỉ có... bụng em hơi đau.

- Đau á? Đau như nào? Đau liên tục hay đau có cơn, đau ở chỗ nào của bụng bên trái hay bên phải? Hay cả cái bụng đều đâu?

- Dạ đau... kiểu đói bụng á anh☺️

- 😃 đầu có vấn đề thật rồi. Mẹ em hình như đang đi mua đồ ăn cho em đấy, để anh lấy máu về xét nghiệm rồi vài hôm nữa em khỏe anh đưa em đi kiểm tra tình trạng thể chất. Thằng Pond nó sợ em có chuyện nên giật đại lọ thuốc của anh cho em, may mà không có biến chứng chứ không là bị cấp trên chửi chết.

- Con chóooooo mày làm tao hết hồn. Ủa anh Dunk, chào buổi sáng.

Dunk gật đầu khi thấy Peem tới cậu nhanh chóng lấy máu rồi rời đi.

Sau một loạt các kiểm tra cho thấy kết quả Phuwin hoàn toàn bình thường, Dunk thở phào thầm tự hào về bản thân khi quyết định ở lại trực nhiều đêm để hoàn thiện nghiên cứu, thuốc mà Pond lấy đi là loại đã đạt 80% rồi nên không có gì trở ngại. Thuốc lúc này chỉ là còn hơi nhẹ thôi tạm thời cũng cứu được Phuwin một lần.

___________________

Thuốc mới của Dunk cũng đã hoàn thành cơ thể Phuwin cũng rất hợp tác, hoàn toàn không có đào thải. Giờ đây em không còn phải sợ những cơn đau căng cứng bất ngờ xuất hiện nữa. Sau khi em dùng thuốc lực của các cơ không còn mạnh như trước nhưng nếu so với người bình thường thì vẫn có phần nhỉnh hơn, cân nặng của em cũng theo đó giảm đi nhưng không đáng kể điều đó còn vô tình giúp em trông càng xinh đẹp hơn, cái nét thư sinh như được điểm thêm vài phần sắc xảo.

Hôm nay đổ xuống cơn mưa đầu mùa, em thích thú ngồi bên hiên nhà đưa tay hứng lấy thứ nước mát lạnh ngoài kia. Phuwin thích mưa lắm, cơn mưa đến như muốn rửa trôi đi tất cả nỗi buồn của em, rửa đi cả những mặt đen tối nhơ nhuốc ngoài kia. Đám mây đen đem theo nước thánh chỉ vội vàng lướt qua mà vô tình thanh tẩy cả khu vườn. Em nhắm mắt lắng nghe tiếng lộp độp trên mái nhà, từng đợt gió thổi như đưa hồn em bay bổng vào giữa không trung. Cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng em, lúc này nhìn em đơn thuần lại trong trẻo gương mặt không có chút dấu vết gì của một kẻ đã chịu nhiều đớn đau.

Em mở mắt khi cơn mưa sắp tạnh chợt nhận ra Pond đã đứng trước mặt nhìn em từ bao giờ.

- Ơ, anh đến từ bao giờ thế? Sao không gọi em? Mau vào nhà đi kẻo lạnh.

Pond mỉm cười rồi đưa cho em túi bánh quy thơm lừng mùi bơ sữa. Anh cất tiếng giọng vẫn dịu dàng trầm ấm như mọi ngày.

- Anh thấy em tận hưởng quá nên không gọi, đây là bánh anh mua ở tiệm quen ngon lắm cho em này. Báo cho em biết anh đang chuyển nhà.

- Anh chuyển đi đâu ạ? Phuwin đang hít hà mùi bánh thì ngẩng đầu hỏi anh. Pond vươn tay chỉ sang căn hộ bên cạnh, đây là căn hộ mà tổ chức cấp cho anh họ bảo Pond đến sống gần Phuwin cho tiện bề theo dõi và còn tránh mấy trường hợp tồi tệ như hôm trước xảy ra.

- Nay Pond đến chơi hả con?

- Con chào cô. Hôm nay con xin nghỉ phép để chuyển nhà ạ.

- Anh Pond sẽ làm hàng xóm của mình đó mẹ. Anh chuyển đồ đạc xong chưa có gì em phụ cho.

- Sắp xong rồi nhưng nếu em giúp thì anh cảm ơn. Pond cười rồi xoa đầu em.

- Vậy Phuwin giúp anh nhé, chuyển đồ đạc cả buổi chắc con cũng không nấu nướng gì đâu hả vậy trưa nay sang nhà cô ăn cơm nha. Mẹ Phuwin hào hứng ngỏ lời, Pond định từ chối nhưng nhìn ánh mắt của cô và em làm anh chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tối đến không khí se se lạnh do cơn mưa lớn lúc ban ngày, Phuwin lót tót chạy sang gõ cửa tìm Pond rủ anh đi dạo. Cũng hay. Bưng bê mấy thùng carton nặng trịch cả ngày làm Pond chưa kịp đi lòng vòng khám phá xung quanh. Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà thằng Peem lại siêng năng đột xuất tự giác ngồi vào bàn làm bài tập rồi từ chối đi chung thế là chỉ có mỗi hai người một lớn một nhỏ rảo bước lòng vòng. Giờ Pond mới để ý quanh khu nhà em trồng nhiều hoa thật đấy, hàng rào nhà nào cũng trồng mấy loại hoa leo khác nhau nếu là mùa xuân hoa nở khu phố này chắc chắn sẽ bừng lên rực rỡ nhất thành phố.

- Bên kia có công viên đó ạ, sáng nào ba cũng đi bộ ra đó tập thể dục hết. Còn đường bên này nè, anh đi cuối đường là có mấy quán ăn ngon lắm mẹ chỉ cho em đó. Aa anh nhìn bên đó kìa, có cái hồ to lắm thằng Peem lén mẹ dắt em ra đó chơi á, chụp quá chừng ảnh đẹp luôn.

Phuwin tíu ta tíu tít chỉ cho Pond chỗ này chỗ nọ, bây giờ tối rồi nên nhìn xung quanh chỉ còn lác đác vài người tản bộ thôi chứ nếu là ban ngày nhộn nhịp nhất định sẽ rất vui. Đông người qua lại nhưng không hối hả, mọi người ở khu phố này cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống của mình cứ như thể bên ngoài thế giới xô bồ kia không có gì làm họ vướng bận. Vội làm gì để rồi ta lại vô tình bỏ lỡ nhau, bất kì khoảnh khắc nào trên cuộc đời này cũng đều quý giá chỉ cần không để tâm đôi chút thôi chúng sẽ lướt qua vô tình chẳng bao giờ ngoảnh lại. Pond say đắm nhìn em khóe môi vô thức cong lên nụ cười chiều chuộng, dù Phuwin có đôi khi xa cách, lắm lúc lại âm trầm nhưng sâu bên trong em vẫn chỉ là đứa trẻ. Mắt em long lanh như viên ngọc đen quý báu tò mò với mọi thứ xung quanh, bất cứ điều gì cũng có thể khiến em thích thú đến mức si mê. Càng nhìn Phuwin anh càng bị hút sâu vào dáng vẻ đó, em cứ như đóa hoa trong gương, vầng trăng dưới nước nét đẹp lay động lòng người nhưng lại chẳng thể với tới.

- Phuwin, tổ chức ngỏ ý mời em gia nhập A25. Em thấy thế nào?

- Thật ạ? Em đồng ý anh báo lại với cấp trên của anh đi.

- Em đồng ý nhanh vậy sao? Em có biết gia nhập A25 em sẽ phải làm những gì không? A25 đó Phuwin, em phải đi chiến đấu đó? Em suy nghĩ thêm đi không cần vội quyết định vậy đâu.

Pond có chút gấp rút, không ngờ anh chỉ mới nói ra em đã đồng ý ngay mà chẳng có lấy một giây nghĩ ngợi. Chẳng biết vì sao lòng anh thấp thỏm nỗi lo kì lạ, Phuwin gia nhập đại đội là giúp ích cho xã hội thôi tại sao anh phải sợ nhỉ?

- Em đã suy nghĩ đến việc này từ những ngày đầu rồi. Em biết rõ thể trạng của em rất có ích đối với đội chiến đấu. Với lại nhìn mọi người ngày ngày đấu tranh để đổi lấy hòa bình em cũng muốn góp sức, em muốn bảo vệ gia đình mình bảo vệ thế giới nữa.

Giọng nói em vẫn y như vậy trong trẻo như tiếng chuông khẽ vang lên trong gió, vậy mà từng câu từng chữ chắc nịch sự quyết tâm. Pond khẽ thở dài, con người tham vọng để làm gì nếu không vì cái bản tính tò mò chết tiệt để rồi xâm phạm đến những nơi không được đến thì có lẽ giờ này cả anh và Phuwin đều đã có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, yên bình hơn thế này. Con người đang phải trả giá cho những sai lầm mà họ gây ra, chính con người là những kẻ hết lần này đến lần khác ngang nhiên xuất hiện trên những vùng đất mới, từng chút khiến chúng lụi tàn và dù có đáng xấu hổ đến mức nào họ vẫn phải vùng vẫy để tiếp tục được tồn tại.

- Anh hiểu rồi. Chúng ta về thôi, sáng mai anh sẽ báo với Joong về việc em sẽ gia nhập vào đội phòng chống.

Phuwin nhìn anh cười rạng rỡ, Pond lúc nào cũng vậy bất cứ câu chuyện nào của em cũng được anh đồng cảm. Anh luôn ủng hộ em và điều đó làm Phuwin biết ơn vô cùng.

Em thật may mắn khi quen biết một người như anh, Pond ạ.

____________________

- Cả đội chú ý. Đây là Phuwin Tangsakyuen, thành viên mới của đội phòng chống UME A25. Chắc các cậu đều đã nghe về hoàn cảnh của Phuwin hết rồi nên tôi không nói nữa tôi chỉ muốn các cậu biết một điều. Cậu Phuwin Tangsakyuen tự nguyện gia nhập vào đội với mong muốn được góp sức đẩy lùi lũ biến dị bảo vệ mọi người. Người cùng chung chí hướng, lý tưởng là bạn không phải kẻ thù, ta không được vì hoàn cảnh đặc biệt mà kì thị xa lánh. Hơn ai hết tổ đội của chúng ta phải thật sự đoàn kết đồng lòng, tôi không muốn vì chút xích mích không đáng có mà phải kỉ luật hay trục xuất bất cứ thành viên nào. NGHE RÕ CHƯA?

- RÕ.

- Tốt. Phuwin là lính mới còn nhiều sai sót tôi muốn có một người tình nguyện đứng ra chỉ dạy cho cậu ấy, có ai xung phong không?

- Tôi. Báo cáo đội trưởng tôi là Fourth Natawat Jirochtikul, tôi muốn xung phong hỗ trợ hướng dẫn cậu Phuwin Tangsakyuen trong thời gian sắp tới.

- Được. Từ bây giờ cậu sẽ đi theo cậu Fourth để học các kỹ năng chiến đấu. Cố gắng thành thạo mọi thứ cho thật sớm, khi nào cậu sẵn sàng tôi sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên. Cả đội tan họp.

Quả không hổ danh là đội phòng chống UME có năng lực nhất đất Thái, chỉ là cuộc họp thông báo thành viên mới cũng có thể tạo thành bầu không khí căng thẳng đến như vậy. Tan họp Phuwin khẽ thở phào, anh Joong lúc mới gặp với anh Joong đội trưởng sao mà khác nhau một trời một vực. Giọng hắn đanh thép, uy nghiêm vô cùng nghe cứ như một con hổ đang gầm lên thị uy trên lãnh thổ của nó vậy.

- Hết hồn chưa bạn. Fourth từ sau lưng đi tới, vỗ cái bốp vào vai Phuwin.

- Cậu mới làm tôi hết hồn đấy!

- Ủa? Hehe xin lỗi. Mà... sao bất ngờ hông? Anh Joong ở ngoài so với anh Joong đội trưởng khác nhau lắm chứ gì. Lúc tui mới tới cũng bị bất ngờ y chang bạn hồi nảy.

- Khác thật.

- Ê cho tui số điện thoại đi với lại kết bạn trên mấy cái nền tảng nữa, sau này cần gì cũng dễ kiếm. Fourth nhanh nhẹn rút điện thoại ra tác nghiệp, xin infor bạn mới thành công.

- Biết nhau rồi chắc khỏi giới thiệu nữa he, giờ tui với bạn là bạn mà đã là bạn thì không phân biệt già trẻ gái trai. Đi tao bao mày đi ăn.

- Ơ? Mày đổi cách xưng hô nhanh y chang thằng em tao luôn á.

- Cái bạn Peem gì á hả? Bữa thấy ngoan lễ phép lắm mà.

- Giờ tao với nó bình thường rồi nhưng mà nghĩ lại vẫn tức lắm để tao kể mày nghe...

Không câu chuyện nào gắn kết tình bạn dễ hơn bằng câu chuyện nói xấu kẻ thứ ba, Peem tao xin lỗi mày. Chỉ cần như vậy thôi mà hai đứa thành bạn thân lúc nào không hay.

Hai tuần sau đó là quảng thời gian Phuwin miệt mài đi theo Fourth học hỏi. Từ cách bắn súng đến dùng dao, súng trường súng lục tiểu liên cái nào em cũng học Fourth thấy học trò sáng dạ lại còn ham học đâm ra hào hứng lắm, em hỏi cái gì là Fourth chỉ ngay. Tuy Phuwin có tố chất thông minh thật nhưng đôi lúc học nhiều quá cũng làm em load không kịp, lắm lúc lại ngơ ngơ làm "thầy" Fourth nhức nhức cái đầu.

- Phuwin ngắm chuẩn vào, nhắm mắt lại mới bắn được mở trừng trừng hai con mắt thế sao mà bắn.

- ?????????? Trời ơi ý tao là nhắm một mắt lại, một mắt thôi nhắm tịt hai con sao thấy đường.

- Phuwin mục tiêu bên phải mày ngắm cái gì ở bên trái vậy???????

- Ủa Fourth, sao nảy đang bắn ngon giờ tao bóp cò mà nó không bắn được? Súng hư hả mày?

- Đâu đưa tao coi. Ông cố nội ơi mày chưa lên đạn. PHUWINNNNN

___________________

Sau thời gian được Fourth mài dũa Phuwin chính thức được xuất trận. Em hồi hộp đi vào phòng làm việc của Joong để nhận nhiệm vụ đầu tiên. Em thầm hy vọng không phải việc gì quá khó đối với em.

- Đây nhiệm vụ của em, mở ra đọc đi.

- Sao anh không nói luôn cho lẹ mà đưa giấy cho em chi vậy?

- Thủ tục thôi đọc đi.

- Phuwin Tangsakyuen, nhiệm vụ đầu tiên: khảo sát địa hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro