19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút:

- Linh cảm tao tệ quá Fourth ạ, thật sự tệ lắm rồi.

- Không sao mày bình tĩnh, mọi chuyện ổn mà.

6 giờ:

- Tất cả đợi lệnh của đội trưởng. Phuwin lát nữa đi sau tao, nhớ cẩn thận.

- Biết rồi.

6 giờ 10 phút:

- Cả đội tiến lên!

Tiếng Joong vang vọng qua bộ đàm lập tức mọi người phá cửa lao vào trong không chút do dự, Phuwin đứng sau Fourth cũng nhanh chóng làm theo. Chạy chưa đầy 10 bước em bất ngờ nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, vừa quay sang đã bị thứ gì đó lao đến túm lấy cổ xách lên. Cảm giác cổ bị siết chặt khiến em khó chịu, Phuwin nhanh chóng rút dao đâm mạnh vào thứ đó hòng thoát thân nhưng thất bại, em bị nó lôi đi không chút thương tiếc. Trước mắt chỉ còn hình ảnh đồng đội đang cố túm lấy chân em níu lại, cánh cửa cứ khép dần khép dần, cuối cùng họ vẫn không kịp.

Phuwin bị siết cổ lôi thẳng xuống căn phòng lạ, thứ đó vung một cái hất mạnh em vào tường may mà thân thể Phuwin nhanh nhẹn cũng đã kịp lật người tiếp đất an toàn. Lấy lại nhịp thở Phuwin nhíu mày quan sát xung quanh, trước mặt em là Phum, anh ta lặng lẽ nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. 

- Các con yêu, bắt đầu cuộc chơi nào. 

Sutthaya ở trong phòng điều khiển nhẹ nhàng ấn nút, một luồng khí lạ tràn ra làm Phum như phát điên. Anh ta gầm gừ như con hổ dữ, bắt đầu lao đến muốn giết chết em. Phuwin hoảng hốt tránh đi, em cố gắng tránh Phum hết mức có thể, ít nhất là còn phải dò xem thực lực anh ta thế nào. 

Phum lao nhanh như tên bắn, cứ liên tục áp sát quật cánh tay đầy gai nhọn vào người Phuwin. Em chỉ có thể lách người né tránh, mỗi lần tay anh ta đập xuống sàn em thấy rõ những gai nhọn đó cứng đến mức làm mẻ hết cả nền bê tông. Nếu ăn một cú quật cả người em sẽ thủng lỗ chỗ như cái rổ tre mất. Phum có vẻ chậm hơn Phuwin một chút, quái lạ ông ta không dùng thuốc kích cơ cho Phum nữa sao?

- Chà có vẻ con phát hiện rồi nhỉ. Phum dùng thuốc kích cơ thất bại nổ mất đôi chân, ta phải dùng rất nhiều cách để khôi phục cơ thể cho nó đó. Thuốc kích thích tăng cơ bắp cũng không thử được nữa tiếc ghê. Nhưng không sao, những thứ khác còn tốt chán con cứ từ từ mà trải nghiệm. 

- Phum, tỉnh lại đi Phum. Em đây... Phuwin đây. 

Phuwin vừa né đòn vừa gào lên, em thật sự mong sẽ nhận được hồi đáp nhưng có vẻ càng mong chờ thì càng thất vọng. Phum chẳng những không phản ứng mà còn đánh hăng hơn. Anh ta vung tay quật tới tấp, dù em có nổ súng liên tục thì Phum vẫn chẳng hề hấn gì. Đôi tay to lớn vừa là vũ khí vừa là tấm khiên chặn mọi phát đạn của Phuwin, không còn cách nào khác buộc lòng em phải tìm cách giết chết anh ta thôi. Phuwin hạ thấp thân người, lao nhanh về phía Phum, khi đôi tay anh ta như hai cái búa giáng xuống hòng chẻ em ra làm đôi Phuwin trụ một chân dùng sức bật người tránh sang một bên, cánh tay Phum nện xuống sàn không kịp che chắn, Phuwin liền giương súng nhắm thẳng vào thái dương bóp cò. 

Vẻ mặt Sutthaya lúc này có chút thay đổi, lão thoáng qua nét ngạc nhiên rồi lại mở trừng hai mắt miệng cười tươi. Trái ngược với lão, Phuwin lúc này chẳng thể nào cười nỗi, trước mắt em là viên đạn rơi xuống sàn tạo ra mấy tiếng leng keng. Đầu Phum như tảng đá, cứng đến nỗi đạn cũng chẳng thể ghim vào. Chết tiệt, rốt cuộc anh ta đã thành cái dạng gì rồi vậy? Phum rút tay, một lần nữa bổ nhào về phía em.

- Phum, thu gai lại và đánh một trận công bằng với em đi con.

Sutthaya nói lớn, Phum khựng người phút chốc thu hết gai trên cánh tay vào, có vẻ Sutthaya vẫn còn muốn xem kịch. Phuwin bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gai và đuôi có thể giấu đi, đầu óc thì trống rỗng chỉ nghe lệnh của lão giám đốc. Thời gian từ đó đến nay anh ta đã chịu những gì vậy chứ? Phuwin bỗng chốc ngộ ra mọi đau đớn mà em trãi qua vốn chẳng là gì so với Phum, anh ta giờ đây không còn là người nữa mà chính xác phải là cỗ máy giết người mất rồi. Không còn gai nhọn cũng coi như Phum đã mất một phần vũ khí, Phuwin rất nhanh đã rút con dao trên thắt lưng ra nắm chặt vào thế chiến đấu. Hai mắt em nhìn chằm chằm vào Phum, để ý nhất cử nhất động của anh ta. Phum đứng không lâu lại tiếp tục lao vào, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhắm thẳng mặt em mà vung đòn. Phuwin chẳng kém cạnh, liên tục tránh được tìm sơ hở.

Tuy Phuwin có lợi thế về tốc độ nhưng sức bền của em cũng có hạn không thể cứ ở mãi thế bị động được. Phum không chỉ mạnh anh ta còn rất dai, lực tay qua từng đòn đánh chỉ có tăng chứ chưa hề giảm Phuwin buộc lòng phải tìm ra được điểm yếu chí mạng may ra mới có cửa thắng. Hơn ai hết Sutthaya biết rõ thực lực của hai kẻ đang vật nhau bên kia tấm kính, không phải lão không biết Phuwin gia nhập vào GMM đã thế còn là tổ A25 hùng mạnh nữa. Nói trắng ra Phuwin chưa từng rời khỏi tầm mắt lão, muốn thắng Phum thì đứa như Phuwin thật sự không đủ khả năng.

- Con yêu ơi, có phải anh Phum mạnh mẽ lắm không? Nếu ngày đó con theo ta thì giờ đây ba chúng ta đã là những kẻ đứng đầu cái thế giới này rồi. Lão tiếc nuối.
- Ta thật sự không hiểu vì sao con lại bỏ rơi ta rồi đi theo cái bọn ngu xuẩn đó, trong khi ta có thể cho con nhiều thứ hơn con nghĩ mà.

- Câm đi... ông khiến Phum ra nông nỗi này... là đang cho hay là đang tước đoạt chứ? Bọn tôi lẽ ra phải là những người bình thường lành lặn, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI THỨ KHÔNG RA NGƯỜI KHÔNG RA QUỶ NÀY! 

Phuwin điên tiết trong khi đang bật người đu lên lưng Phum, em nhanh nhẹn nắm lấy cổ Phum gắng sức đâm dao vào nhưng cánh tay lại bị anh ta tóm chặt quật ngược ra phía trước. Phuwin vật vả muốn giật tay ra thì Phum nhấc một chân đạp thẳng xuống ngực, tức thì cơn đau cùng với khó thở ập đến làm Phuwin phải há hốc mồm cố hớp từng ngụm không khí. Xương sườn em lập tức gãy đôi.

- Chà. Con yêu cứng miệng hơn anh Phum nhiều nhỉ, thế thì bây giờ con cứ tận hưởng sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội đi.

Nhìn Phuwin đau đớn, cả người lão già Sutthaya như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác sung sướng khiến hắn dựng cả lông tay. Nét mặt điên cuồng vẫn đang cười tươi nhìn theo diễn biến trận đấu, sẽ thật tuyệt nếu hôm nay lão được tận mắt nhìn thấy Phuwin bị xé xác nhỉ và chắc sẽ hay ho hơn khi cái đám người ngoài kia cũng được chứng kiến cảnh này. Chà lão háo hức chết đi được.

Phuwin cắn răng cố nén nỗi đau, tay em vẫn đang bị nắm chặt xương cổ tay sắp bị Phum bóp nát rồi. Không nghĩ ngợi nhiều Phuwin nhỏm người lật sang tư thế nằm sấp, chống một tay xuống đất Phuwin vào thế quỳ một chân đối mặt với Phum. Em dùng hết sức nắm lấy cánh tay Phum rồi vùng đứng dậy, sau một cú lách người em thành công vặn tay Phum ra sau lưng rồi lắc mạnh. Em vung được tay ra khỏi cái gọng kiềm cứng cáp đồng thời cũng làm Phum bị trật khớp vai, đoạn xương lệch khỏi vị trí cũng nhô lên thấy rõ. Phum không đơn giản, anh ta có khả năng phục hồi giống em nên chỉ một cái bẻ nhẹ tay anh ta đã về lại như ban đầu, chẳng có vẻ gì là đau đớn khó chịu. Phuwin nhanh chóng lùi ra xa, tay đỡ lấy ngực thở gấp. Rõ ràng tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi, em đã bị thương còn Phum thì đứng thẳng người không lộ chút biểu cảm. 

Phải liều thôi, Phuwin siết chặt lấy con dao lao đến, khi em cách Phum chỉ còn một mét em bất ngờ nhảy lên cùng với cú xoay người thành công lần nữa đối mặt với gáy của Phum, em vung dao chém xuống. 

Rách rồi!

Gáy Phum bị rạch một đường dài, đúng như em dự đoán. Ngay từ lúc đối diện với Phum, Phuwin đã nhận ra dấu vết của kim tiêm trên động mạch cổ. Rất có thể Sutthaya đã ngăn phần cổ bị sừng hoá nhằm mục đích tiếp tục bơm thuốc thử nghiệm, đồng nghĩa với việc đây chính là điểm yếu chí mạng của Phum. Vết thương đỏ choé bắt đầu phún máu kia chính là bằng chứng chứng minh suy đoán của em hoàn toàn chính xác.

Trong khi Phuwin còn đang mừng thầm khi phát hiện điểm yếu của Phum thì... phập. Cái đuôi trơn nhẵn như đuôi rắn đã bị em bỏ quên, nó ghim thẳng vào ngực em rồi ngoe nguẩy. Mắt Phuwin trừng lớn cảm nhận cơn đau thấu trời, máu bắt đầu tuôn trào chảy dọc theo cái đuôi, đổ cả xuống sàn, miệng không tự chủ được cũng phun ra một ngụm đỏ thẫm. Sutthaya thấy cảnh này thì càng hưng phấn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Phuwin rút từ đâu một khẩu súng lục bắn thẳng vào cổ Phum. Quá đau đớn Phum hất đuôi làm Phuwin theo đà mà văng vào vách tường rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa. 

Nhìn Phum rồi lại nhìn Phuwin lão già Sutthaya có chút không hài lòng, chơi gì mà giấu súng trong người thế kia chẳng đẹp chút nào. Tất thảy những gì diễn ra nảy giờ chỉ vọn vẹn chưa đầy 10 phút, thấy đội A25 có vẻ sắp phá được cửa lão Sutthaya nhếch mép.

- Này Phuwin, Phum nó thích ứng được hoàn toàn thuốc hồi phục rồi đấy, nếu con muốn nó chết trừ khi phải phát nổ cả người nó cùng một lúc thì mới thành công được. Phuwin lúc này đã không còn hơi sức đáp trả, em chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng đầy đau đớn trong cuống họng. Sutthaya nói tiếp. - Để ta nói cho con biết nhé, ở đây ta có 3 cái nút quyết định sinh mạng của con chọn cho kĩ nhé.

Phuwin nheo mắt nhìn miệng gã mấp máy mà lờ mờ biết được công dụng các nút bấm, em bàng hoàng nhận ra từ đầu đến cuối mình chỉ là con cá nhỏ bị nhốt trong chiếc bể khổng lồ. Tưởng chừng bản thân đắm chìm trong đại dương tự do nhưng thực chất em chưa từng thoát khỏi xiền xích, gắng sức bơi cả đời cũng chẳng thoát được số phận thảm thương. 

Em thở dốc sờ vào lỗ thủng trên ngực xem xét, lệch phải không xuyên tim, nhưng phổi thì thủng rồi em thở không nổi nữa. Tiếng bước chân rầm rầm của cả đội, Joong xuất hiện bên căn phòng trống liên tục gọi em. Mắt em mờ dần, tai em ù đi, mọi thứ như sắp chìm vào bóng tối. Tiếng Joong gào lên đầy lo lắng kéo em về hiện thực, không được em phải nói với mọi người về ba cái nút. Chưa kịp lê lết tấm thân tàn Phuwin lần nữa bị Phum nắm chân xách ngược lên, máu ở ngực chảy xuống nghe rõ tiếng tạch tạch đáng thương, Phuwin đau đớn cố hít thở cầm cự. Em vẫn đang ra sức đấm vào chân Phum, hiển nhiên anh ta chẳng xi nhê. Phuwin cảm thấy người mình bị nhấc lên cao rồi lần nữa bị ném bay vào tường, xương sườn vốn đã gãy giờ còn nặng hơn em thật sự sắp không xong rồi. 

Phum đã hồi phục hoàn toàn, anh ta lần nữa dùng đuôi túm cổ Phuwin không chút nương tình mà nhấc em lên rồi ném đi loạn xạ, cơ thể va đập vào tường máu cũng vương vãi khắp nơi. Người Phuwin lạnh dần, em rét run tái cả mặt, hơi thở tàn tạ yếu dần không chút phản kháng. Phuwin mềm oặt cả người chỉ có thể để mặc Phum làm gì tùy thích, giờ đây em như món đồ chơi bị hỏng xụi lơ và yếu ớt. Đâu đó bên tai em nghe tiếng Sutthaya bảo Gemini về nút mở cửa.

Phum mà xổng ra thì toi... không được. Ngộ nhỡ ra được bên ngoài... anh ta giết mọi người thì sao, ba, mẹ, Peem còn có Pond nữa. Không thể được.

Bằng chút sức lực cuối cùng Phuwin chỉ có thể gào lên chỉ điểm, tiếng hét vừa dứt mắt em cũng tối sầm. Phuwin chẳng thể níu kéo chút ánh sáng cuối cùng cứ vậy mà thả mình rơi vào nền đen sâu thẳm. 

__________________

"Báo cáo chỉ huy trưởng, đã thành công bắt sống Sutthaya Nithikornkul và vật thử nghiệm Phum. Số thương vong là... 12 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro