22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dunknatachaippnaravit

dunknatachai

ê

ppnaravit

?

dunknatachai

ổn?

ppnaravit

ổn

dunknatachai

thật?

ppnaravit

ừa

dunknatachai

xạo ke

ppnaravit

không tin thì thôi🙄

dunknatachai

quần què

ppnaravit

😌

dunknatachai

ê quỷ

đéo ổn đâu

ppnaravit

không sao ổn thật mà

dunknatachai

ổn cái đéo

tao bỏ thêm cái giờ nó mặn chát sao ăn

xúi bậy hả thằng chó

ppnaravit

the fắc??

mặn???

nảy giờ mày đang nói chuyện gì dạ??

dunknatachai

nêm cái chảo cơm chiên chứ gì

ppnaravit

vailon 🙂🙂

dunknatachai

ủa chứ mày tưởng cái gì

ppnaravit

tưởng hỏi chuyện của tao với Phuwin

🙂🙂

dunknatachai

😃😃

ppnaravit

ai biết đâu tự nhiên mày ê rồi ổn

sao tao hiểu được mày đang muốn nói cái gì

dunknatachai

cái miệng đâu sao không biết hỏi

ppnaravit

mình đang nhắn tin đó mẹ

dunknatachai

vậy cái tay đâu không biết nhắn hỏi coi tao đang nói cái gì

ngu còn ở đó trả treo

ppnaravit

mày làm tao tưởng mày quan tâm bạn bè

ai có dè được 9 10 giờ đêm mày còn làm đồ ăn đâu

dunknatachai

đó giờ tao khuyên mày có nghe ha mà khúc này mày đòi tao quan tâm

quan tâm cái má mày

coi chừng tao đục một cái tím mặt nhe con

ppnaravit

quần què

cái nồi đồ ăn sao rồi

dunknatachai

cũng còn lành

mà lành chành bồn á đụ mẹ

mặn như nước biển luôn

má đã đói còn gặp mày giờ kiếm gì ăn đây trời

mấy gói mỳ mới ăn hết hôm qua luôn á thằng lồn

ppnaravit

chồng mày đâu kêu nó đi mua đi

dunknatachai

đi trực mẹ rồi

kêu về chỉ để mua gói mỳ thì tội nghiệp lắm

ppnaravit

mắc ói

dunknatachai

ờ ờ tôi nào so được với bạn

nhà thì giàu

người yêu thì vừa xinh vừa giỏi

lại còn ngoan

bạn ăn hiếp đã đời luôn có thấy sót miếng nào

ppnaravit

😔😔

dunknatachai

buồn concac

ppnaravit

mắc gì chửi

tao đã nói gì đâu

mà nhé tao không có ăn hiếp Phuwin

dunknatachai

😏😏

cái sự đáng tin của mày tỉ lệ nghịch với độ mặn của đĩa cơm chiên tao vừa làm

ppnaravit

có đâu trời oan ức quá

dunknatachai

chứ gì nữa tự mày bơ Phuwin chứ nó đã làm gì đâu

người ta nằm một chỗ thì buồn ngày nào cũng trông cho người ta tỉnh

tới chừng người ta tỉnh thật thì mày đuổi người ta về nhà mẹ

mày trốn

duma hèn

ppnaravit

thử mày là tao xem mày có thế không

dunknatachai

mà có cl á

ppnaravit

phắc du

bộ nói nhìn mặt là nhìn mặt hả sao tao dám mạy

dunknatachai

mắc gì không dám

ppnaravit

bố mày mày đấm bể mỏ thằng Joong thì mày có gặp mặt nói chuyện được với thằng Joong như bình thường không

quỷ

áy náy thấy mẹ chứ bộ dễ ha

dunknatachai

thì bố tao đấm ảnh chứ phải tao đâu mà áy náy

tao có xúi bố tao làm thế đâu mà phải thấy có lỗi

ppnaravit

nói chuyện với mày tao thấy nói với cái đầu gối còn dễ hơn

dunknatachai

cl nè Pond

mày làm sao coi được thì làm đừng có để Phuwin buồn

nó nghĩ nhiều lắm đó chứ không phải người vô tri đâu nha

ppnaravit

bồ tao không lẽ tao không biết

nhưng mà cổ họng tao nó nghẹn không nói chuyện được

dunknatachai

èo ôi

vẻ đẹp của em làm anh câm nín

ppnaravit

cứ cho là vậy đi

mày lo coi cái chảo cơm của mày đi

lạng quạng một hồi nó cháy nữa

mày lỗ gấp đôi đã đói còn phải dọn

dunknatachai

dume cái miệng mày

nó thiênnnnnnn

cháy rồiiiiii

dunknatachai đã offline

ppnaravit

bỏ mẹ luôn 🙂🙂

bỏ cái tật ngựa nấu cơm mà đi nhắn tin tám chuyện

_______________

phuwintangppnaravit

phuwintang

anh đâu rồi nói chuyện với em nhanh

ppnaravit

anh đang bận có gì nói sau được không bé

phuwintang

anh bận cái gì lúc 10 giờ đêm?

em đợi đến đêm rồi mà anh vẫn bận á?

ppnaravit

anh còn đang viết báo cáo nghiên cứu

phuwintang

à thế là anh Naravit bận viết báo cáo đến đêm muộn vẫn chưa xong

thấy anh online tôi còn tưởng anh rảnh rồi nên mới tìm

hoá ra tôi nhầm

làm phiền anh rồi tôi xin lỗi rất nhiều

ppnaravit

không không

ý anh không phải thế

phuwintang

anh bận viết báo cáo tới tận khuya mà tôi còn tìm anh nói chuyện yêu đương

lại chẳng phiền thì là gì

chỗ người thành công làm việc đại sự tôi không thể chen ngang được

chúc anh nhanh chóng kết thúc báo cáo nhé

chứ chuyện tình của tôi với anh sắp đi đến hồi kết rồi đấy

ppnaravit

anh không có ý đó mà Phuwin

Phuwin ơi

hiểu cho anh đi mà bé

phuwintang

anh kêu tôi hiểu cho anh thế tôi thì sao?

anh có hiểu cho tôi không?

ppnaravit

anh xin lỗi

phuwintang

xin lỗi xin lỗi xin lỗi

anh chỉ biết xin lỗi

câu xin lỗi của anh có giải quyết được vấn đề không?

hay anh xin lỗi tôi rồi lại tiếp tục mặc kệ tôi nữa?

này rốt cuộc anh có chuyện gì mà đến cả người yêu của anh cũng không thể kể vậy?

ppnaravit

Phuwin à

phuwintang

đừng có gọi tên tôi trong khi ban ngày anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái

lúc nào tôi tìm anh anh cũng kêu bận

không làm cái này thì làm cái khác

Dunk cũng bận Joong cũng bận mà bọn họ còn ráng gặp nhau chỉ để nắm tay một cái

còn anh thì sao?

bộ để tôi đến nhìn anh một cái cũng khó lắm hả?

rốt cuộc tôi đã làm gì mà bây giờ muốn nhìn người yêu của mình tôi phải lén lút đứng từ xa chứ không dám đến gần vậy?

ppnaravit

...

phuwintang

anh trả lời đi chứ

anh im lặng làm gì

Pond ơi thà anh cho tôi vất vưỡn như cái xác không hồn trong viện nghiên cứu Reborn còn hơn anh để tôi yêu anh rồi nhận toàn là ghẻ lạnh thế này đấy Pond

tôi cũng biết buồn đấy

ppnaravit

anh xin lỗi

nhưng anh có vấn đề của riêng mình

em phải tin anh đừng nghĩ lung tung được không

phuwintang

haha nực cười

đừng nghĩ lung tung

làm sao tôi nghĩ lung tung được tôi là cái thứ vô tri vô giác mà

trong khi mọi người xung quanh ai cũng biết chuyện thì tôi

người yêu của anh

cứ như thằng điên chẳng hay biết gì hết

này Pond anh coi tôi là cái thứ gì trong cuộc đời anh vậy?

ppnaravit

em là người yêu của anh

người anh yêu nhất trên đời từ giờ cho đến kiếp sau

Phuwin ơi anh yêu em nhưng có những chuyện anh cần thời gian để suy nghĩ

làm ơn đợi anh thêm một chút có được không?

phuwintang

nếu ngay từ đầu anh nói với tôi như thế có lẽ tôi đã dễ chịu hơn bây giờ

anh có hiểu cái cảm giác mà người mình yêu gặp khó khăn nhưng mình chẳng làm được gì không hả Pond?

thôi anh muốn thế nào thì cứ theo ý anh đi

tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại mối quan hệ này rồi

ppnaravit

em đừng như vậy nữa

khuya rồi ngủ đi em

________________

Phuwin tắt điện thoại, gò má em đã ướt từ bao giờ. Úp mặt xuống gối em nấc lên từng đợt làm Peem nằm ở tầng dưới giật mình ngồi phắt dậy. Phuwin rất ít khi khóc nói trắng ra là Peem chưa thấy em khóc thảm thiết thế này bao giờ, nó thở dài rồi trèo lên vỗ lưng an ủi Phuwin.

- Buồn thì cứ khóc đi có tao ở đây với mày mà.

- Pond... anh ấy không kể cho tao nghe... tại sao tao là người yêu của anh ấy mà tao lại chẳng biết gì hết. Này nhé... hôm đó nhắn tin rõ ràng là Fourth và Dunk biết chuyện rồi... tao đi làm thấy p'Earth với p'Joong hình như cũng biết gì đó. Vậy mà lão Pond không kể... với taoooooo.

Em vừa khóc vừa ấm ức kể Peem nghe, nó chẳng thể làm gì ngoài gật đầu thuận theo.

- Mày giận lão giấu mày à?

- Ừm. Người yêu thì phải san sẻ với nhau chứ! Đi làm tao thấy người ta bàn tán về lão cái chuyện mà Phum nhìn y chang lão Pond ấy. Chắc chắn là có đứa đồn bậy đồn bạ rồi, bị người ta ăn hiếp mà lão cứ.... im ruuuu... Phuwin nói được một lúc lại bực bội khóc lớn.

- Nhưng nhỡ là chuyện gì nghiêm trọng nên lão mới giấu thì sao? Theo tao thấy thì lão Pond thương mày thật lòng chắc chắn phải có lý do gì đó nên lão mới phải như vậy.

- Tao càng tức. Phuwin đã nín khóc mà chuyển sang giọng điệu khó chịu. - Nếu là chuyện nghiêm trọng thì càng phải nói ra để cùng nhau giải quyết chứ.

- Mày không phải giận vì ông ấy giấu mày. Peem nghiêm mặt. - Mày thấy có lỗi thì đúng hơn. Có phải mày cảm thấy mày không hiểu người yêu mày, không thể giúp ổng lúc khó khăn đúng không?

Phuwin bị nói trúng tim đen nên im lặng không đáp. Thì nói gì nữa vì em cảm thấy như thế thật, dù biết rằng phải có lý do gì đó Pond mới giấu em, nhưng cảm giác người yêu em gặp khó khăn mà tất cả mọi người đều biết chỉ có em là ù ù cạc cạc như một đứa khờ khiến em thấy khó chịu. Em bắt đầu trách Pond nhiều hơn, càng ngày càng giống cậu bé hư chỉ biết nghĩ cho mình.

- Tao không biết Pond gặp chuyện gì, mày thì lại dễ nghĩ lung tung. Nhưng trong việc này tao nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì đó nên Pond chưa thể nói được, mày phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Nếu mày cứ tự trách mình rồi quay sang giẫy nảy bắt lão phải khai ra thì lại vô tình tạo áp lực cho cả hai người, Pond chưa sẵn sàng để chia sẻ mày thì lại quá hấp tấp để được ở cùng người yêu. Không ổn đâu.

Tự dưng em thấy cũng hợp lý, Peem đôi khi sâu sắc và rất hay cho em lời khuyên, mặc dù dùng cũng không được mấy. Nhưng thôi cho thì em nhận, cố trấn tỉnh bản thân Phuwin nằm xuống giường an phận không quấy khóc nữa. Peem vẫn tiếp tục xoa đầu giảng đạo lý tình yêu.

- Tao từng có một cô bạn gái quen nhau từ hồi cuối cấp ba lên đến đại học. Mày im mồm để tao kể hết. Thấy Phuwin mở to mắt là biết ngay cái miệng bé xinh đó sắp mở ra chọc nguấy, Peem nhanh tay bịt mồm Phuwin chặn lại mấy lời vàng ngọc mà đầy sự mỉa mai. - Tao với cô ấy chia tay lúc mày về nhà này không lâu, nói thẳng mặt mày luôn lý do là tại mày đó. Lúc mày về tao thấy khó chịu lắm sợ mày làm tao bị "thất sủng" nên tao giấu mày như mèo giấu cớt luôn.

- Ê mày so sánh gì mà thúi quắc vậy. Giấu vàng giấu bạc không so đi so với mèo giấu cớt.

- Tại mày thấy ghét, im đi. Tao giấu chuyện tao là đứa bị nhân bản và tao có một thằng anh bị thử nghiệm rớt từ trên trời xuống. Lúc đó bạn gái tao cũng phát hiện có cái gì lạ lạ rồi nhưng tao giấu không dám nói. Mà nghĩ lại cũng buồn...

Mặt Peem trầm hẳn, nó thở dài. Phuwin như đoán ra cái kết không tốt đẹp nên nhỏm người vuốt lưng an ủi ngược lại Peem.

- Qua rồi mà... không sao rồi.

- Không sao cái con khỉ. Con mắm đó nó dám giở giọng bà nội ra ép tao phải kể cho nó nghe trong khi tao đã nói là tao không thích kể. Xong nó làm bộ giận dỗi "anh chả yêu em, chả quan tâm đến em" xong block tao tận 3 ngày trời. Ui xời 3 ngày làm như tao sợ, rồi chả hiểu làm sao mà tự giác nó mở lại, chắc chán quá không ai chở đi chơi nên thế. Trời ơi, nó lại mè nheo tiếp máaaaa tao ghét điên lên ấy.

- Peem ơi mày có thể nào lật mặt chậm một chút không, bẻ lái nhanh quá tao té gãy cổ.

- Ủa dị hả cho xin lỗi đi chứ tao cay con đó vl. Con quỷ đó nó dám theo dõi tao về tới nhà luôn á khúc đó mày toàn đi làm mệt bở hơi tai nên trong nhà không ai nói mày hết.

- Rồi mày làm sao?

- Báo công an còng đầu nó. Ai bảo theo dõi tao, đã gọi là bí mật còn ráng moi móc cho bằng được. Quen nhầm con nhiều chuyện, phiền bỏ mẹ. Trải nghiệm thực tế của tao là tao thấy phiền, thấy người yêu không tôn trọng mình, ông Pond chắc không đến mức đó đâu nhưng chung quy thể nào cũng có khó chịu. Liệu hồn, làm sao mà ổng quay xe đá mày luôn thì lúc đó cút mẹ mày đi, đừng có đứng khóc lòi mắt trước mặt tao. Thằng chó.

- An ủi kiểu đéo gì vậy trời. Tao biết rồi, lỗi tao mai tao xin lỗi ổng được chưa. Bộ ông Pond nạp game cho mày dữ lắm hay sao mà bênh chầm chập vậy? Mày phải là em ruột ổng mới đúng đéo phải em tao.

Peem được nước nhấn đầu Phuwin nằm lại xuống giường rồi vỗ cái bép vào trán, nó kéo mền trùm lên mặt Phuwin chửi thêm vài câu rồi nhanh chóng về lại giường mình. Nó góp ý xíu thôi còn hai đương sự thì tự lo liệu mà giải quyết.

Thật ra nhìn Phuwin mấy hôm nay mặt như cái bánh bao chiều bị ế làm nó cũng sót sót trong lòng, được cái vấn đề này Phuwin cũng có hơi vội vàng và cực đoan, ép Pond phải nói cho bằng được nên Peem mới chọn thông não bằng phương pháp mà nó hay gọi là "quà tặng cuộc sống". Một câu chuyện thật ý nghĩa... do nó bịa ra và vài câu nói nghe thì có vẻ là chửi nhưng nội ý bên trong là đang khích lệ động viên. Thật sự rất hiệu quả. Dũng khí của nó mấy chục năm nay coi như dùng hết chỉ sau một đêm rồi đó, chửi Phuwin mà vẫn còn nguyên vẹn thì phải là kỳ tích phép màu mất rồi.

Vậy mà ngoài dự kiến, sáng hôm sau Pond bất ngờ đứng trước cửa nhà xin ăn chực rồi chở Phuwin đi làm. Em cũng sốc lắm chứ, vừa cãi nhau tối hôm qua sáng nay anh đã làm như không có gì mà ngồi trước mặt em ăn chực. Đã thế còn ăn như hổ đói mấy chục năm chưa có gì bỏ bụng.

- Này anh ăn từ từ thôi có ai giành ăn đâu mà gấp thế.

- Tại ngon quá chứ bộ, ha mẹ.

- Ngon thì ăn nhiều vào mẹ thấy con cũng ốm lắm rồi đó.

Pond cười hì hì rồi ăn tiếp, em chỉ biết lắc đầu. Bữa sáng vừa xong em cũng chào ba mẹ để theo Pond đi làm. Trên xe không gian có chút gượng gạo.

- Em xin lỗi/anh xin lỗi.

Cả hai bất ngờ đồng thanh, Pond trợn tròn mắt ngạc nhiên còn Phuwin thì đơ ra mất một lúc. Em nhịn không được liền phá lên cười, anh thấy thế cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Lỗi của em, em không nên ép anh phải kể chuyện khi anh chưa sẵn sàng.

- Không không là lỗi của anh, anh vốn dĩ không nên giấu em chuyện gì mới phải. Mặc dù chuyện này có hơi khó nói thật. Thật ra thì anh...

- Thôi được rồi cả hai cùng có lỗi. Bao giờ anh sẵn sàng thì hãy nói em nghe không cần gượng ép mình đâu, nha!

Pond gật đầu. Chiếc xe dừng trước cửa tổ chức, Phuwin có buổi tập huấn sử dụng phương tiện chiến đấu mới Pond thì có việc khác. Cả hai chia tay nhau tại cổng, em vào trong còn anh thì đi tiếp, nhìn bóng dáng một mình của Phuwin đi xa dần Pond dâng trào một cảm xúc khó tả. Vừa thương, vừa sợ, nếu lỡ một ngày nào đó em bỏ rơi anh thì sao?

- Alo sơ có rảnh không? Con đến gặp sơ một chút nhé.

___________________

Pond ngồi tựa người vào thành ghế trong căn chòi cạnh hồ, anh ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng trong veo. Vài chiếc lá rơi tạo vài gợn sóng nhỏ nhưng chỉ là chút thoáng qua mặt hồ lại trở về như cũ. Tiếng bước chân đến gần rồi dừng bên cạnh, Pond nghe thấy âm thanh đặt ấm trà và đĩa bánh của sơ, anh chẳng buồn quay lại.

- Con phiền lòng chuyện gì sao?

- Sơ ơi con không ổn.

- Kể sơ nghe đi xem nào.

Ở đây sơ là người thân với anh nhất, bà như đấng sinh thành nuôi dưỡng anh nên người. Hơn ai hết chính sơ là người hiểu rõ tính cách của anh, chẳng chuyện gì mà anh có thể giấu được qua mắt sơ.

- Phuwin của con là đứa trẻ ngoan, em ấy lúc nào cũng nghĩ cho con hết. Nhưng mà lần này con đi quá giới hạn rồi, em ấy đã không vui, không thể tiếp tục cảm thông cho con nữa, dù em có cố gắng hiểu đi chăng nữa thì cảm giác khó chịu vẫn khiến em phiền lòng.

- Vậy thì lần này việc gì khiến thằng bé không thể thông cảm cho con nữa?

- Có một số chuyện xảy ra liên quan đến cả con lẫn Phuwin, con chưa biết phải làm sao để mở lời hết sơ ạ.

- Nếu nó là chuyện của cả con và thằng bé thì sơ nghĩ nó cũng có quyền được biết. Pond, hãy chủ động san sẻ với người sẽ gắn bó với con cả đời, giấu đi sự thật rồi bị phát hiện là điều tồi tệ nhất trong một mối quan hệ đó con.

- Nhưng con... làm sao con nói được chuyện người đàn ông bắt cóc em năm em 9 tuổi rồi hành hạ em lại chính là... là cha ruột của con hả sơ?

Pond quay sang với vẻ mặt bất lực và đau khổ. Phải, điều làm anh trăn trở chính là điều này. Nhớ lại ngày hôm đó nghe Mixxiw nói Pond đã sốc đến mức ngã phịch xuống đất, thật sự cả đời anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cha hơn nữa lại còn là người cha tội đồ mất nhân tính.

"Trước đây tên của em không phải là Naravit Lertratkosum, tên trước đó của em là Khaofang Nithikornkul. 

Vậy... không lẽ em là...

Đúng vậy, em chính là đứa con út của Sutthaya. Sự thật đằng sau việc mẹ em phải đưa em đi trốn là do bà phát hiện anh trai của em bị ông ta đem đi làm thử nghiệm. Quá sợ hãi bà đã cố đưa em đi nhưng bị phát hiện, mẹ em đã van xin các sơ trong cô nhi viện giấu em đi còn bà thì ở lại trong bệnh viện để đánh lạc hướng. Sutthaya tìm đến mẹ em, tiêm một loại thuốc lạ khiến bà yếu dần, hấp hối rồi qua đời. Do mẹ em lúc đó bị ốm nặng cộng với việc bị Sutthaya truy đuổi nên không thể nói rõ sự tình, các sơ cũng chỉ có thể làm theo mà không hay biết việc làm kinh khủng của Sutthaya, họ chỉ nghĩ đơn giản là mẹ em bệnh nặng nên nhờ họ chăm sóc em thôi.

Vậy người anh trai đó của em... đừng nói là...

Đúng. Là Phum, Phum Khaopan Nithikornkul."

Thật sự mà nói đến tận lúc này Pond vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Anh đã nhiều lần chất vấn lão Sutthaya nhưng nhận lại chỉ là giọng cười mỉa mai và lời mắng nhiết. Thằng bất hiếu, vô ơn, đi chết đi, mày không xứng làm con tao, mày không giúp được gì cho tao hết, chỉ có anh mày mới giúp được tao, nó là vật thử nghiệm thành công nhất nghe lời nhất, còn mày và mẹ mày chỉ biết chạy trốn thôi. Biết bao nhiêu câu vô liêm sỉ được thốt ra từ một lão già đốn mạt, lão vẫn chưa nhận thức được mình đã biến chất đến mức nào. Kinh tởm đến cùng cực. Cảm giác ghê tởm người cha này khiến Pond buồn nôn hết lần này đến lần khác rồi chính anh cũng bắt đầu khó chịu với dòng máu đang chảy trong người. Cùng một huyết thống với lão già biến thái ấy khiến anh như mất đi cả bầu trời sáng lạng.

- Con không biết phải nói như thế nào nữa. Cha anh là người bắt cóc em, anh trai anh là người suýt chút nữa làm em mất mạng. Liệu em ấy có chấp nhận được việc sống chung với con của kẻ thù không hả sơ?

- Nếu con nói ra để cả hai cùng đối mặt, thì sơ nghĩ sẽ tốt hơn việc con mãi băn khoăn một mình. Phuwin là đứa trẻ ngoan nhưng không hề nhu nhược hay mù quáng, sơ nhận thấy rõ lắm con ạ. Đúng là đúng mà sai là sai, Phuwin không phải kiểu người sẽ giận lây đâu.

Hơn ai hết sơ biết Pond nghĩ gì, bà nói tiếp.

- Pond thấy hồ nước thế nào?

- Dạ? À.... đẹp ạ. Nước trong veo con thấy được cả cá bơi bên dưới nữa. Bị bẻ lái bất ngờ Pond có hơi bối rối nhưng cũng rất thành thật mà trả lời.

- Vậy Pond có nhớ trước đây hồ nước này có rất nhiều rác không?

- Đúng rồi ạ, chúng ta phải mất đến cà tuần trời mới vớt hết chúng lên. Mệt gần chết.

- Đúng vậy, rất mệt. Nhưng thành quả là ta có hồ nước xinh đẹp như bây giờ. Rác rưởi bẩn thỉu dưới đáy hồ ta có thể làm ngơ coi như không thấy, nhưng ta tự hỏi nếu ta cứ lơ chúng đi thì đến bao giờ chúng mới biến mất? Bây giờ con có thể trồng thứ gì đó, phủ lên mặt hồ lớp mặt nạ xinh đẹp nhưng rác thì vẫn còn, mười năm, hai mươi năm chính mớ rác rưởi đó sẽ khiến cái hồ xinh đẹp này dơ dáy và bẩn thỉu, ô nhiễm và hôi hám không một sinh vật nào sống được. Vậy con thấy ta tìm cách vớt mớ rác đó lên hay cố giấu nó đi là tốt nhất?

Pond im lặng không đáp, anh biết sơ không đơn giản chỉ nói về cái hồ.

- Sơ nghĩ con có câu trả lời cho mình rồi nhỉ, hãy lựa chọn cẩn thận đừng để sau này phải hối hận.

Pond gật đầu tỏ ý đã hiểu, đúng là phải đối mặt thì mới tính được chuyện tiếp theo, một mình Pond cố giấu giếm cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh là con trai ruột của một kẻ tội đồ. Phuwin có thể ghét bỏ anh ngay khi biết mọi chuyện nhưng cũng chẳng sao, ít ra anh sẽ không phải che giấu hay lừa dối Phuwin nữa. Vì anh yêu Phuwin nên Phuwin của anh phải là người hạnh phúc nhất trên đời. Dù cho anh có bị em ghét bỏ anh cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro