CHAPTER 17: TIẾN THẲNG ĐẾN ĐƯỜNG AN HUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bỗng nhiên sau lưng Thanh Thanh xuất hiện 2 luồn sát khí. Đó là của Thanh Phong và Hàn Thiên. Ngay khi nàng ngất đi, họ là người lo lắng nhất, tất nhiên là có cả A Sấm, tiểu Linh và Mạnh Tử rồi. Nhưng khi nàng tỉnh dậy, họ chính là người lo cho nàng nhất. Thanh Phong tức giận:

- Sao muội ngốc quá vậy hả? Muội có biết nó nguy hiểm không, sao lại liều mạng như vậy? Rồi nếu có gì nguy hiểm xảy ra thì sao?

- Ca ca à, muội xin lỗi huynh. Nhưng mà mà muội không sao mà, muội vẫn tốt nè.

Thanh Thanh cúi mặt, 2 tay ngón trỏ chọt chọt chọt vào nha, vẻ hối lỗi, ăn năn lắm.

- Ca ca muội nói đúng đó. Muội cũng phải biết trân trọng tính mạng của mình chứ. Hành động nguy hiểm của muội khi trước nếu vô tình bất cẩn thì có thể chết đó. Ta biết muội cũng vì mọi người nhưng mà ít nhất muội cũng phải quan tâm đến sức khỏe chứ.

Thanh Thanh nghe Hàn Thiên nói vậy, nàng giả vờ dùng giọng uất ức, nói:

- Đến huynh cũng vậy hả? Muội hiện tại có sao đâu.

Nàng nhìn Tiểu Linh bằng ánh mắt cầu cứu. Tiểu Linh cũng tiếp lời:

- Họ nói đúng đó. Thanh Thanh à, lần này muội không sao nhưng những lần tiếp theo thì sao. Muội cứ tiếp tục như vậy thì không thể cứu được mọi người mà còn hại bản thân nữa đó.

Nàng bắt đầu rưng rưng, cúi mặt:

- Muội biết lỗi rồi mà. Lần sau muội sẽ không làm liều giống lần này nữa đâu. Thanh Phong ca ca đừng giận muội nữa mà.

Thanh Phong trầm mặt, không nói gì hết, trông rất ủ rũ. Rồi sau đó, cậu chạy lại ôm Thanh Thanh xúc động:

- Muội quan tâm người khác cũng phải quan tâm tới chính mình, quan tâm tới cảm giác ta đây chứ. Muội đúng là ngốc, gì mà tự lấy bản thân làm thuốc dẫn, rồi có chuyện gì thì sao? Muội là muội muội duy nhất của ta, nếu chẳng may muội có mệnh hệ gì ta biết phải làm sao.

Nói xong, Thanh Phong ôm chầm lấy Thanh Thanh. Mặt cậu đỏ như muốn khóc. Thanh Thanh cũng ôm lại cậu, nàng còn khóc lớn hơn, nàng nói:

- Phong ca ca, muội biết lỗi rồi mà, huynh đừng giận muội được không. Muội, muội sẽ không vậy nữa đâu. 

Càng nói, nàng càng khóc lớn hơn, dụi mặt và người ca ca của nàng hệt 1 đứa con nít vậy. Thanh Phong gật đầu rồi càng ôm chặt lấy nàng hơn, cậu bắt đầu khóc, dù không ra tiếng.

Tiểu Linh, Mạnh Tử và Hàn Thiên đứng gần đó chỉ biết nhún vai cười. Tiểu Linh thốt lên:

- Huynh muội họ quả thật như 1 đứa con nít vậy!

Mọi người đều phì cười vì sự đáng yêu mà huynh muội họ mang lại. 

Tối hôm đó, mọi người tổ chức tiệc tùng, vui mừng vì Thanh Thanh đã chế thành công thuốc để khắc chế dịch bệnh, họ cũng vui mừng và phấn khởi vì sắp được trở về nhà, trở về nơi từng sống trước đây.

Họ tổ chức lửa trại, cùng nhau nhảy múa, cùng ca hát, cùng ăn uống với nhau dưới đốm lửa lớn này. Thanh Thanh được người ở sơn trang dẫn đi thay đồ. Nàng thay 1 bộ y phục màu xanh lam, váy ngắn, cũng khá mỏng manh, mặc cũng khá thoải mái và mát mẻ. Từ lúc tính dậy tới giờ nàng chỉ mặc mỏng manh 1 y phục ngủ trắng. Giờ lễ hội vui như vầy, ít ra nàng cũng nên thay 1 bộ y phục cho ra trò chứ.

Bộ trang phục nàng mặc rất đẹp, nó tôn lên được làn da trắng mịn của nàng 1 cách hoàn hảo. Với bộ y phục này nàng cũng có thể tự do nhảy nhót, không vướn nhiều rườm ra như những bộ y phục váy dài của các tiểu thư khuê các kia.

Sau khi thay y phục, Thanh Thanh cùng mọi người ăn tối dưới lửa trại. Bữa ăn có phần dân dã khi chỉ có thịt với thịt nhưng cũng rất ngon, thịt đó là thành quả đi săn của mọi người hôm nay mà. 

Ăn xong, Thanh Thanh thấy có vài cô nương đang nhảy nhót xung quanh đám trại cùng với những người con trai. Các cô nương cùng những chàng trai ấy khá trẻ, cũng chưa lấy nhau, chắc họ là ý trung nhân của nhau vì vụ ở Đường An huyện mà phải dẹp chuyện tình cảm sang 1 bên. Trông họ quả thật rất hạnh phúc và vui vẻ, như những cặp tình nhân đang yêu nhau vậy.

Thanh Thanh cũng muốn gia nhập, nhảy nhót chung. Nàng kéo thay của Hàn Thiên (vì Hàn Thiên đang ngồi kế bên cô) rồi chạy qua đám lửa. Hàn Thiên ban đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng cười rồi vui vẻ chạy theo. 

Thanh Thanh cùng cậu nhảy múa, những điệu nhảy loạn xạ nhưng cũng có nhịp điệu, Hàn Thiên nhanh chóng bắt theo, cho đồng nhịp với Thanh Thanh. 2 người cùng nhau nhảy múa xung quanh ngọn lửa trại đang bùng cháy rực rỡ đó cùng cười đùa vui vẻ.

Buổi tiệc nhỏ trôi qua nhanh, mọi người đều đi nghỉ nhưng tinh thân vẫn còn hăng hái, mong chờ đến ngày mai để lên đường tiến thẳng đến huyện Đường An, tiến về nhà của họ.

Sáng hôm sau, hành trình đến Đường An huyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro