23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú nọ ngồi bên khung cửa sổ vuốt ve chú mèo ngủ say. Gió mát hiu hiu trong buổi chiều tà nhàn hạ, trong căn nhà nhỏ giờ chỉ có mình ông. Mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc có chút dài đã che đi vầng trán ấy, đường nét của tuổi trẻ khi xưa thay bằng lấm tấm đồi mồi cùng với nếp nhăn. Mùi tử đinh hương bay trong gió, thoang thoảng  mùi ngọt ngào đưa về bóng dáng người xưa. Thân trai trẻ với nụ cười tỏa nắng từ ngoài cổng rảo bước đi vào, ánh mắt chú mới đó đã sáng rỡ. Ông chú có thể già đi, đôi mắt có thể kém dần chỉ duy nhất có bóng hình ai đó là không bao giờ nhầm được.

- Em về với anh rồi sao? 

- Anh ơi.

- Đừng bỏ anh một mình nữa có được không? Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. 

- Em cũng nhớ anh lắm nhưng anh à đến lúc em phải đi rồi.

- Đi đâu? Hay là em đưa anh theo đi, đừng bỏ anh lại. Anh xin em.

- Không được. Nơi này anh chưa thể đến được, anh phải ở lại thật khỏe mạnh nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm lúc đông về đừng để bị ốm anh nhé! Hứa với em đi.

Chàng trai ấy vuốt lên đôi gò má đã gầy gò xơ xác của chú, cậu mỉm cười dịu dàng chờ đợi chú hồi đáp. Chẳng hiểu vì sao mắt chú ướt nhòa như trẻ lên ba sắp mất đi giỏ kẹo, chú nấc nghẹn nắm chặt tay cậu lắc đầu không chấp nhận. Nụ cười dịu dàng ấy vẫn chưa hề mất đi chỉ là sao càng ngày nó càng hằn lên nỗi xót xa chua chát của sự chia ly bất hạnh. Cớ sao hẹn ước trăm năm giờ chẳng còn gì cả, cớ sao đôi ta hạnh phúc vô bờ giờ đây tình vỡ mộng tan người cũng chẳng còn. Cớ sao... chỉ mình chú bước tiếp còn người dừng mãi tuổi đôi mươi?

- Đừng... đừng bỏ anh, anh xin em... Phuwin...

Bừng tỉnh giữa cơn mơ đồng hồ điểm chỉ  mới 2 giờ sáng, tấm lưng Pond ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ, Pond bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mất rồi, em đâu mất rồi. Lớn tiếng gọi tên em Pond thật sự đang thấy sợ trong lòng, nỗi sợ hòa với đêm đen nuốt chửng anh trong căn phòng tối, cả người anh run lên từng đợt chẳng thể ngừng. Thế rồi anh chợt nhớ ra Phuwin của anh vẫn đang say giấc nồng trong căn nhà bên cạnh, phải rồi là anh kêu em về đó sống, là anh trốn tránh em.

Pond lê thân mình vẫn còn đang thở hổn hển đến bên cửa sổ, anh nhìn chăm chăm vào tầng hai của căn nhà nhỏ, Phuwin của anh đang ở bên đó, vẫn đang ngủ say như con mèo nhỏ đáng yêu. Em luôn ở đó không đi đâu cả, luôn chờ anh mở lòng đón em về. 

- Anh không thể mất em được Phuwin à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Nếu lỡ mai này em biết được cha anh là kẻ đó thì làm ơn... đừng bỏ anh mà có được không em? Anh sợ lắm, mất em rồi anh biết sống sao đây?

Pond nức nở trong chính suy nghĩ của mình, không biết từ bao giờ anh đã yêu Phuwin đến điên dại. Vì anh thiếu vắng hơi ấm gia đình từ khi còn nhỏ sao? Không. Không phải như thế, anh yêu em vì em đã đến, vì em là chính em tỏa sáng rực rỡ trong lòng anh và cả vì em cũng yêu anh bằng cả tấm lòng. Em đã dành cho anh cả đoạn đường dài tuổi đôi mươi của em còn gì, lần nữa Pond cảm thấy tội lỗi vì dòng máu chảy trong người và những ngày trốn chạy hèn nhát của mình. Anh đã không dám đối diện, không thành thật với em, giấu em những điều tồi tệ nhất mà không nghĩ rằng anh sẽ làm em khó chịu. Anh không giấu nữa, không thể chạy mãi để rồi chính sự trốn chạy đó sẽ hủy hoại mối tình này.

________________

- Ủa mẹ, Phuwin đâu rồi ạ?

- Thằng nhỏ đi làm rồi con, đi hồi sáng sớm ấy nhìn có vẻ gấp lắm.

- Ơ??? Con tưởng em được nghỉ.

- Haizz. Thằng nhỏ đi sớm về khuya suốt con ơi, cứ bất thình lình vậy đó có khi nó đi cả đêm không thấy về.

- Dạ.

Pond thở dài mặt buồn thiu. Phuwin đi từ sáng sớm có lẽ là nhiệm vụ đột xuất anh chẳng dám làm phiền. Thôi không có em thì còn có mẹ, Pond nhanh chóng nở nụ cười rồi bắt đầu giúp mẹ làm việc nhà sẵn tiện hỏi han tình hình của em.

Đến tầm giữa trưa Pond nhận được cuộc gọi của Peem.

"Anh, qua trường rước em. Chở em qua trụ sở của GMM liền đi, gấp lắm rồi nhanh nha."

Pond chưa kịp ú ớ câu nào thì Peem đã tắt máy. Anh chẳng hiểu gì nhưng nghe em vợ hối thì cũng nhanh cái tay lẹ cái chân chạy đi rước Peem qua trụ sở.

- Sao đấy?

- Thằng Phuwin bị ăn hiếp. UME đổ bộ ở chỗ nào đó người ta xuống di tản người dân rồi mà gặp cái nhà này lì không chịu đi. Nấn ná hoài rồi bị UME túm, nghe đâu gãy chân gãy tay gì á. Thằng Phuwin là đứa xả thân chạy đến cứu, suýt chút nữa thì bị thương. Vậy mà bây giờ cái nhà đó gân cổ lên chửi Phuwin chậm chạp nên người nhà họ mới bị vậy. Má cái lũ đần độn vô ơn, không biết điều gì hết.

- Hiểu rồi. Mày giữ giọng đi xíu có sức mà chửi, nước nè uống thấm giọng liền cho anh.

Mặt Pond đen như đít nồi, bé yêu anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà dám gào mồm lên chửi. Chuyến này chết mẹ hết với anh, nghĩ cảnh Phuwin đang bị người ta sỉ vả mà Pond càng điên tiết hơn, cái chân ga bị đạp đến đáng thương làm chiếc xế hộp đắt tiền phóng đi cứ như tên lửa.

Đến nơi một anh một em xe không thèm chạy xuống hầm, cứ vậy đậu trước cửa trụ sở hùng hùng hổ hổ đi vào.

- ĐÂU, THẰNG CHÓ NÀO CHỬI ANH TAO??

Đặc sản của Peem lần nữa xuất hiện chưa thấy người mà giọng nói đã oang oang, Peem và Pond bước vào nhìn cứ như mấy cảnh cực ngầu của đại ca xã hội đen đi lấy lại công bằng cho đám lính lác, ông trùm khét tiếng và người đàn em thân cận. Hai anh em một chiến thần, một chiến đo sẵn sàng táp thằng nào dám ức hiếp Phuwin yêu dấu.

- M-Mày là... thằng nào, sao y chang thằng chó này vậy?? Người đàn ông đứng trước phòng cấp cứu chửi xối xả từ nảy đến giờ thấy Peem nhe răng sẵn sàng combat thì có chút rén.

- Thằng cha mày nè, mày là đứa chửi anh tao đúng không??

- Á à mày là em thằng này chứ gì? Ha, tưởng thế nào hoá ra là cả nhà cùng mất dạy.

- Mày tự chửi vào mặt nhà mày đấy à thằng khọm già mất não.

- Tao nói nhà mày đó. Thằng anh làm nhiệm vụ thì chậm chạp, thằng em thì láo nháo. Thái độ của hai thằng mày khác gì đám đầu gấu đâu, tao nói sai chắc mà sồn sồn lên.

- Đầu gấu? Tao mà đầu gấu thì mày cũng phải là cái hạng đầu tôm rẻ tiền, đần độn. Nhà tao mà mất dạy thì nhà mày phải là mất não cả lò. Anh tao còn chịu cứu tụi mày là may rồi ở đó còn lên mặt chửi anh tao, mày là cái thá gì hả?

- Mẹ nó mày nói cái gì đó??

Tình hình bắt đầu căng thẳng hơn, Joong nhức hết cả đầu giơ tay ra hiệu mọi người vào can. Có điều Peem được cái tính thù dai, khó hạ hoả từ trước tới giờ chỉ có mình Phuwin là thật sự cản được Peem thôi chứ cả nhân loại này nó chấp hết. Phuwin từng nói chỉ cần nó làm sai là em tung ngay bạt tai thần chưởng, hôm nay Peem mỏ hỗn như vậy mà Phuwin chẳng nói gì thì chứng tỏ... nó đéo sai.

- Tao chửi sai hả? Người ta kêu mày di tản thì mày câm cái họng chó lại và xách buồi cút đi, cả lò nhà mày nán lại làm con mẹ gì để bị tấn công rồi bắt người ta đến cứu? Cái loại ngu mà còn lì như nhà mày không có anh tao thì đã chết mất xác rồi chứ ở đó mà há mồm ra táp như con chó bị dại. Mày đi chích ngừa đi.

- Thằng anh chó đẻ của mày phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bọn tao chứ, đã chậm chân còn cãi chày cãi cối chúng mày định trốn trách nhiệm hả?

- Đụ mẹ thằng ngu này chân chúng mày chậm thì đổ thừa tại ai? Người ta biết có UME tới nên đã di tản người dân trước đó cả tiếng rồi, nhà mày làm cái đéo gì mà một tiếng sau cả khu đi hết còn mỗi nhà mày???? Băng vệ sinh dội nước còn thấm, não mày là cái não lồn gì mà nói đéo biết nghe. Banh con mắt chó mày nhìn lại coi đứa nào mới là đứa cãi chày cãi cối. Dòng thứ ung nhọt của xã hội mà tưởng ông cố nội người ta hả?

- Con mẹ nó mày láo không?

Tên kia bị chửi lại ê chề mặt mũi, thẹn quá hoá giận hắn túm lấy cổ áo Peem định đấm nó thì bị Joong đẩy ra. Mọi người ai cũng bực bội ra mặt nhưng do ngán đội trưởng đứng kế bên nên không dám động thủ. Phuwin biết tâm lý người bị nạn bất ổn, chẳng những thế người nhà của họ còn đang cấp cứu bên trong, rối càng rối thêm em chỉ đành nhẫn nhịn.

- Tôi hiểu tâm lý anh bây giờ nhưng quát tháo không giải quyết được gì cả mong anh giữ trật tự.

- Câm đi.

Bốp. Cú đấm giáng trời đáp vào mặt Phuwin trong lúc mọi người đang lơ là, vừa cản Peem và người đàn ông sáp lá cà thì tới lượt ông ta quay sang tác động Phuwin. Em ngã khuỵa xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Phuwin chậm rãi đứng dậy, em lau vết máu tứa ra từ khoé miệng nhếch mép cười một cái rồi vung tay đấm thằng cha kia bật ngửa. 

- Xin lỗi làm anh hiểu lầm rồi, tôi im lặng là vì tôi ghét ồn ào chứ không có nghĩa là tôi dễ bị ăn hiếp. 

Thoáng chốc chiến tranh bùng nổ, những người còn đủ lý trí thì ra sức can ngăn còn hội anh em yêu quý Phuwin thì máu điên dồn lên tới não lao vào đánh không chút kiêng dè. Trước cửa phòng cấp cứu giờ như cái võ trường mini kẻ đấm người đá loạn cào cào.

- ĐỦ RỒI!

Hai bên hỗn loạn chưa lâu thì Earth đến, chỉ huy trưởng đanh mặt yêu cầu hai bên tách ra để nói chuyện đàng hoàng nếu không sẽ bị bảo vệ lôi đi.

Như vớ được vàng, cả nhà kia bắt đầu nhao nhao lên ý kiến nào là đội phòng chống làm chưa tốt nhiệm vụ, rồi cái gì mà đội phòng chống giở thói du côn mất dạy đánh người. Earth trao họ cái nhìn sắc lẻm, ánh mắt bén như dao nhẹ nhàng cắt phăng mấy đoạn văn mẫu phàn nàn kia.

- Thứ nhất lính của chúng tôi không có vô trách nhiệm. Họ đã yêu cầu hộ tống anh chị đi từ sớm nhưng chính các người đã từ chối và tiếp tục nấn ná tại hiện trường. Chưa kể khi gia đình gặp nạn chính họ đã xả thân cứu mọi người, trong số những người giải cứu anh chị đã có người bị thương nặng cũng đang được điều trị. Thứ hai bọn họ không phải du côn du đảng như các người nói. Chính các người đã khích bác họ trước và cũng chính các người là kẻ động tay động chân. Chuyện các anh các chị vì không hợp tác mà làm chậm quá trình đàn áp của chúng tôi đã đủ để các anh chị bị khởi kiện rồi, đừng cứ cho mình là đúng nữa. Xin cảm ơn!

Một cô gái trong đó có vẻ không phục nên trừng mắt với Phuwin môi mấp mé định chửi thì bị Peem chặn họng.

- Sáng sớm người ta tới kêu tụi mày chạy mà tụi mày không chạy, ở lại gom vàng gom bạc tao còn tạm hiểu được, còn mày? Đụ má nó make up. MÀY CÓ NGÁO KHÔNG???? ĐỊNH MAKE UP CHO DIÊM VƯƠNG NGẮM HẢ?? Má nó anh tao nhịn chứ tao thì đéo có đâu, mỏ mày giật chửi anh tao cái nữa đi, TAO CẮT MẸ CÁI LƯỠI MÀY LUÔN BÂY GIỜ. LIẾC LIẾC CÁI CON MẸ MÀY CẤT CON MẮT VÀO, CÓ TIN TAO TẶNG MÀY COMBO VỪA ĐUI VỪA CÂM KHÔNG?

- Peem, im lặng.

Có chỉ huy trưởng ra mặt Phuwin cũng không muốn cãi thêm. Nhưng Peem còn khó chịu miệng không nhịn được lại chửi um lên, Phuwin thở dài rồi trầm giọng nhắc nhở. Đại ca lên tiếng là em nó im ngay, đang khí thế rợp trời mà bị kêu phát là Peem tịt ngòi, ngoan như cún. Thấy hết cảnh này mọi người có mặt tại đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chính Earth cũng bắt đầu e dè nhìn hai anh em mà ngầm hiểu ra. Nếu ví Peem như kẻ phát ngôn thì Phuwin chắc hẳn là đứa thực thi, Peem chỉ đánh được sát thương tâm lý thôi chứ vào tay Phuwin thì sát thương vật lý đau gấp một ngàn lần, chết rồi chôn luôn chứ chẳng kịp hấp hối.

Đám đông giải tán khi cửa phòng cấp cứu mở ra, người nằm trong đó là mẹ của người đàn ông, tuổi bà đã cao cộng thêm hoảng sợ nên bệnh tim tái phát, xương chân của bà bị nứt do té ngã may mà Phuwin cõng bà đến đây cấp cứu kịp thời. Pond xin phép Earth cho Phuwin về nhà, một ngày cuối tuần hít nhiêu đây drama là quá đủ rồi.

___________________

- Á há. P'Pond p'Pond cha già đó sợ té đái luôn rồi nè.

- Cái gì nữa? Pond, anh làm cái gì rồi đúng không?

- Anh có làm gì đâu bé.

Một tay gác lên cửa sổ một tay cầm vô lăng, Pond nhếch mép cười hệt như bá đạo "tổng tài" trong truyền thuyết. Nói thật thì lòng Phuwin xao xuyến quá trời nhưng mà em phải làm mặt lạnh để còn gặn hỏi xem anh làm cái gì.

- P'Pond.

- Được rồi, được rồi, lúc nảy anh còn khó chịu thấy cái ông kia đánh em mà mới ăn lại vài cái bạt tai thì còn hơi ít nên anh có nhắn gửi nhờ Gemini chút việc ấy mà.

- Nhắn gửi cái gì mà sợ tới són ra quần thế kia?

- Nhắn Gemini lôi ổng tới mấy cái chuồng UME. Hôm qua anh mới đi lấy mẫu thử nghiệm phát hiện có một con đang bị xích lại nên anh nhờ thằng Gem quăng ổng vô đó. 

- Cái con khốn liếc mày lúc nảy á, lúc đi về tao lén nắm tóc giật một cái té bật ngửa luôn, trời ơi nó đãaaaaaa, vừa dạ tao lắm.

- Tuyệt vời em trai của anh.

- Gì vậy hai cha nội. Anh chơi cái trò đó ông Earth ổng chửi cho tan xác rồi thằng Gem cũng dính tội thông đồng ăn chửi luôn, nè nha lạng quạng phải viết kiểm điểm hay lập biên bản là hai thằng tới công chuyện liền đó. Còn cái thằng khỉ này, con gái nhà người ta mà mày nắm đầu giật như giật cô hồn vậy rồi tóc nào còn? Chơi cái trò mất dạy, ai bày mày đó?

- Pí Pòn xúi tao.

- Anhhhhhh.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại anh ghét hai người đó quá, bé đừng cáu mà.

Phuwin bất lực thở dài, không phải em không biết anh nghĩ gì chỉ là anh làm có hơi quá, suy cho cùng người bị mắng cuối cùng chỉ có anh thôi. Em tra hỏi thêm mới biết cái kèo báo thù này có Joong chống lưng, phụ họa theo còn có ông Dunk và thằng Fourth, trời ơi nguyên cái đám này có đủ không sót mặt nào.

- Anh còn một chuyện nữa muốn nói với em.

- Còn gì nữa tới luôn đi, toàn mấy ông trời con quậy quá trời quậy rồi.

- Không, anh nghiêm túc. Chuyện này là lý do khiến anh tránh mặt em. Nghe Pond nói vậy Phuwin lập tức tắt nụ cười, em biết rồi sẽ có ngày anh nói em nghe về những khó khăn anh đã gặp nhưng em chẳng thể ngờ ngày đó lại chính là hôm nay.

- Thật ra anh giấu em chuyện... anh biết cha ruột mình là ai với cả anh còn có một người anh trai hơn anh 5 tuổi. 

- Trời ơi vậy thôi có gì đâu mà giấu vậy p'Pond, thằng Phuwin nó không biết anh bị gì nửa đêm nó nằm khóc chết khóc sống luôn đó cha. Peem bất mãn vỗ đùi cái đét, tưởng gì nhận người thân thôi có gì đâu phải giấu.

- Đúng là nhận cha thì không có gì nghiêm trọng thật, nhưng cha của anh là giám đốc Sutthaya Nithikornkul.

- HẢ???? Hai anh em nhà Tangsakyuen bất ngờ đến nỗi không ngậm được miệng, xế hộp tuy cũng lớn nhưng không gian trong xe có hạn, hai đứa la thất thanh làm Pond suýt thì điếc cả tai.

- Thấy chưa, nghiêm trọng mà có phải chuyện giỡn đâu. Ngậm miệng lại đi kẻo rơi cái cằm xuống đất bây giờ.

- Thế anh trai của anh là ai? Phuwin cất tiếng hỏi.

- Phum Khaopan Nithikornkul.

Trái ngược với lúc nảy giờ đây Phuwin và Peem chính thức rơi vào câm lặng. Phuwin đã từng đoán mò chuyện này vô số lần chỉ duy có chuyện này là em không ngờ tới, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ. Peem cũng biết điều không dám nói gì, trong xe lại lần nữa rơi vào im lặng. Pond tập trung lái xe mà không nhìn Phuwin, nói trắng ra là anh không dám nhìn em, anh sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của em, sợ thấy em cự tuyệt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro