20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội A25 hoàn thành nhiệm vụ trở về trong sự chào đón của tổ chức, chiếc xe áp giải hai kẻ tội đồ chạy thẳng đến khu nhà giam vốn đã được chuẩn bị từ trước. Hòa trong đám người nô nức chúc mừng là một nhà nghiên cứu trẻ thấp thỏm ngó nghiêng, như ý nguyện anh đã thấy được bóng dáng anh hằng trông ngóng nhưng sao bóng hình này giờ đây lạ quá. Thực tế khác hẳn trong mơ chẳng có Phuwin nào rạng rỡ gọi anh, chẳng có Phuwin nào ôm lấy anh khoe chiến tích cả chỉ có một Phuwin đang hấp hối chút hơi tàn mà thôi. 

Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên chói mắt báo hiệu cho một trận chiến mới bắt đầu, trận chiến giữa sự sống và cái chết. Phuwin một lần nữa bước đến ngưỡng cửa của tử thần.

- Chuyện này là sao hả Joong? Tại sao lại như vậy hả Joong? Pond bất lực ngước mắt nhìn Joong, từ lúc nào vành mắt đã đỏ hoe.

- Tao xin lỗi.

- Anh đừng trách đội trưởng, tất cả là kế hoạch của lão Sutthaya, lão ta cố tình thả câu lừa mọi người tới rồi bắt nhốt Phuwin với Phum vào cũng một chỗ. Đội trưởng cũng cố gắng lắm nhưng không thể cậy cửa vào cứu Phuwin được. Fourth nói với giọng run run.

- Fourth, sao lúc nảy bạn biết nút ở giữa là nút mở cửa mà nói với anh vậy? Với cả sao Phuwin lại kêu anh chọn nút kích nổ ha?

Gemini vỗ lưng người yêu vẻ mặt thắc mắc, Pond nghe thấy thế liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-  Em có đưa một con chip truyền âm thanh cho Phuwin cài vào áo, có lẽ lúc đánh nhau nó bị văng ra đâu đó rồi tự động phát tín hiệu. Lúc đầu em không để ý lắm do tập trung mở cửa lát sau các thành viên nghe thấy thì nhắc em vừa hay lúc đó nghe được ông giám đốc nói với Phuwin cái nút chính giữa là nút mở cửa.

- Lỡ ổng nói dối Phuwin thì sao hả cái thằng này. Một thành viên trong đội cốc đầu Fourth cái cốp.

- Không đâu, nếu em là Fourth em cũng sẽ tin lời lão mà. Gemini xoa vào chỗ đau của Fourth rồi lên tiếng bênh vực.

- Bồ mày nói nên bênh chầm chập ha.

- Không phải, tâm lý ông ta không được bình thường mấy anh cũng thấy mà, lúc Phuwin hấp hối ông ta còn cười rõ to nữa. Ông ta muốn Phuwin phải lựa chọn giữa được cứu nhưng sẽ thả Phum ra và giết được Phum những bản thân cũng tan xác. Kẻ điên cuồng như lão thích nhất là mấy trò này còn gì. 

Lời Gemini nói như đánh thẳng vào tim mọi người, cũng đúng, cái đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy hết thà em bị chôn xác dưới đóng đổ nát còn hơn để Phum ra được bên ngoài hại người vô tội. Bọn họ ra trận tính đến nay không phải ít nhưng rơi vào tình cảnh đó chắc gì họ đủ bình tĩnh lo nghĩ cho mọi người như em.

- Chỉ huy trưởng vừa gọi cho anh, khám xét hiện trường thì bom được giấu dưới sàn nhà với số lượng lớn, thiết kế căn phòng rất kiên cố nên nếu số bom phát nổ thì cũng chỉ gây sát thương ở trong căn phòng đó thôi. Có vẻ như lúc chiến đấu Phuwin đã nhận ra nên mới quyết định hy sinh. Joong thở dài, hắn biết em hắn tốt nhưng có cần phải đến mức quên thân thế này không? 

- Tao phải đi báo cáo cho chỉ huy đây, mày cố mà bình tĩnh để còn lo cho Phuwin nha Pond. Dunk nghiên cứu thuốc phục hồi cũng vừa báo đã hoàn thành rồi, em ấy đang trên đường đem đến.

Pond gật đầu nhìn Joong rời đi, tuy nhiệm vụ thành công nhưng kết quả mang lại thì chẳng làm ai vui nổi. Anh không trách Joong, Pond biết nếu hôm nay Phuwin có chuyện gì bất trắc chính Joong sẽ là người ôm nỗi ân hận đến cuối đời. Rõ là hiểu tính bạn nhưng anh cũng chẳng có đủ tâm trạng và sự bình tĩnh để đứng ra an ủi, bản thân anh còn chưa hết run rẩy thì sức đâu mà trấn an người khác.

_______________

Nhiệm vụ lần này có tổng cộng 12 người thiệt mạng, toàn bộ đều là người của đội cảnh sát bao gồm cả viên cảnh sát trưởng dẫn đầu. Chuyện quay về lúc Gemini ấn nút mở cửa, theo kế hoạch Joong vạch ra khi cửa mở Fourth và một số đồng đội sẽ tiến vào dùng bom khói làm cản trở tầm nhìn của Phum, nương theo đó mà đưa Phuwin ra ngoài. Trong khi Phuwin được đưa ra ngoài các thành viên còn lại phải đảm bảo cầm chân được Phum bên trong phòng, Gemini lần nữa đóng cửa đồng thời phía tổ đội 3 sẽ ném bom gây mê vào. Chỉ một mình Phum trong phòng với lượng lớn thuốc mê, bao giờ Phum hoàn toàn bất tỉnh thì tiến hành bắt giữ áp giải về trụ sở.

Để làm được điều đó thật sự không dễ dàng, một số thành viên cũng đã bị thương trong lúc hộ tống đưa Phuwin ra ngoài nhưng nhìn chung họ vẫn có thể nhịp nhàng giữ cho kế hoạch được thực hiện một cách tốt nhất. Thế nhưng ông trời chưa bao giờ tha cho họ dễ dàng, chẳng hiểu vì sao, cái động lực nào xúi giục mà cảnh sát trưởng đã quyết định mở cửa hầm xuống sớm hơn dự kiến trong lúc đội A25 vẫn đang loay hoay sơ cứu cầm máu cho Phuwin. Mọi sự ngăn cản đều trở nên vô nghĩa khi ta đối diện với một kẻ trịch thượng luôn cho mình là đúng, cái giá phải trả cho kẻ thích ra oai mà thiếu kiến thức chính là một cái chết đầy đau đớn và kinh hoàng. Phum nắm lấy tóc cảnh sát trưởng nhấc lên cao rồi đập mạnh đầu ông ta xuống đất, những phát súng vô vọng của mọi người không kịp cứu lấy ông ta, tiếng la thất thanh đầy sợ hãi tắt hẳn sau mấy cú va đập uỳnh uỳnh man rợ. Hộp sọ ông ta vỡ nát đủ để thứ được chứa bên trong văng tung tóe ra ngoài, nhão nhoét và tanh hôi. Các thành viên khác của đội cảnh sát cũng thảm chẳng kém, Phum xoay người phóng đuôi về phía họ một cách bất ngờ làm họ không kịp trở tay thế là tự nhiên nhìn đám người như mấy tảng thịt bị xiên que lủng lẳng. Không thấy Phuwin đâu Phum càng mất kiểm soát, anh ta điên cuồng bắt người không chút thương tình mà nắm lấy hai chân xé toạc làm đôi như cái xé một cái túi nội tạng bên trong lòi ra đong đưa qua lại, hết người này bị cắn cổ đến người kia bị vặn đầu, tất thảy đều tắt thở ngay tắp lự. Chỉ vài phút ngắn ngủi Phum càn quét đội cảnh sát mất liền 12 mạng người mà không cái xác nào còn nguyên vẹn, số còn lại bị thương nặng nằm la liệt khắp nơi. Đội A25 cũng ra sức hỗ trợ nhưng chẳng thể ngăn cản được kết cục bi thảm xảy ra.

- Chuyện của đội cảnh sát không phải lỗi do chúng ta, anh đã báo với sếp lớn rồi nên đội của chú mày không ảnh hưởng gì đâu. Earth mở lời.

- Vâng ạ. May mà anh đưa quả bom khác tới kịp nếu không số thương vong sẽ còn nữa chứ không dừng ở số 12 đâu. Phải công nhận là khả năng của Phum rất khủng khiếp, dù đã đánh với Phuwin một trận sau đó còn hít khí gây mê nữa nhưng anh ta vẫn trụ được xử gọn mấy người bên đội cảnh sát. Em thiết nghĩ nếu phục hồi được ý thức của Phum thì có lẽ anh ta sẽ giúp ích được cho những trận chiến lớn sau này. Joong hít một hơi thật sâu rồi nói ngay ý nghĩ trong đầu. 

Ý tưởng này lóe lên trong đầu khiến Joong thật sự băn khoăn liệu hắn có đang lợi dụng quá mức những người đặc biệt này không, đầu tiên là Phuwin giờ là Phum những người có sức mạnh phi thường trong mắt hắn đều rất giá trị. Joong cũng chẳng biết hắn đã thành cái loại người gì nữa, tận dụng được gì thì sẽ tận dụng, dùng được ai thì sẽ dùng, tự nhiên hắn thấy bản thân cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

- Mày nói đúng ý anh, anh gọi mày lên cũng là muốn hỏi vấn đề này. Dunk và Pond vào đây.

Bộ đôi nghiên cứu đại tài của tổ chức chậm rãi tiến vào, Joong thấy Pond thì hỏi vội, nói gì thì nói Joong thương Phuwin như em ruột trong nhà là thật chứ không còn đơn giản là lợi dụng sức mạnh nữa.

- Phuwin sao rồi?

- Không khả quan. Bác sĩ nói nhờ thuốc của Dunk nên chỗ nội tạng bị chấn thương đã hồi phục rồi, cuộc phẫu thuật hoàn thành nhưng Phuwin rơi vào hôn mê đã lâu nên có tỉnh lại hay không bác sĩ không nói trước được. 

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tiếng kim đồng hồ tích tắc hòa lẫn với tiếng thở dài. Vẻ mặt Joong bất lực, Dunk chỉ có thể nắm chặt tay hắn và Pond để an ủi. Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên bốn người đồng loạt nhìn ra cửa, là Mixxiw anh ta đem theo một sấp tài liệu mặt có vẻ nghiêm trọng.

- Có rồi sao? Earth cất tiếng và nhận được cái gật đầu xác nhận trong sự khó hiểu của bọn JoongDunk và Pond. - Trong lúc bọn mày làm nhiệm vụ tao có nhờ Mixxiw đi tìm hồ sơ của Sutthaya Nithikornkul. Kết quả thế nào?

- Mọi người cố mà giữ bình tĩnh đi vì kết quả này không mấy hay ho đâu. 

Mọi người lập tức căng thẳng, phải biết Mixxiw ngày thường như anh lớn trong nhà lúc nào cũng vui vẻ và rất ít khi nổi giận. Từ lúc gặp Mixxiw đến giờ Pond chưa từng nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng này, chưa bao giờ. 

- Sutthaya Nithikornkul trước đây là nhà nghiên cứu của tổ chức thường được mọi người gọi là Mork, do bất đồng quan điểm nên ông ta đã nghỉ việc. Theo ghi chép cộng với điều tra bên ngoài, ông ta có một người vợ và hai cậu con trai. Sau khi rời tổ chức được 2 năm thì con trai lớn mất tích, kết quả tìm kiếm không khả quan đồng thời vợ ông ta cũng vừa hạ sinh cậu con út nên sự việc dần trôi vào quên lãng. Kì lạ một điều là chỉ một năm sau vụ mất tích vợ ông ta đã ôm đứa con còn lại bỏ trốn trong đêm, cả hai mẹ con ốm nặng, người vợ thì qua đời còn đứa bé may mắn hơn nên vẫn sống sót và được cô nhi viện nuôi nấng.

Xem ra gia đình ông ta cũng không mấy hạnh phúc, trong câu chuyện này Pond thấy có vài điểm khúc mắc vẫn chưa hiểu được. Cả Joong lẫn Dunk cũng có cùng điểm nghi vấn thế nhưng những gì Mixxiw nói tiếp sau đó đã cho họ chính xác câu trả lời. Một đáp án điên rồ, đáp án không ai chấp nhận được.

- Anh muốn Pond và Dunk khôi phục ý thức cho Phum, hiện giờ và cả trong tương lai chúng ta thật sự cần hắn.

_________________

Hai tuần bốn ngày lẻ chín giờ, Phuwin của anh đã ngủ mãi từ ngày ấy đến tận hôm nay. Pond ngồi bên cạnh giường bệnh khẽ vuốt ve khuôn mặt em, vẫn còn ấm áp vẫn thở đều đều. Nắm tay em áp lên mặt mình Pond thủ thỉ.

- Em ơi hôm nay anh đi làm chăm chỉ lắm luôn á, sáng anh ăn ngoan không có bỏ bữa đâu anh sợ anh ốm xuống Phuwin sẽ không thích. Buổi trưa Dunk nó dẫn anh đi ăn đồ nhật á, quán đó ăn ngon lắm bao giờ em tỉnh lại anh đưa em đi ăn nhé. Mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện bảo nhớ em lắm, Phuwin mà không mau tỉnh dậy đi thăm tụi nhỏ là tụi nhỏ giận em đó nha, lúc đó anh không giúp đâu. À đúng rồi khoe với em nè, anh giúp Phum hồi phục ý thức được rồi đó. Anh ấy nói anh ấy nhớ ra em rồi, tỉnh lại mau để còn gặp ảnh nè. Phuwin à... nói gì đó với anh đi anh nhớ em lắm. 

Căn phòng vẫn tịch mịch như dáng vẻ thường có của nó, những câu chuyện đời thường, mấy câu nói đùa hài hước và lời van xin của kẻ đang trong cơn tuyệt vọng, tất thảy đều không có hồi đáp. Pond lặng lẽ nhìn em rồi lại không kiềm được nước mắt, sao anh gọi mãi em chẳng đáp lời? Sao em nằm đây mà như đi đâu mất, dậy đi em để anh còn được nhìn em cười ngây ngốc, nói đi em để anh còn được nghe thanh âm ngọt ngào. Anh sợ lắm, sợ em bỏ anh, sợ một lần nữa chơi vơi trong cuộc đời này. 

- Phuwin à, anh đã kể em nghe vì sao anh muốn làm nhà nghiên cứu chưa? Chắc có lẽ là chưa nhỉ, lúc còn nhỏ từng có một nhà nghiên cứu đến cô nhi viện nhận con nuôi tiếc là ông ấy không chọn anh nhưng mà không sao anh quen rồi với cả nhìn ông ấy vẫn ngầu lắm cái gì cũng biết hết. Đặc biệt là ông ấy rất giàu luôn, khi đó viện còn nghèo tiền học phí của anh các sơ còn phải đi mượn nên thấy ai có tiền đi xe sang là anh thích lắm. Anh cũng muốn được như vậy, vừa học thức vừa có tiền nhất định sẽ rất có ích. 

Em vẫn không đáp, Pond lau nước mắt hít một hơi sâu rồi thở dài.

- Thiệt tình, ờ ờ anh công nhận có ích thật đó muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn đã vậy nghiên cứu của anh còn góp sức vào việc đẩy lùi thiên tai nữa chứ. Nhưng mà thế giới của người ta thì đang yên ổn sống qua ngày còn thế giới của anh thì nằm im re trên giường là sao? Em dậy nhanh đi nếu không anh dỗi em đấy nhé, dỗi hẳn 5 phút luôn. 

Anh khoanh tay làm vẻ phụng phịu, kệ đi năn nỉ không được thì mình đổi chiến thuật, không từ thủ đoạn luôn miễn sao em tỉnh lại là được. Pond lặp đi lặp lại chuyện này gần như là mỗi ngày nhưng kết quả thì vẫn vậy. Anh thật sự chẳng biết làm sao nữa, Pond nhớ về những kỉ niệm trước đây nụ cười của em đẹp biết bao, em là đứa trẻ dễ cười Pond chỉ cần ghẹo mấy câu em đã tít mắt rồi. 

- Anh thật sự không tưởng tượng được khi em tỉnh anh sẽ đối mặt với em như thế nào, đặc biệt là khi em biết sự thật đằng sau Phum. Thế giới của anh ơi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em làm ơn đừng bỏ anh đi có được không? Coi như anh cầu xin em, thương sót cho anh mà ở lại nhé!

Pond vuốt mái tóc em rồi hôn nhẹ lên trán, anh nhớ mùi hương của em chứ không phải mùi thuốc sát trùng, anh thèm được ôm em ngủ chứ không phải cái khoảng không trống vắng giữa đêm, anh nhớ những cái ôm ấm áp của em lúc anh cảm thấy mệt mỏi, nhớ cả những chiếc hôn ngọt ngào em trao anh lúc tối muộn. Phuwin có biết giờ em như một loại thuốc phiện rồi không? Có một người tên Naravit cuồng si em đến điên dại rồi.

Phuwin ơi dậy đi mà em. Anh gặp em lúc cả hai đang có cùng mục tiêu là cứu lấy thế giới, tại sao bây giờ em lại vì chính lý tưởng đó mà im lặng với anh? 

- Haizz. Nếu không thể nghe em nói chuyện thì anh đi nghe thứ khác vậy. Sớm thức dậy nhé, yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro