8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý có chửi tục.

Đã hơn 30 phút kể từ lúc Phuwin rời khỏi chỗ của Pond, chẳng biết anh đã gọi được người chưa mà sao mãi chẳng thấy ai đến cứu em vậy? Phuwin bấy giờ người đã có thêm chi chít vết thương mới, em vừa chạy vừa tìm cách hạ con quái vật nhỏ hơn. Em nhớ lời Fourth dạy nếu gặp UME cấp nhỏ thì em phải nhắm vào phía ngực mà bắn vì đa số lõi của những con này sẽ nằm ở đây. Phuwin có thử cắt đuôi lũ này rồi tìm chỗ mai phục, em nhắm vào phía ngực của con UME nhưng xui làm sao tay em lại không thể khống chế được mà cứ run lên không ngừng, em bắn trượt. Thế là Phuwin bị phát hiện em lại cắm đầu mà chạy tiếp.

- Mẹ nó chúng mày nhây quá vậy? Không biết mệt hả?

Em bực bội chửi thề một tiếng cái lũ dị hợm đó gầm lên như đang trả lời em. 

- Gầm cái đéo gì chọc quê tao hả? Lũ chóooooooo.

Lúc này Phuwin đã thật sự rất mệt, em chạy nhanh đến một cái hang rồi nhanh nhẹn tìm chỗ nấp.

- Đù má, cái lũ này cũng khôn vãi ấy chứ, người bình thường chắc chui tọt vào hang trốn rồi nên cái lũ này cũng chạy vào đó tìm kìa. May mình không bình thường nên mình trèo lên cây. 

Phuwin nhanh chóng lấy lại nhịp thở rồi tranh thủ nghỉ mệt một lát, bao giờ bị phát hiện thì tính sau. Ôi cái chân em, sắp gãy đến nơi rồi. Phuwin lúc này ngồi trên cao nhìn xuống, em phát hiện hai con quái vật này bắt đầu nói chuyện với nhau. Con lớn gầm gừ gì đó, con nhỏ cũng gầm gừ đáp lại sau đó hai con chia ra đi hai hướng. Em nhìn cái dáng dáo dác của chúng nó thì chắc mẩm là đang chia ra đi tìm em. Chúng không giống động vật vô tri của trái đất chỉ đảo mắt tìm con mồi, cái lũ này đã tìm là tìm rất kỹ chúng thậm chí còn đưa đầu vào những chỗ bụi rậm hay góc khuất xem em có trốn trong đó không. 

- Chắc não tụi này cũng phát triển trí khôn rồi nhưng mà có điều cũng chưa được hoàn thiện lắm ha tại tụi nó tìm dưới đất chứ chưa biết ngước lên kiếm trên trời.

Tạm thời an toàn, Phuwin kiểm tra súng thì phát hiện chỉ còn có hai viên. Kiểu này Pond mà lâu thêm chút nữa chắc em thành bữa trưa của cái lũ này mất. Nhìn xuống quan sát Phuwin thấy con lớn đã bỏ đi còn con nhỏ đứng lại trước cửa hang nhìn cứ như vệ sĩ canh cửa. Phuwin bỗng thấy lạ, không lẽ trong hang có gì? Lúc này đầu em chợt nhảy số.

Đỡ mệt rồi hay mình phóng xuống solo với con quỷ nhỏ này ta? 

Phuwin đưa tay xuống thắt lưng, em có vắt con dao dài được Fourth tặng cậu ta nói đây là con dao may mắn từng giúp cậu ta thoát hiểm không ít lần, cậu ta tặng em coi như vật may mắn. 

- Vậy là may mắn chưa nhỉ? Thôi kệ có đồ xài là may. Phuwin lẩm bẩm khi không còn thấy bóng dáng con biến dị cấp A, biết đã đến lúc  em uyển chuyển đu người sang cành cây khác rồi từ từ trườn đến vị trí ngay phía trên con biến dị cấp B. 

Hít một hơi thật sâu em rút dao rồi phóng xuống thành công đu lên lưng con UME, con quái vật bị bất ngờ nên đứng thẳng lên, biết mình sắp rơi Phuwin đâm con dao thật mạnh vào người quái vật rồi dựa theo sức nặng của bản thân mà rạch một đường dài dọc xuống đuôi. Biết chưa thể giết được nó em rút dao rồi lách người chặt đứt hai cánh tay của quái vật. Nhìn sinh vật cao hơn mình đang gào rú ầm trời Phuwin quay sang bê tảng đá ném vào đầu nó làm nó bật ngửa, lúc này em chớp lấy thời cơ nhảy lên bụng con quái vật rạch một vệt dài trên ngực. Viên đá đỏ xuất hiện là lõi của cái lũ này em dứt khoát rút súng bắn nát viên lõi kết liễu thứ quái thú đang quằn quại dưới chân. Vậy là xử đẹp một em còn một em cũng đang đùng đùng chạy tới, Phuwin thấm mệt thở hòng hộc, em không quên liếc mắt nhìn vào trong hang xem có thứ gì mà lũ này phải canh chừng thì phát hiện có mấy cái gì tròn tròn rất lớn nhưng mà tối quá em chẳng thấy rõ. 

Không có cơ hội nấn ná thêm vì con quái vật lớn hơn kia đang quay trở lại Phuwin vội chạy tìm chỗ trốn,  em nhìn quanh thì phát hiện có cái hốc cây bị che bởi bụi rậm. Em nhếch mép cười rồi chạy đến đó.

- Tao trốn trong này mày mà ló đầu vào tao đục cho mù mắt. 

Nói rồi Phuwin chui tọt vào trong. Quả nhiên con UME lớn đã quay trở lại, tiếng bước chân nó uỳnh uỳnh đến phát sợ. Phuwin khe khẽ vén mấy chiếc lá quan sát, con quái vật vừa thấy xác đồng loại thì gầm lên rồi xông thẳng vào trong hang. Rất có thể cái đống tròn tròn mà em thấy lúc nảy là của lũ này nếu không thì việc gì chúng phải canh giữ rồi còn kiểm tra. Lát sau con biến dị ra ngoài nó bắt đầu tìm kiếm em. Đúng là Phuwin định chọc mù mắt nó nếu nó phát hiện ra em nhưng tình thế con mồi nhìn kẻ đi săn từ từ lại gần thì cũng sợ lắm chứ, tay em siết chặt lấy con dao thầm cầu nguyện.

Nếu mày từng giúp Fourth thoát nạn nhiều lần thì tao năn nỉ mày lần này hãy giúp tao nhé! Tao cũng sợ chết lắm.

Chợt có tiếng súng phát ra từ bìa rừng, tiếp theo đó còn có tiếng pháo báo hiệu nổ trên nền trời âm u. Phuwin thở phào, may quá có người cứu rồi. Con UME quay ngoắt đầu về phía phát ra âm thanh nhưng nó chần chừ chưa đi vội phải mất một lúc lâu sau đột nhiên nó gầm gừ rồi phóng đi. Thấy bóng dáng con biến dị đi xa Phuwin mới lòm còm bò ra rồi tiến dần đến cửa hang.

__________________

Sau một loạt tiếng súng nổ con UME vẫn chưa xuất hiện, Joong cùng hai tổ đội bắt đầu lo lắng. Pond cũng nhăn mày đặt câu hỏi. Vừa nảy chúng nó còn thính lắm bây giờ tiếng súng vang trời thế này lại không dụ được con nào chạy ra. Chết tiệt, hay nó bận ăn thịt Phuwin nên không thèm xuất hiện. Mặt Pond thoáng chốc xanh như tàu lá, anh thúc giục mọi người tiến vào rừng tìm kiếm anh cũng nhanh chóng chạy vào.

Phía trong rừng Phuwin đang cầm súng định tiến vào hang, em nghĩ bụng giờ này chắc con biến dị kia nằm chết tươi dưới chân của đội trưởng rồi còn trong cái hang này có gì hay không thì em chưa biết. Ngộ nhỡ còn một con nữa đang ngủ trong này thì sao ha? Chắc không đâu ban nảy em đánh nhau rần rần, trong này mà có gì là em bị hội đồng mất rồi. Đang trong lúc lo lắng chợt em nghe tiếng chạy ầm ầm quen thuộc.

- Fuck. Mắc chứng gì quay trở lại nữa vậy? Kẻ thù to xác đuổi theo em sớm giờ đã quay trở lại, lần này nó không đi một mình, nó dí Pond.

- Má nó tao chửi nhây thì đâu có chịu. 

Phuwin cay cú phóng tới khi thấy con quái vật há miệng sắp táp lấy Pond, em ôm lấy người anh ngã xuống trượt qua giữa hai chân con quái vật, nó không dừng kịp nên ngã nhào về phía trước đập mạnh đầu vào thân cây làm cái cây to lớn cũng phải gãy ngang. Trong lúc con UME choáng váng đứng dậy thì Pond bế xốc Phuwin lên rồi chạy về hướng bìa rừng. Phuwin bị bất ngờ mà vòng tay ôm lấy cổ anh, chẳng mấy chốc em nhìn thấy Fourth cùng đồng đội đang giương súng đợi sẵn Pond vừa bế em vụt qua họ thì hàng loạt tiếng súng vang lên bón kẹo đồng cho con quái vật to lớn. Số lượng lớn đạn vút bay ghim vào người con quái vật đến khi nó chảy đầy máu xanh mà ngã xuống. Đúng là cái loại không phải sinh vật trái đất, tuy không hồi phục vết thương được nhưng cái da nó phải gọi là dày tổ đội 2 bắn phải hết hơn chục băng đạn nó mới chịu lìa đời. 

Phuwin kể lại về chuyện hai con quái vật canh giữ cái hang và mình đã giết chết một con cho GemFourth nghe để hai người họ dẫn người đến xem xét còn em thì nhanh chóng theo Joong và Pond lên xe trở về. Vừa ngồi vào trong xe Pond đã quay sang ôm lấy Phuwin mà chẳng nói câu nào. Phuwin đã mệt nên để yên cho anh muốn làm gì thì làm, em chỉ khẽ cất lời.

- Người em toàn mồ hôi dơ lắm đó Pond.

- Kệ, dơ về cũng tắm, cho anh ôm em chút nữa đã.

- Thế thì nhẹ thôi em đau.

Lúc này Pond mới chợt nhớ ra vết thương trên lưng em, anh buông ra rồi nhẹ nhàng xoay người em lại. Lúc này trên lưng em đã in hình chữ X.

- Ủa? Pond nhớ lúc nảy vì đỡ cho mình mà em bị cào một vết trên lưng sao giờ lại thành ra hai vết rõ là to thế này?

- Lúc đang chạy trốn em có lỡ bị đánh trúng. Biết Pond thắc mắc Phuwin vội đáp lời. Em nhìn Pond đang im lặng mà có chút lo, anh không chửi em nhỏ đâu nhỉ. Chợt em thấy hai giọt nước mắt lăn dài trên má Pond, em phát hoảng.

- Ơ? Em làm gì mà anh khóc?

Lúc này Joong - người đang lái xe mới từ từ lên tiếng. 

- Nó lo đó em ơi, ban nảy nó chạy về tông thẳng xe vào sảnh trụ sở rồi gào lên. Cứu Phuwin, cứu Phuwin. Thêm cái tên Leo bên đội C19 phụ họa, hắn cứ hét có UME có UME làm nguyên cái trụ sở nháo nhào; một lát sau anh dẫn người xuống tát cho thằng Pond một cái nó mới bình tĩnh lại mà kể cho anh nghe. Lúc nảy anh với hai đứa GemFourth đang dẫn quân tìm em, mới thấy thằng Pond đi sau lưng lát sau quay lại nó đâu mất tiêu. Anh tá hỏa vừa tìm em vừa tìm nó, hồi sau nghe tiếng cái con kia rống lên mới biết là cha nội Pond tự ý tách ra rồi đụng mặt con biến dị bị nó rượt chạy bạt mạng. Đã không biết chiến đấu còn hay chơi liều. Joong đang trách móc thì đột nhiên bật cười.

- Em biết gì không thằng Fourth vừa nghe em ở lại với 2 con biến dị nó tiện tay đập cái bốp làm thằng cha Leo té đập đầu bất tỉnh nữa rồi. Suốt dọc đường nó cứ chửi thằng chả ngu không biết đem bộ đàm theo để gọi về cho lẹ, nó còn thề em mà xảy ra chuyện có vô tù nó cũng phải đấm chết Leo.

Phuwin bất lực cười khổ, không ngờ em cũng có ngày được mọi người yêu quý thế này. Pond quay mặt đi lấy tay lau nước mắt chẳng biết từ lúc nào mặt anh đã lem nhem hết cả.

- Mặt anh bẩn luôn rồi kìa quay sang đây em lau cho. Phuwin nhẹ nhàng áp hai tay lên má Pond quay anh lại đối diện với mình, em lật tay áo lau nhẹ lên trán anh rồi xuống gò má. Anh đã ngừng khóc nhưng vẫn chưa nói tiếng nào làm em có chút lo lắng khẽ đánh nhẹ lên vai anh.

- Anh giận em hay sao mà nảy giờ chẳng nói câu nào vậy? Không thích ngồi chung với em thì nói để em xuống xe.

Nhìn thấy Phuwin phụng phịu Pond thở dài. Anh day day thái dương rồi mới lên tiếng.

- Anh thích ngồi với em, rất thích. Phuwin à, người thân anh đã không còn ai giờ anh có em bầu bạn anh vui lắm nên sau này em đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa. Được không em?

Hôm nay Pond nghiêm túc đến lạ, anh lo cho Phuwin đến cái mức mà em không bao giờ ngờ tới. Chẳng biết từ bao giờ anh chỉ muốn mình được bình yên ở bên cạnh em thôi, không cần gì khác nữa.

- E hèm. Hay quá phải về kể Dunk nghe thôi, giờ thằng Pond còn mình Phuwin bầu bạn hà tao với DunkDunk chết rồi.

Phuwin ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, tim em tự dưng lại đập loạn hết cả lên. Em chỉ sợ nếu nhìn Pond lâu thêm một chút các anh sẽ nghe thấy tiếng tim em đập mất. Bạn bè với nhau sao Pond cứ nói mấy câu làm em ngại thế này.

Một xe ba người băng băng chạy về trụ sở vừa đến nơi Phuwin cũng được đưa đi băng bó vết thương, lúc này Pond cũng rẻ vào phòng y tế bên cạnh.

- Sao tay mày bị thương mà còn bế Phuwin chạy chi vậy thằng khùng?

- Mày thấy tình trạng Phuwin lúc nảy không? Cả người máu me be bét, đã vậy còn bay người tới cứu tao nữa tao mà không bế em ấy lên thế nào em ấy cũng vác tao chạy cho nhanh. Sao tao để im được, đánh phủ đầu trước là chắc nhất.

- Mấy ai bình thường khi yêu. Joong nhúng vai tỏ thái độ.

- Nói khùng nói điên gì vậy?

- Khỏi chối bạn yêu ơi, ta biết nhau từ lâu rồi ta hiểu từng thói quen của nhau, liếc một cái là tôi biết bạn thế nào rồi. Hai con mắt của bạn á nghe tới Phuwin là nó sáng rực như ánh sao trời vầy nè còn lúc nó nhìn thấy Phuwin á nó híp lại nhìn em tình ơi là tình.

Joong chọc được bạn đỏ ửng vành tai thì cười tít mắt. Từ cái hôm Pond gặp Phuwin lần đầu tiên là Joong đã biết rồi, bạn anh chưa bao giờ bị đứng hình khi nhìn ai hết biểu hiện đó chỉ có thể là bị tiếng sét ái tình đánh lên đầu thôi. Từ lần đó về sau Joong để ý thấy Pond vui vẻ hẳn ra, hôm nào mặt anh mà đần đần như cọng rau héo nghe tin em tới là tươi mơn mởn liền. Đỉnh điểm là cái ngày Joong thông báo sẽ mời Phuwin gia nhập đại đội Pond chửi cho hắn một trận không kịp vuốt mặt, từ trước đến giờ bạn hắn có chửi hắn đâu nay vì em khác mà lớn tiếng thì chỉ có thể là yều yếu yêu. Khà khà. Thằng bạn ế chổng ế chơ, suốt ngày cắm đầu vào đống tài liệu nghiên cứu không biết yêu đương là gì nay đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ người khác Joong không vui mới là lạ. Hắn nghĩ thầm đêm nay về phải kể cho DunkDunk nghe mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro