CHAPTER 16: TÌM CÁCH TRỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã kể hôm qua về xuất thân của chủ trại và hoàn cảnh khốn đốn của Đường An huyện. Chiều ấy, họ cùng các thành viên trong sơn trại tụ họp lại bàn bạc kế hoạch để chiếm lại Đường An, chiếm lại nơi đã từng là nhà của họ. Các kế hoạch được Thanh Phong sắp xếp kĩ càng và chỉ đạo. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Thanh Phong vẫn có thể thể hiện được bản lĩnh lãnh đạo của mình. 

Tuy chiến lược vẫn được lên bình thường, nhưng chủ yếu là cần nhân lực. Người của sơn trại hầu vẫn là rất sợ khi nhắc tới Đường An huyện. Cũng phải, ai lại muốn đâm đầu vào dịch bệnh như vậy, lại là bệnh chưa có thuốc chữa như vậy chứ. Ngay lúc ấy, Thanh Thanh tự xung phong:

- Mọi người cứ lo bàn chiến lược tiếp đi, cứ làm theo kế hoạch Phong ca ca. Còn chuyện về dịch bệnh và cách để mọi người không nhiễm bệnh cứ giao cho muội. Đừng quên ở đây có 1 y sĩ thiên tài.

Lúc đầu, mọi người cũng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Thiên, Thanh Phong thuyết phục. Mọi người liền tin tưởng, đặt cược hết vào Thanh Thanh. 

Tuy là nói vậy chứ Thanh Thanh cũng chẳng biết gì nhiều về dịch bệnh. Nhưng nàng có lòng tin nhất định sẽ cứu được mọi người. Dù không được nhưng vẫn phải cố, vì ai bảo tấm lòng "Lương y như từ mẫu" chứ.

Sau khi bàn chiến lược xong, tất cả mọi người bắt tay nhau vào chuẩn bị. A Sấm cùng tiểu Linh và Hàn Thiên thi dạy võ công cho những thành viên trong sơn trại. Thanh Phong cùng Mạnh Tử lại tiếp tục suy nghĩ ra kế hoạch tác chiến. Thanh Phong nghe theo Mạnh Tử, suy nghĩ tường tận tới kế hoạch tác chiến tiếp theo. 

Vào những buổi tối, họ dùng khinh công, phi nhanh như gió, đi đến bên ngoài thành Đường An huyện, cùng đi xung quanh để tìm hiểu mặt trận. Họ không đi trực tiếp vào bên trong huyện vì nơi đó từ khi Thù gia lên cầm quyền thì canh ngặt khá nghiêm khắc. Vả lại thật rất vắng vẻ, u ám đến sợ hãi vì cả thành Đường An đều bị dịch bệnh phá hủy hết. Người dân thì chết, nhà cửa bị đốt trụi. Quả là chẳng khác nào 1 bãi tha ma. 

Có những tối 2 người họ đi, nhưng những lúc thì phụ giúp Thanh Thanh chế thuốc vì việc chế thuốc khá là lâu nhưng cũng rất quan trọng.

Còn về Thanh Thanh, nàng đang cùng Hàn Thiên điều chế thuốc giải, với cả thuốc kháng sinh. Trên sơn trang rất khó khăn nên 1 vị thuốc cũng chẳng có, ban ngày nàng còn phải lên núi hái thuốc đến chấp tối mới về. Cũng mau là có Hàn Thiên phụ giúp, mặc dù là cậu ấy cũng chẳng biết mấy về thảo dược.

Việc lên núi từ sáng sớm, về khuya, dù ngày nắng hay ngày mưa, nàng đều lên núi tìm dược. Việc này diễn ra hơn 1 tuần, thảo dược thì cuối cùng nàng cũng tìm đủ. Nhưng việc nhiễm sương sớm lâu ngày, với việc thiếu chất dinh dưỡng và thiếu ngủ, còn bị mưa ướt cả người đã khiến Thanh Thanh bị phong hàn cả 1 tuần. Nàng bị giảm miễn dịch trầm trọng, sốt rất cao tới nỗi liệt giường luôn. Ngày thứ 7 bị bệnh liên tục đã khiến nàng xém chết. Quan trọng hơn là nàng đã bị nhiễm bệnh, nhiễm giống dịch bệnh từ trong Đường An huyện ra. Mọi người ai cũng lo lắng cho nàng.

Từ khi nàng bị nhiễm bệnh, nàng cuối cùng cũng biết đây là bệnh gì. Thanh Thanh chẫn đoán là cúm mùa. Thế nhưng thời cổ đại này thì lấy đâu ra dược trị loại ác cúm đó, đến cả một người có tu vi có thể trị bệnh cũng chẳng có. Vả lại loại cúm mùa rất khó phát hiện, không có triệu chứng rõ rết, không có 1 cơn đau nào, đến khi gần chết thì cơ thể đau như muốn nổ tung vậy. Còn tệ hơn là gần như cách chữa cúm thông thường rất khó giải quyết thứ bệnh này. Nàng cũng chẳng biết là bệnh này bắt nguồn từ đâu nhưng đợi khi khỏi bệnh thì nàng sẽ đi tìm kĩ ngọn ngành.

Tuy nàng bị bệnh nhưng nàng ngày ngày vẫn điều chế thuốc như bình thường. Nàng tự lấy bản thân làm "chuột bạch". Điều ra được thuốc nào nàng đều dùng lên người nàng. Thanh Phong và Hàn Thiên cũng cấm nàng làm vậy nhưng nàng vẫn không nghe, nàng còn coi trọng tính mạng của lê dân bá tánh hơn cả mạng bản thân, ai có nói cũng không nghe. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của sơn tặc. Có lẽ bọn nàng đã thành công lấy được sự tín nhiệm của bọn họ.

Trải qua chưa được 2 tuần chế thuốc, nàng cuối cùng cũng chế thành công thuốc trị cúm mùa và cũng thành công làm ra thuốc kháng sinh phòng bệnh, viên thuốc nâu, nhỏ dạng tròn, tuy nhỏ nhưng lại có "võ" đó chứ. Và hôm nay, nàng bắt đầu thử thuốc lên cơ thể mình trước. 

Nàng thử uống viên thuốc kháng sinh trước rồi sau 1 canh giờ, nàng uống vào viên trị bệnh. Mọi người đều hồi hộp, nín thở mà mong chờ kết quả. Sau khi uống thuốc, cơ thể nàng liên tục đổ mồ hôi và tối ấy bỗng nhiên bị sốt và ngất, ý thức mơ hồ, còn nặng hơn trước. Mọi người rất lo lắng, phải chăng thuốc của nàng chế ra sai, hay chính nó có dược tính quá yếu không thể trị được dịch bệnh này?

Cả tối ấy mọi người như là bị dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng.

Thế nhưng sáng hôm sau, Thanh Thanh đã tỉnh lại. Nàng có thể xuống giường chạy nhảy được, hoạt động được bình thường, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì của bệnh nữa. Một chút mệt mỏi cũng chẳng có. 

Mọi người ai nấy cũng rất vui, rất vui vì cuối cùng cũng có cách giải quyết được đại dịch nguy hiểm này. Thanh Thanh cũng rất là vui vì sự cố gắng của mình và mọi người bỏ ra có kết quả xứng đáng, không phụ sự tin tưởng của mọi người với mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro