chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chuẩn bị đồ tôi đã đứg trc tấm bảng kết quả nhưng ko dám xem vì tôi hồi hộp quá . Tôi cứ đứg đó cho tới khi m.n đi hết tôi mới tiến lại và xem ko hiểu lí do sao ?? Nước mắt tôi ko kiềm lại đc mà nó giàn dụa tràn ra khi thấy tên tôi đứng đầu bảng kết quả và tất nhiên tôi đã giành đc học bổng của trg. Tôi vui lắm về nhà trong tâm trạng hớn hở trên đường về mọi vật xung quanh tôi như đang cười vậy tôi vô cùng hạnh phúc , đối với một đứa ngại tiếp xúc như tôi lại ít khi cười thì hôm nay quả là một ngày đáng nhớ và thấy quá là hạnh phúc rồi . Tôi mún đem niềm vui này cho cha mẹ tôi bt nhưng tôi lại sợ là điều này sẽ làm cho cha mẹ gây nhau vì tôi nữa, trong đầu rối như ai đó đag đánh trứng trong đầu ko suy nghĩ cách nài để cho cha mẹ cho đi học . Suy nghĩ ko biết trời trăng mây gió bổng một âm thanh chói tay vang lên :
        -" kéeett"
         Tôi định thần lại thì tôi đang đứng trước một chiếc xe vừa to vừa đẹp ,nhưng khoan đã hình như tôi đang đứng giữa đường thì phải . Từ trong xe một cậu con trai nhìn có vẽ quen quen bước ra tiến lại phía tôi đôi môi cong lên một đường còn hoàn mĩ khiến mn xung quanh nhìn mún ra máu cam lun . Tôi định thần lại và nhận ra là cậu mà tôi gặp ở trg lúc trước đây mà , tôi sợ hãi lúng túng cúi đầu xuống quay lưng lại định bước đi thì cậu lên tiếng:
    -Này bạn gì đó ơi!! Bạn có sao ko có cần đến bệnh viện ko để tôi đưa bạn vào đó
    Tôi ngước đầu lên lắc đầu ý mún nói " tôi ko sao cậu cứ đi đi" nhưng cậu ấy nhìn tôi và nói
      - Này cậu ??  tôi thấy cậu quen quen .... hình như tôi và cậu gặp nhau rồi phải ko .....  ????? Aaaa! Hình như tôi nhớ rồi cậu là cái cậu chỉ tôi vào phòng thi đúng ko ?? Hihi 😃😃 . Giờ mới gặp cảm ơn cậu nha vì đã giúp tôi . Nhưng khoang lúc đó cậu trông ú nu à sao giờ khác xa vậy
       -- *tôi gật đầu * ko.. c.ó ...gì đâu " giọng tôi nói nhỏ nhưg cậu ấy vẫn nghe và hỏi tôi
        - Nói chuyện khá lâu nhưng cậu tên gì vậy ?Cho tôi biết tên  đi có khi gặp lại tôi biết mà goi cậu.....  hihi😃
     Hai từ " Thiên Hy " tôi nói thật nhanh rồi lặp tức chạy ngay >>○<<. Nhanh chân tôi chạy về nhà nhìn thấy cha mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẽ tôi ko mún phá vỡ đành ko nói cho cha mẹ biết tôi đã đậu , nếu nói ra chắc chắn là họ lại sẽ cải nhau nên tôi ko nói họ biết .
         Đến ngày người ta gởi giấy gọi cậu vào học thì lúc đó chỉ có cha con tôi thôi nên cha hỏi
        - Gì vậy con gái ?
        - ko có gì đâu cha
      Cha tôi ko tin nên đã lấy ra xem , mặt cha chau mày lại hồi lâu cha giãn ra và cha khóc ôm tôi vào lòng và nói với tôi rằng :
        - Con gái cha giỏi lắm đúng là con gái ngoan của cha ko làm cha thất vọng mà
    Nghe cha nói vậy tôi vui lắm và cũng khóc khá nhiều vì vui khi cha ko mắng mà còn động viên tôi . Vui thì vui nhưng nghĩ lại mẹ thì tôi lại bùn vì mẹ ko cho học tiếp tôi buông cha ra vẽ mặt lo âu của tôi có vẽ như cha hiểu nên cha bảo:
     - Này con gái !! Ko sao cả chuyện của mẹ cứ để cha lo cho con cứ học đi ngày mai lúc con đi đừng cho mẹ biết là được rồi còn lại để cha lo ....☺☺
       - Nhưng mà cha à .....
       - ko nhưng nhị gì hết làm theo lời cha nói đi nghe rõ chưa..
       - Dạ
        - Con gái ngoan của cha vô đó gáng học nghe con học cho giỏi để nở mài nở mặt với người ta
       
.......Vài ngày sau đó.....
   
       Hôm nay, đến ngày tôi đi đồ đạc tôi đã dọn dẹp xong tôi gặp cha nhìn cha mà tôi ko nở đi , chạy thật nhanh tôi ôm cha thật chặc như chưa bao giờ tôi ôm cha vậy nước mắt chảy dài trên má tôi rơi vào ướt áo cha . Buôn cha ra tôi nói bằng giọng nghẹn : " Cha à con xl hôm nay con phải đi rồi!!"
         - Con gái ngốc của cha có gì đâu mà phải khóc vui lên đi con
Đâu phải con đi mà ko về lun  đâu mà khóc khi nào rảnh về tham cha mẹ là được rồi
          - Dạ con biết rồi cha nhưng cha mẹ đâu rồi con chào mẹ rồi đi
          - Con cứ đi đi nếu chào mẹ con nghĩ mẹ cho con đi sao??
          - Nhưng dù sao con củng phải chào mẹ chứ cha
          - ko sao đâu cha sẽ nói dùm con , con cứ đi đi
    Tôi luyến tiết kéo đồ ra của cùng tiến dọng lện cửa " Cha ơi con đi nha , cha nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe "
           - Con gái cha củng vậy nha nhớ đi cẩn thận đoa nha con
            Ra xe tôi bác tài xế chạy thẳng tới trường . Bước ra trước mặt tôi là giáo viên dẫn tôi tới phòng  căn phòng đẹp vô cùng  còn to hơn phòng củ nữa , tôi bắt đầu sắp xếp đồ dùng rồi lăn ra ngủ tới chiều . Sau đó tôi đi vòng quanh trường tham quan nhưng tôi ko rành đường nên đi lạc ra sau trường ở đây tối um . Nhưng thấp thoáng dưới bóng cây là một người đang ngồi ngủ nhìn từ xa tôi nhìn thấy người đó run nhẹ nên tiến lại gần hơn định đánh thức cậu ấy dậy nhưng tay tôi vừa đưa lại gần thì bổng tay cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói :
        -  " xin...."
     Câu nói cậu ấy tới đó thì đã ko nói nữa , tôi cố rút tay ra thì cậu ấy nắm tay tôi rất chặt như mún ko cho tôi đi. Trong lúc ấy cậu ấy đã khóc giọt nước mắt đó như chảy vào tim tôi khiến tim tôi nhói vô cùng và cảm thấy nó thân thuộc nhưng ko biết lí do. Cậu ấy nắm tay tôi một chặc hơn vì vậy tôi đã ở lại ko rút tay ra nên bàn tay ấy nới lỏng ra, tôi nhìn cậu ấy quả là một chàng trai đẹp đôi mắt sắt sảo, sống mũi cao, cùng với đôi môi trái tim đỏ hồng tay tôi ko tự chủ mà vuốt nhẹ lên mái tóc mềm đó và từ từ đưa bàn tay đó xuống nắm lấy bàn tay kia của cậu. Đồng thời lúc đó cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt đó tôi thấy một nỗi bùn, một nỗi vô vọng.
           Cậu ấy đứng dậy bước đi ko nói một lời bỏ tôi lại một mình , chưa hoàng hồn lại trước sự lạnh lùng đó tôi ngồi đó củng khá lâu thì sực nhớ là trời tối ko còn thấy gì cả ,tôi đứg dậy và cố tìm đường về nhưng do ko biết nên đã ngã xuống vực sau trường . Tôi lăn xuống đó mỗi vòng quay xuống tôi đau đớn đén chảy nước mắt bổng trong đầu tôi củng xuất hiện một hình ảnh rất lạ là " một cậu con trai đang khóc và chậy rất nhanh dường như người đó có vẽ rất quen thì ra là cậu ấy ( cậu hồi nảy ) trong cậu ấy lúc đó còn đau khổ hơn đôi mắt cậu ấy lúc nảy nữa, do chạy nhanh nên ko dừng lại kịp và ngã xuống dưới đó đầu va vào đá và hình như cậu ấy đã chết " tự dưng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh kì lạ đó tôi sợ hãi . Lăn mãi xuống trong sự sợ hãi thì củng đã ở dưới đáy vực rồi nơi này rất tối và sâu nữa tôi cố kêu cứu " CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI !! " lời kêu cứu của tôi nó cứ vọng lại dưới vực .
            Tôi cứ kêu mãi đến nỗi ko kêu được nữa tay và chân tôi run lên ko đứng vững được ngồi mạnh xuống đất nước mắt tôi tràn ra như mưa khóc rất nhiều ,tôi cảm thấy bất lực vô cùng tuyệt vọng đã có lúc tôi mún chết nhưng đứng trước cái chết như tôi mún nhưng giờ lại sợ sợ ko được thấy cha cười ko được thấy mẹ cho dù mẹ có ghét tôi. Bây giờ tôi mới sợ cái chết đến mức nào sợ đến nỗi ngất đi trong lúc ngất đi tôi ước mình đang mơ chứ ko phải là sự thật mong rằng ông trời nghe được mong ước của tôi. Tôi nằm đó ko biết bao lâu nhưng lưng tôi cảm thấy đau cố ngồi dậy và tôi nghe có tiến bước đi tôi cố hé đôi mắt đang lắm nước mắt của tôi thì thấy có một cậu con trai từ trên vực bay nhẹ nhàng như thiên thần xuống tuy là trời còn rất tối nhưng tôi có thể nhận ra cái dáng người lúc tôi ngã đã hiện trong đầu tôi cũng là người ngồi dưới gốc cây lúc nảy . Tôi mừng rở đứng dậy thật nhanh ngước nhìn cậu ấy chạm đata tôi chậy lại ôm cậu ấy thật chặt .
         Cậu ấy kéo tôi ra nhìn tôi từ trên xương dưới rồi lấy tay lau nước mắt tôi và quỳ xuống xé áo mình và quấn lại vết thương ở chân cho tôi . Tôi mừng vì có người cứu tôi bổng tim tôi đạp rất nhanh khi cậu ấy quấn vết thương cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro