Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi đang đứng trước ngôi trường mà tôi phải sắp rời xa sau bao ngày cực khổ ôn thi vào lớp 10 thì hôm nay là ngày quyết định của tôi .Bỗng cô nhớ lại lời mẹ nói và cha nói với nhau khi tôi đang đứng nép mình vào cánh cửa phòg khách khi nghe cha tôi nói với mẹ
       -Bà à ! cứ cho con nó học đi tôi sẽ lo tiền cho nó đi học mà
      vừa nói dứt câu mẹ liền hét lên tiếng:
      -học gì mà học ko tiền mà đồi học cao đúng là ko bt tự lượng sức mình. Ông tưởng nhà mình lo cho nó nổi sao
        Lời nói như ngàn con dao đâm vào tim tôi và lủi thủi bước vào phòng bỏ mặt hai người tranh cải vì chuyện của mình mà khóc cho vơi đi nỗi bùn kia .Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trông đầu cô lúc trước thầy chủ nhiệm đã nói " Hãy vào học  trường THPT Xxx  đi với năng lực của em nếu như thi vào với số điểm cao nhất sẽ được nhận học bỗng và sẽ ko còn lo lắng về chuyện tiền nông nữa vì trường sẽ trả mọi chi phí dùm em đặt biệt nếu em được học bổng sẽ được ở kí túc xá của trg" nên tôi đã quyết định vào đây học nhưng lại thêm một điều cần phải đắn đo là mỗi tháng chỉ về nhà 2 ngày thôi , dù vậy nhưng cô vẫn quyết tâm vào đây học. Cắt ngang suy nghĩ của tôi là một giọng nói nghe trầm ấm vô cùng từ phía sau tôi vang lên ngay sau đó là bàn tay ấm áp đặt nhẹ vào vai tôi khiến tôi hồi hộp vì đã lâu ko có ai đặt tay mình vào vai tôi, tôi đứng ngay người ra một hồi , rồi người đó chạy lại trước mặt tôi và hỏi :
       - Này bạn ơi ! Cho tôi hỏi phong thi xxx đó ở đâu vậy bạn?
   Thật bất ngờ một nụ cười người đó khiến tim mình co lại rồi tôi cúi mặt và trả lời bằng giọng nghẹn nghẹn :
          - Phòng đó.... đi lên lầu 2...sa..au ..đó gặp căn phòng đầu tiên
       Trả lời xong ngây lập tức co chân lên mà chạy đi với hai tay run run, khi đã khuất hẳn tôi nhìn lại từ phía xa thấy người đó cười một cái rồi lắc đầu bước đi theo hướng tôi chỉ. Bỗng khi đó tiếng chuông báo giờ reo lên tôi chạy vào phòng thi ngồi ở  bàn kế cuối vì tôi mún tránh ánh mắt của mọi người. Khi sắp phát đề thì bỗng nhiên tiếng giày đang bước vào phòng một tiếng " Ồ " thật chói tai vang lên và các bạn nữ trong phòng thi đều đứng dậy chào bạn mới.  vào. Lúc đó tôi ko chú ý đến người vào là ai tôi chỉ nhìn ra cữa sổ nhìn từng tia nắng chiếu vào bàn tay khô rán kia. Một tiếng " ầm " vang lên làm tôi giật mình và các bạn đèu ngồi xuống . Lúc này tôi giật mình hơn khi thấy cái người có nụ cười quá hoàng mỹ kia đang tiến lại gần cô ngồi vào cái bàn trước mặt cô *bàn này còn trống * cậu ấy quay xuống tôi chào tôi làm cho các bạn nữ cứ nhìn tôi với con mắt như mún ăn tươi nuốt sống tôi . Cuối cùng cũng thi xong tôi nhanh chân chạy thật nhanh để tránh ánh mắt đó của m.n , ra tới cổn tôi lại gặp phải cậu ấy nữa  cậu ấy lên tiếng chào tôi cùng với nụ cười chết người kia :
         - Chào cậu !  Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi nha.
          Giọng tôi ko nói ra tiếng nhừn vẫn có nói 3 từ :" ko có gì" rồi tôi bước đi trong khi cậu ấy vẫn hỏi tiếp
          - Này cậu ơi ! Câu tên gì vậy ? Để khi nào gặp lại tôi biết tên mà gọi
          Tôi đi một mạch ko một lần quay lại nhìn , khi đó lòng tôi vô cùng sợ mà chẳng biết sợ gì nữa chắc là sợ giao tiếp với người lạ khi chưa biết người xấu hay tốt nhưng cậu ấy đâu có vẽ là người xấu hay do tự cảm thấy tự ti khi có mang bộ dạng xấu xí này lại đi nói chuyện với người đẹp như vậy. Trong khi chờ đợi kết quả thi tôi vừa làm thêm vừa đợi tin tức như thế nào , khi đó tôi đã quyết định giảm cân trong vòng 1 tháng chờ đợi thì tôi đã giảm xuống hơn 10kg quả là ko phụ lòng tôi. Khi tôi đang đứng trước gương tôi giật mình khi thấy mình ko còn xấu xí nữa mà lại vô cùng xinh đẹp , tôi cười rẤt tươi lộ 2 chiếc răng khểnh làm tôn thêm vẽ đẹp của mình . Thật bất người khi có điện thoại gọi tôi vào trg để xem kết quả thi
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro