17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạch... tạch... tạch...

đám người nằm la liệt, chân tay vặn vẹo xỏ xỏ xiên xiên, tiếng rên âm ỉ đầy đau đớn, máu ai nhỏ giọt mãi chẳng ngừng.

tạch... tạch... tạch...

____________________

Peem tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau, nó mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh chứ không phải ở nhà, cả người truyền tới cảm giác đau đớn cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc lên làm nó bừng tỉnh. Nhớ lại lúc tan học Peem đang định đi về thì nhìn thấy hàng bánh trộn yêu thích của Phuwin thế là nó quay lại định bụng làm người tốt mua cho anh hai một túi, đi được nửa đường ở đâu nhảy ra người đàn ông nhìn có vẻ thần bí lắm. Ông ta mặc áo khoác trùm kín đầu dáng người cao có phần hơi ốm, Peem vô thức lùi lại thì bất ngờ bị bắt lấy cánh tay lôi đi. Nó hoảng hốt vùng ra nhưng không mấy dễ dàng mắt nó liếc thấy con dao được ông ta cầm chặt trên tay thì sợ phát khiếp. Peem hét lên kêu cứu cố gắng hất tay người đàn ông ra, đương lúc giằng co kịch liệt thì ăn trọn cả con dao dài.

Mắt Peem tối sầm vì cơn đau đột ngột nhưng nó vẫn cố vùng vẫy. Người đàn ông sau khi nghe tiếng hét thì có chút khựng lại, ông ta kéo mạnh tay Peem đưa dao rạch một đường, máu ở tay và ở bụng tứa ra ướt đẫm cả áo.

Đau quá thằng cha thần kinh này định làm gì vậy trời?

Mọi người nghe thấy tiếng hét thì bắt đầu chú ý nhận ra có điểm bất thường họ lao đến ngay, tiếc là người đàn ông chạy nhanh nên không bắt được. Bằng chút sức lực cuối cùng Peem chỉ kịp túm lấy cái mũ trùm đầu giật ra thầm mong có ai đó nhìn thấy mặt để còn bắt tên điên này lại. Xung quanh nó giờ chỉ còn tiếng người hô hoán gọi nhau, đầu óc bắt đầu choáng váng rồi mọi thứ mờ dần Peem rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Mở mắt ra nó đã thấy Phuwin ngủ gục kế bên trông rõ tội, khoé mắt em vẫn còn ướt xem ra vừa khóc nhè mít ướt rồi ngủ quên. Cảm thấy trên giường có động Phuwin mở mắt.

- Quỷ nhỏ ghẹo nữa. Dậy rồi thì chuẩn bị đi học kìa... Ủa!!???? Bác sĩ, bác sĩ ơi!!!!

Phuwin lơ mơ nói mớ một lúc sau mới nhận thức được vấn đề rồi hét toáng khi nhận ra thằng Peem đang mở mắt nhìn mình tay còn giơ lên ngón giữa thân thiện mặt khiêu khích nữa. Bất tỉnh thì thôi chứ thức dậy là quậy mà thôi kệ nó còn dậy để quậy là may. Bác sĩ kiểm tra qua một lượt thấy Peem tạm thời đã ổn định nên chỉ dặn dò vài câu rồi đi mất, giờ chỉ còn lại hai anh em.

- Sao, rén chưa? Tao trả thù mày cái đợt mày giãy tử lúc nửa đêm á.

- Cái đó cơ địa tao nó vậy có phải cố ý đâu.

- Ờ bị đâm chắc tao cố ý á, nói chuyện nghe thấy ghét ghê.

- Vô duyên, sao người ta cầm dao bay dô mà mày không biết chạy? Để im cho bị đục một lỗ ba mẹ lo quá trời.

- Tính ra tao giẫy như con cá trên cạn luôn á mà xui cha già đó giấu con dao sau đít làm sao tao biết được, tính đi mua bánh tráng trộn cho mày mà ai dè... Peem cựa mình một chút liền nhăn mặt đau đớn.

- Bởi vậy ngày mai mày phải mua bánh tráng trộn bù lại cho tao, ê Phuwin nghe tao nói hông đó?

Phuwin lặng lẽ nhìn Peem, bình thường rõ là quậy mà giờ cái mặt nó chốc chốc lại nhíu mày vì đau. Tội nghiệp Peem ngày thường sơ hở là bị em chửi hôm qua suýt chút nữa thôi em có mơ cũng chẳng còn ai để chửi rồi. Đúng là cái gì sắp mất đi thì mới thấy quan trọng.

- Tính ra cũng tại t-

- Khùng điên, mày mà suy nghĩ lung tung là tao hack bay acc game của mày đó con.

Peem gõ nhẹ lên trán Phuwin cười hì hì, em thở dài rồi bắt đầu kể chuyện cho Peem nghe.

- Hôm qua có kết quả điều tra rồi nhờ mày giật cái nón ra nên camera mới quay được mặt người đó. Là Sutthaya giám đốc viện nghiên cứu Reborn.

- Vãi. Cha già mà bắt mày về làm khùng làm điên á hả?

- Đúng rồi. Tụi tao đoán ổng định bắt tao nhưng nhầm thành mày chuyện này đúng là do tao mà ra thật, tao xin lỗi.

- Mày quài đi, xin lỗi tào lao thêm tiếng nữa tao nghỉ chơi. Rồi sao bắt được ổng chưa, truy nã lâu vậy mà tới nay vẫn không bắt được là bị kì nha.

- Sáng mai tao đi hốt xác ổng nè. Có lệnh rồi mai sẽ phối hợp với cảnh sát đi bắt người. Vì lão còn giữ một mẫu thử nghiệm bên mình nên tổ chức cắt cử đội tao đi theo hỗ trợ.

- Ê nguy hiểm đó mày nhớ cẩn thận.

- Tao bắt được thì coi như khỏi đền bánh tráng nhó.

- Thôi khỏi, toàn mạng lết về dùm tao cái tao cảm ơn. Có gì đấm vô mặt ông già kia 3 cái dùm tao nha ổng xiên tao đau quá.

- Tao còn định bắn lủng đầu ổng nè ở đó mà đấm 3 cái.

- Mày khùng cỡ ông giám đốc rồi á, có bắn lủng đầu hay không thì để cảnh sát họ lo ông cố ơi.

Peem cốc đầu Phuwin một cái rõ kêu, nó còn lạ gì thằng anh tính nóng như nồi nước sôi của mình nữa, mỏ anh mình hỗn số một thì cái nết đánh lộn của ảnh cũng một chín một mười đó nha. Dù không biết rõ công việc anh nó như nào nhưng nhìn cái bản mặt đi làm nhiều đến phát ngốc của Phuwin thì Peem cũng ngầm hiểu được chẳng có gì là dễ dàng cả. Ngày mai Phuwin phải bắt tội phạm, lại còn là cha già bị thần kinh cầm dao đi long nhong nữa lỡ có chuyện gì chắc Peem khóc thét. Anh em một nhà nó đánh Phuwin thì được chứ người ta mà động vào anh nó thì chuyến này khô máu luôn.

Phuwin không nấn ná được lâu vì nhiệm vụ ngày mai phải đi sớm, mẹ em vừa đến thì Phuwin cũng về nhà nghỉ ngơi. Theo lời chỉ huy trưởng nói trong cuộc họp lúc chiều Sutthaya đang trốn ở một căn nhà cấp 4 nhìn có vẻ sơ sài dưới chân núi ngoài khu vực ngoại ô. Căn nhà này được xây dựng từ lâu dưới tên một nghệ sĩ nữ nổi tiếng, lấy lý do ở ẩn không muốn bị ai làm phiền nên căn nhà gần như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chưa kể còn có lời đồn về hồn ma chết trẻ ám lấy căn nhà nên hầu như ai cũng tránh xa hết mức. Lỡ hôm nào có thấy bóng người qua lại thì mọi người xung quanh cũng quy về thực thể siêu nhiên đáng sợ nào đó rồi chạy mất dép. Thế là "căn cứ địa" của lão đứng sừng sững mấy tháng trời mà chẳng có lấy một ai nghi ngờ.

Nhưng người xưa có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tổ chức đã tiến hành phát tán số lượng lớn camera mini trên diện rộng kết hợp camera an ninh trong khu vực xung quanh trường đại học của Peem và tìm ra lão. Loại camera này được thiết kế dưới hình dáng các loài côn trùng nên dễ dàng xâm nhập bất cứ đâu mà không bị phát hiện có lẽ nhờ vậy mà hắn ta chủ quan cho rằng mình không bị theo dõi, cũng chả thèm bỏ trốn đúng là khinh người. Và rồi bí mật động trời đã được phát hiện, tên Sutthaya vẫn luôn âm thầm nuôi nhốt và tiếp tục thực hiện nghiên cứu trên mẫu vật, Phuwin được cho xem qua hình ảnh xác nhận mẫu vật này chính xác là thứ mà ông ta đã sống chết lôi theo trong đợt tẩu thoát lần trước.

Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn khi mọi người nhìn thấy sự khác thường của mẫu vật đang bị giam giữ cơ thể thứ đó đã xảy ra đột biến nghiêm trọng, hình dạng con người thay đổi gần hết chỉ có đầu là vẫn còn bình thường và bất ngờ thay gương mặt này sao lại quen quen thế nhỉ?

- Pond Naravit? Joong ngơ ngác nhìn đi nhìn lại hình ảnh được chiếu trên màn hình.

- Không lẽ nó cũng bị giống Phuwin hả?

- Ủa gì vậy trời?

- Sao nhìn y chang anh Pond trong tổ nghiên cứu vậy?

Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên, ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng về phía Pond và chính anh cũng đang rất bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Hàng vạn câu hỏi loé lên trong đầu khiến Pond không thôi nghĩ ngợi, sự thật là gì Pond không biết rõ nhưng chắc chắn đó không thể nào là người nhân bản của anh được.

- Tôi ra đời phải được 3 năm thì cái viện đó mới bắt đầu nghiên cứu đấy đội trưởng Archen.

- Không phải Pond đâu ạ, người này tên Phum. Phuwin đập tan suy nghĩ của mọi người bằng lời khẳng định chắc nịch.

- Phum lớn tuổi hơn Pond tính ra thì năm nay anh ta cũng 29 tuổi rồi đấy. Lúc tôi 13 tuổi, tôi có cố gắng bỏ trốn một lần lúc đó chính Phum là người đã chỉ đường cho tôi chạy nhưng rất tiếc tôi không thể thoát được. Hai năm sau Phum bắt đầu bị biến đổi và bị tách biệt khỏi mọi người. Sau này mãi đến khi thoát khỏi đó tôi mới thấy thấp thoáng bóng lưng dị dạng của anh ta.

Cả đội phòng chống gật gù, họ được nhìn kỹ hơn hình ảnh của Phum, chiều cao rơi vào khoảng 1m85 hai cánh tay mọc dài nhìn từ xa trông khá giống đôi cánh chim nhưng khác ở chỗ nó lỏm chỏm gai nhọn chứ không phải lông vũ, hai bên hông có các đường rảnh nhỏ nhìn kĩ thì đó chính xác là mang hô hấp tương tự như mang cá, đi kèm với sự đồ sộ và nặng nề của cơ thể là đôi chân chắc nịch, bắp chân anh ta to, trông rất khoẻ và linh hoạt.

- Rất có thể anh ta sẽ tấn công bằng đôi tay biến dạng là chủ yếu vì kết cấu gai nhọn trông rất cứng cáp ngoài ra cũng không loại bỏ khả năng anh ta dùng nó như một đôi cánh bay lên không trung các cậu phải cẩn thận không được manh động. Earth chỉ vào ảnh trên màn hình phân tích. - Một kẻ bị thử nghiệm ra nông nỗi này mà vẫn sống được thì không hề đơn giản đâu. Khác với loài UME tấn công khá loạn và vô tổ chức thì đây là một cá thể người đã phát triển hoàn thiện anh ta sẽ có suy nghĩ và tôi e là anh ta có thể đoán được hành động của đội. Hãy đảm bảo bộ đàm liên lạc luôn được kết nối nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chúng tôi sẽ lập tức đưa chi viện đến.

- Nếu có thể tôi mong các cậu có thể bắt sống người này về để chúng tôi nghiên cứu điều tra nhưng nếu trong tình thế cấp bách mạng sống của các anh vẫn là quan trọng nhất. Mixxiw cũng tiếp lời

- Thưa chỉ huy tôi có ý kiến. Phuwin giơ tay. - Tôi nghĩ muốn bắt sống Phum ta bắt buộc phải dùng thuốc mê loại có tác dụng mạnh với UME. Theo tôi nhớ không nhầm Phum là người đầu tiên và duy nhất được tiêm kháng thể điều chế từ huyết thanh UME, tôi e rằng nếu dùng chất gây mê chỉ có tác dụng ở người sẽ không thể đánh gục anh ta được đâu. 

Earth gật đầu thông qua, nhìn sang Pond đang ngồi đăm chiêu vị chỉ huy trưởng vẫn không khỏi khó hiểu về sự việc người giống người. Nói trắng ra ngài thấy không tin mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

- Cậu Naravit và cậu Natachai có thể nào nghiên cứu điều chế loại thuốc mê mạnh hơn không, tôi muốn đảm bảo mọi chuyện sẽ thành công.

Nghe những lời phân tích và cảnh báo của chỉ huy trưởng cả đội A25 cũng có chút dè chừng, UME ở ngoài kia bị họ giết vô số kể nhưng đối mặt với  một con người biến dạng thế này thì họ chưa từng. Không biết rõ thực lực đối phương, không biết đối phương có khả năng gì, đối chọi với kẻ thù mà không có lấy một tý manh mối đúng thật sự là không dễ dàng. Sau khi bàn xong chiến lược tác chiến cuộc họp cũng kết thúc, mọi người lũ lượt ra về chuẩn bị tư trang cho ngày mai Pond và Dunk cũng nhanh chóng về lại phòng nghiên cứu bắt đầu tăng công thức liều lượng cho thuốc mê.

- Em nghĩ chuyện người giống người nghe có hợp lý không. Earth thở dài tựa lưng vào ghế.

- Không ạ. Mixxiw biết bạn trai mình mệt mõi mấy ngày nay nên dịu giọng đáp lời rồi nhẹ nhàng đi đến bóp vai.

- Trước đây Sutthaya từng là nhà nghiên cứu ở tổ chức này hả?

- Đúng vậy, ông ta là bạn cùng tổ nghiên cứu với thầy em. Lúc trước ông ta cùng thầy em nghiên cứu vì xích mích gì đó mà ông ta thôi việc và tự lập ra viện nghiên cứu Reborn. Hồ sơ của lão vẫn còn được lưu ở đây anh có muốn xem qua không?

- Em xem giúp anh nhé, anh muốn biết rõ hơn về lão và tên Phum kia nữa. Anh nghĩ Phum và Pond có gì đó chứ không đơn giản là trùng hợp đâu.

- Anh nghĩ họ là anh em sao?

- Ừm. Anh sẽ yêu cầu điều tra về Phum thông tin về cậu ta vẫn còn là ẩn số em giúp anh nhé.

- Tất nhiên rồi. Em lúc nào mà chẳng giúp anh. Mixxiw cười rồi hôn lên trán Earth, chỉ cần là điều bạn trai muốn cậu nhất định sẽ làm hết sức mình.

Đêm đó là một đêm dài, Phuwin trằn trọc với những suy tư Phum mà em nhớ là người hiền hòa dễ mến giờ đây lại nhìn chẳng ra con người. Đúng là lão già biến thái bất chấp mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Phuwin không chắc Phum vẫn còn nhớ em, có thể chỉ là những hồi ức ngắt quãng mờ nhạt hoặc cũng có thể là chẳng nhớ gì, dù sao em vẫn thật sự mong muốn có thể đưa Phum về điều trị ít nhất là giúp anh ấy bớt phải khổ đau khi phải sống nhờ vào tên khốn đó. Mắt em nặng trĩu rồi từ từ nhắm chặt, đồng hồ tích tắc quay đều, bầu trời dần sáng cũng là lúc em tiến dần về những sự thật đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro