18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày XX tổ đội phòng chống UME A25 tập trung tại trụ sở cùng lực lượng cảnh sát khu vực.

- Báo cáo tổ đội A25 có mặt đầy đủ.

- Tốt, đội trưởng Archen chuẩn bị sẵn sàng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ bắt giữ thành công Sutthaya Nithikornkul và vật thử nghiệm Phum.

- Rõ.

- Không hay rồi, bên tổ sản xuất đạn dược báo có trục trặc trong quá trình điều chế bom gây mê hiện tại chỉ được một quả, quả thứ hai vẫn chưa hoàn thành hoàn thành.

Mixxiw báo tin như sét đánh ngang tai cả đám người. Bom chỉ có một quả khác nào liều mạng, chỉ cần ném bom sai thời điểm chẳng những người không bắt được mà đôi khi còn phản tác dụng, việc cấp bách bây giờ là bắt giữ tội phạm nếu cứ ngồi đây chờ đợi để càng lâu hắn càng có cơ hội tẩu thoát lần nữa.

- Cả đội cứ xuất phát đúng như kế hoạch tôi tin các cậu có thể làm được. Joong kiên quyết, hắn tin vào đồng đội của mình.

- Được. Các cậu cố gắng sử dụng cẩn thận quả bom mê này khi quả thứ hai hoàn thành tôi sẽ đưa tới ngay lập tức.

- RÕ! Cả đội đồng thanh hô vang rồi lên đường.

Phuwin căng thẳng nhìn khẩu súng trong tay chẳng hiểu sao linh cảm của em lại rất xấu. Fourth thấy vẻ mặt em đăm chiêu liền vỗ vai trấn an. 

- Không sao đâu mày đừng lo.

- Không biết nữa, linh cảm của tao tệ quá.

- Có cả đội ở đây sợ gì không bắt được người. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau hai đánh một không chột cũng què đằng này đội mình đông vậy bên đó chỉ có hai người, ổn mà.

Fourth mỉm cười, thật ra nó cũng sợ ấy chứ đêm qua nó trằn trọc mãi chẳng ngủ được còn phải sang nhà Gemini tâm sự đây. Fourth bị ám ảnh với hình ảnh của Phum, làm sao một con người lại có thể thành ra bộ dạng đó được chứ. Fourth biết nếu trong tình thế khẩn cấp nó buộc phải giết Phum nhưng cái suy nghĩ Phum cũng là con người thật sự khiến nó phải trăn trở.

Gemini ngồi ở xe khác tâm tình cũng chẳng tốt hơn là mấy cứ liên tục bật bộ đàm tìm Fourth hỏi han. Tổ đội A25 rất ít khi đồng loạt ra trận, cả đội chia ra làm 3 tổ nhỏ thường thì chỉ 2/3 đội ra trận số còn lại sẽ đóng vai trò hàng phòng thủ ở lại trụ sở canh gác. Vậy mà lần này chỉ huy điều động tất cả cùng lên đường, điều này đồng nghĩa với thứ họ sắp đối diện thật sự rất nguy hiểm. Thông qua hình ảnh được ghi lại, Gemini biết trận này sẽ khó xơi hơn những trận khác. Phải cầu nguyện thôi, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ mọi người đều bình an, cả Fourth nữa.

Đội A25 chia làm 3 nhánh bao vây căn nhà, những thành viên của đội Gemini phụ trách bên cánh trái, Fourth cầm quân đi vào từ phía cánh phải còn Joong thì phụ trách phía sau đội cảnh sát tiến vào từ cửa chính. Joong nhìn vào màn hình hiển thị kết nối với camera phát hiện Sutthaya đang nằm thảnh thơi trên giường trong phòng ngủ vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo, vẻ mặt hắn không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng như những tội phạm truy nã bình thường. Chợt hắn đứng dậy làm ra dáng vẻ sắp đi vào nhà tắm rồi bất ngờ vung tay bắt lấy chiếc camera làm Joong giật mình. 

- Muộn quá, tao đợi đến phát chán. Lão nhìn vào con mắt camera, cười khùng khục như kẻ điên rồi ném mạnh vào góc tường làm nó vỡ vụn.

Đội cảnh sát lập tức phá cửa ập vào, cả tổ A25 cũng nhanh chóng tiến vào nhà. Đi chẳng được 10 bước chợt ầm một tiếng, Fourth giật mình quay người phát hiện Phuwin người vẫn luôn theo sau mình, đã bị thứ gì quấn lấy cổ nhấc bổng lên rồi lôi vào góc khuất sau cầu thang.

- Có cửa ẩn ở đây. 

Fourth vừa chạy đến vừa hét lên, nó vươn tay muốn bắt lấy Phuwin nhưng đã muộn em bị lôi đi cùng lúc đó cánh cửa cũng đóng lại. 

- Tổ đội 2 ở lại hỗ trợ cứu Phuwin còn lại để tổ 1 và tổ 3 xử lý. Joong rất nhanh đã ra lệnh, các thành viên tổ 2 lập tức cố gắng mở cánh cửa, tiếc là cánh cửa quá cứng cáp đến cả súng đạn cũng không làm nó trầy xước dù chỉ là một chút.

Tiếng ầm ầm lần nữa vang lên nhưng lần này là vọng từ dưới lòng đất. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng những người trong nhà, thiết kế căn biệt thự này thật sự rất kì lạ. Nhìn từ trong ra ngoài mọi thứ chẳng khác gì một căn nhà bình thường với mớ đồ nội thất xa hoa nhưng ẩn sâu dưới sàn lại là một tầng hầm rộng lớn. Nhờ vào camera tổ chức biết được có tổng cộng 2 con đường dẫn xuống hầm, một là cánh cửa giấu sau tủ sách trong phòng làm việc dưới tầng trệt hai là cánh cửa giấu trong tủ quần áo trên phòng ngủ. 

- Khốn kiếp sao cứ như lão cố tình để bị phát hiện rồi dụ chúng ta đến thế nhỉ?

Gemini bực bội đập mạnh vào cái bàn bên cạnh trong khi các đồng đội đang ra sức phá các cửa. Joong trầm mặc, có lẽ Gemini nói đúng. Vừa rồi Sutthaya rất nhàn nhã đã thế còn nhìn thẳng vào camera cười nhạo bọn họ đến trễ, đây đích thị là cái bẫy rồi. Joong đốc thúc các tổ chia nhau ra phá cửa vừa hay ba tổ mỗi tổ một cái. 

- Đội trưởng chúng tôi mở được cửa dẫn xuống hầm trong phòng làm việc rồi. 

Tổ 1 ở lại tiếp tục cậy cửa nhóm cảnh sát và Joong chạy xuống phòng làm việc để xuống hầm, dưới lầu đội của Fourth cũng đang cật lực đập tường.

- Thế nào rồi?

- Lớp sơn bên ngoài bị tróc hết rồi cánh cửa này làm bằng thép siêu cứng chúng em không đục thủng được. Fourth bất lực lên tiếng.

- Các cậu không dùng bom phá cửa được sao? Đục để làm gì? Một viên cảnh sát trung niên lên tiếng, ông ta luôn tỏ vẻ trịch thượng với bọn Joong từ lúc sáng và suốt chặng đường, lý do là gì thì cũng chẳng ai biết chắc có lẽ vì ông ta nghĩ ông ta có chức vụ cao trong sở cảnh sát.

- Bom nổ cái đùng nó sập luôn cái nhà để chôn luôn mấy thằng dưới hầm hả? Fourth đang không vui còn gặp cái câu hỏi ngu ngốc của ông ta mà phát cáu, nó để ý thái độ của lão này từ sớm rồi nhưng do đội trưởng ra hiệu không được thất lễ nên mới nhịn thôi.

- Thằng nhãi này, mày cũng cỡ con tao thôi đó đám như mày tao đẻ ra còn được ở đó mà láo nháo. Viên cảnh sát bực bội quát lớn.

- Đủ rồi. Joong chịu không nỗi liền cắt ngang. - Lúc này không phải lúc cãi nhau mau làm nhiệm vụ đi. 

Tiếng quát uy lực của một người đội trưởng thành công khiến viên cảnh sát im miệng, lão bực dọc bỏ Joong lại rồi quay lưng dẫn đội trở lên phòng ngủ, dù gì ông ta đến đây là để bắt giám đốc, cứ đi theo cái đường lão già đó xuống cho chắc ngộ nhỡ đi lung tung lại đi nhầm vào cái ổ quái vật nào đấy cho chết à?

Joong mặc kệ liền chạy nhanh xuống hầm, hắn thật sự nể phục người thiết kế nên ngôi nhà này, thứ quái quỷ gì ấy chứ chẳng phải căn nhà bình thường nữa rồi. Giờ phút này Joong bàng hoàng nhận ra những gì mà họ nhìn thấy qua camera theo dõi chỉ là những thứ mà họ "được cho phép" nhìn thấy. Thứ mà tổ chức thấy được là phòng nuôi nhốt Phum nằm cạnh phòng điều khiển có các loại thuốc và sổ sách ghi chép, hai phòng cách nhau tấm kính kháng lực dày cộm nhằm đảm bảo an toàn cho người trong phòng điều khiển. Còn cái nơi mà Joong đang đứng lại là một căn phòng khác nhìn như phòng dành cho khách VIP đi xem kịch. Chết tiệt hóa ra không phải lão già này chủ quan mà vốn dĩ ngay từ đầu lão đã luôn cố tình tạo ra sơ hở dẫn dắt họ tới đây.

- Nào nào, cái lũ chúng mày hãy đứng trong căn phòng tao đặc biệt chuẩn bị và ngắm nhìn thành phẩm tuyệt vời của tao đi hahahaha

Tên giám đốc xảo trá đứng trong phòng điều khiển cười sảng khoái nói lớn, dường như ba phòng có liên kết loa phát tiếng với nhau nên những gì hắn nói ai cũng nghe rõ mồn một. 

- PHUWIN!!!!!

Joong gào lên nhìn cậu em đang run rẩy như một chú cún nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Phum lúc này có chút khác với những gì họ thấy, tiếng Sutthaya lại lần nữa vang lên.

- Bọn mày bất ngờ không? Phum không giống lắm với những gì chúng mày thấy chứ gì hahaha bọn bây có biết tao phải huấn luyện nó vất vả đến thế nào mới khiến nó giấu được cái đuôi trơn nhẵn của nó không. Mệt mỏi lắm đấy, giờ thì nhìn đi đôi tay đầy gai nhọn và to lớn của nó sẽ xé cái thứ phản bội xinh đẹp đó ra làm đôi. Hai chân nó sẽ dẫm nát gương mặt này và cái đuôi tuyệt vời đó sẽ đâm thủng cả người thằng nhóc Phuwin. Hahaha tuyệt vời, thật tuyệt vời hahaha

- Thằng chó. Joong tức giận nắm chặt đôi tay, hắn biết tấm kính này kiên cố hơn bất cứ thứ gì, muốn cứu Phuwin chỉ còn cách mở được 2 cánh cửa còn lại. Khốn nạn thật. Trong khi Joong đang bất lực mà chẳng thể làm gì thì lão khốn Sutthaya lại đang đắm chìm trong cơn sảng khoái biến thái kinh tởm, lão thật sự tự hào khi được ngắm nhìn kiệt tác hoàn mỹ nhất cuộc đời mình - Phum Khaopan.

Bất ngờ từ đằng sau Gemini lao đến đập mạnh vào gáy lão giám đốc khiến hắn cắm đầu vào bàn điều khiển. Đội 1 đã phá được cửa và tiến hành khống chế lão giám đốc, lúc này gã vẫn còn đắc ý dù mặt đã nhăn nhó vì đau. Joong nhận ra tình hình không ổn nên lập tức quay trở lại phòng ngủ.

- Bọn mày giết tao đi, Phuwin cũng sẽ chết. Chỉ cần không có lệnh của tao Phum sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ khiến Phuwin đến cái xác nguyên vẹn cũng không còn hahaha. Sutthaya đang nói thì ăn thêm một cú đấm từ Gemini, bộ dạng thảm hại của Phuwin bên kia tấm kính đã khiến sự tức giận của Gem tăng lên đỉnh điểm.

- Mày mở cái cửa ra ngay.

- Tao không đấy. Mày có ngon thì bấm bừa đi, đừng trách tao không nhắc trước trong các nút ở đây chỉ có một nút là mở được cửa thôi, còn lại đều là những nút kích nổ và xả khí độc vào phòng. Mày mà chọn sai là bạn mày chết ngay đó. Hahaha

Nhìn lão già điên trước mặt Gemini thật sự không còn lời nào để nói, nó giận đến điên cả người chỉ muốn đấm lão chết ngay lập tức nhưng còn Phuwin trong kia và phiên tòa xét xử nó không thể làm bẩn tay mình được. Lão già cười một lát thì cũng mệt, ông ta nhìn vào phòng ngắm nhìn kiệt tác của ông tuyệt quá, từng cú đấm thật dứt khoát, mỗi cái vặn tay cũng thật là tàn bạo.

- Ôi con yêu của cha. Lão mỉm cười toại nguyện. - Cảm giác thấy bạn mình sắp chết khiến bọn mày đau đớn lắm hả? Hahahaha. Sắp rồi, nè bây nghe thấy tiếng gì không? Ồ là tiếng xương của thằng Phuwin đang vỡ vụn dưới tay con tao đấy. Hahaha... 

- Thằng biến thái. Gemini giương súng định bắn vỡ đầu Sutthaya thì bị Joong ngăn lại, quả nhiên hắn đoán không sai Gem nó cáu điên lên rồi.

- Ê này, tao mới nghĩ ra trò này hay lắm. Tao chỉ cho mày cái này, thấy 3 cái nút đỏ đó chứ chọn đi một trong ba là nút mở cửa đó. Tính mạng bạn mày giờ nằm trong tay mày, nếu mày chọn đúng thì tao thua mày muốn gì cũng được nhưng nếu mày chọn sai... bạn mày sẽ là đứa trả giá. Chọn cho đúng nhé vì chỉ cần một quyết định sai lầm mày sẽ là hung thủ giết chết bạn mày. Ối trời đất ơi vui quá đi hahaha. Này tao cười phát mệt rồi đấy! 

Điên rồi. Đúng là điên rồi. Lão già thích thú nhìn từng cái mặt nhăn nhó, cười trong cơn điên loạn khoái chí không ngừng, Gemini thật sự không thể nhịn được nữa nó vung tay đấm một cú làm lão ta bất tỉnh rồi kêu người lôi đi. Nhìn ba cái nút trên bàn điều khiển, Joong thoáng vẻ bối rối.  Nếu lưỡng lự lâu Phuwin sẽ đến gần với cái chết, nhưng nếu chọn sai... Phuwin đến xác cũng chẳng còn.

- Joong... Gemini... Tiếng Phuwin hét lên ngắt quãng. Phum quá khủng khiếp, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu em cắn răng gào càng to hơn. - NÚT BÊN TRÁI.

- ĐỪNG NGHE NÓ! NÚT Ở GIỮA, TIN EM. Tiếng Fourth vọng ra từ bộ đàm, Joong nuốt nước bọt rồi là cái nào??? 

- NGHE EM, EM KHÔNG GIẾT ĐỆ TỬ MÌNH ĐÂU. Joong toát mồ hôi lạnh, Gemini đứng phía sau dứt khoát nghe theo Fourth mà gạt Joong sang một bên chọn nút ở giữa.

...

...

ẦM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro