chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bắt đầu từ chap này thì lời sẽ là của TUẤN ANH nha mn 😊😊😊 nếu theo lời của TA thì sẽ hiểu hơn về cậu ấy nha ☺☺
              
         Từ sáng tôi đã đi theo em tới lớp rồi nên tôi thấy em ngồi cùng cậu kia tôi bực vô cùng chắc là do tôi ghen . Con mắt cậu kia cứ dán vô mặt em quài có vẽ như em củng khó chịu nên đã nói rằng :
      - Nếu còn nhìn tôi nữa thì đi dùm cho ,tôi ko thích cậu nhìn tôi như vậy , ní làm tôi khó chịu đó
      - hihi!!!! cậu tức giận kìa trông đáng yêu quá đi !!...
      - Cái gì mà đáng yêu dẹp đi học kìa
       - Thôi học đi nha !!!
     Nghe hai từ "đáng yêu " hai má em đỏ ửng cúi mặt xuống . Tôi nghĩ thầm " cậu kia mà còn nhìn em vậy nữa chắc tôi móc mắt cậu ra cho chó ăn lun quá "  cũng may cho cậu kia đã ko nhìn em . Ngồi ngoài tôi nhìn em học trong em ngây thơ đàng  yêu y như trước tôi đã ước khi tìm được em sẽ được thấy vẽ đáng yêu đó . Bỗng nhiên em nhìn qua cửa sổ em thấy tôi hai mắt em trưng ra to tròn em la lên trong khi đó tôi té xuốn đau điến  :
         - Aaaaa....
   Cô giáo em hỏi :
        - Em có chuyện gì vậy ?
        -  Dạ thưa cô có .....
        - Có gì em nói đi
    Em bổng sựng lại ko nói gì nữa :
        - Có con dán dưới ghế em ạ
    Cậu kia lên tiếng :
        - Hả con dán sao đâu... đâu..
    Vừa nói cậu vừa euts chân lên trên khiến mn cười đau bụng lun * cậu kia sợ dán lắm cái gì củng ko sợ chỉ tội là sợ dán hahaha *
        - Ôi trời!! Con trai gì mà sợ dán dữ vậy : HS1
     Trong lúc cậu kia hoản sợ em cười tít cả mắt nụ cười rạng ngời khiến các cậu con trai kia sửng sốt vì nó quá đẹp , đẹp như thiên thần vậy. Cậu kia quay sang nhìn em hai mắt to tròn nhìn em say mê đến chảy nước miếng . Đến khi có tiếng đạp bàn "" RẦM ... các em coi đay là cái chợ chắc , la lối ôm sờm hà , mà quả thật em đẹp trai mà sao sợ dán quá vậy hahaha " trong lúc này bả cười như một con điên trốn trại.  cả lớp nhìn cô hai mắt to tròn ko cười một tiếng cho tới khi cô ngưng cười . * Bà cô này củng có tính hài hước thật nhĩ *
        Lớp bắt đầu yên lặng học trở lại thì tôi nắp vào sau cây nhìn em , em có vẽ hơi trầm tư như suy nghĩ điều gì đó khá nghiêm trọng . Nhưng tôi cùn thắc mắc sao lúc đó em ko nói mà lại lảng sang chuyện khác thế kia " câu hỏi vì sao bắt  đầu hiện trong đầu tôi . Khi ra về tôi đi phía sau em để tránh em  nhìn thấy tôi , nhưng từ khi tôi thấy em thì em chả chơi hay nói chuyện với ai ngoài cậu kia cả. Đang suy nghĩ thì cậu kia chạy nhanh lại khoác tay lên vai em
      - ÔI TRỜI !! Tên kia £€¥¥₩@$$€@£@¥×%+=+£+¥@......sao dám sao dám làm vậy
       Cố nén cơn tức lại tôi nhìn em mong em sẽ đẩy tay cậu kia ra,  hay quá em đẩy cậu kia ra thật "" khe khe đáng đời tên mắt dịch "". Cậu kia sụ mặt xuống nói rằng :
        - Sao vậy khoác vai thôi nà bao nhiêu cô gái rất muốn mà ko được đó nha !!
        - Nhưng tôi ko cần
        - Ê mà cậu nè sao lúc đầu tôi gặp cậu trong cậu .......
        - Tôi sao
        - Thì ................
        - Tôi xấu xí ú nu chứ gì đúng ko ?
        - Hihi đúng vậy đó !!!!
       Em trả lời nhanh gọn ko cần suy nghĩ :
         - Tôi giảm cân
         - vì sao?
         - tôi có cần giải thích cho cậu biết ko
       Em lườm một cái rồi về trước khiến cậu kia hết hồn lun.      Tôi vẫn theo em về đến phòng em ngồi đó khóc lúc này tim tôi đau lắm, nó thắt lại khiến tôi ngạc tôi rất mún chạy lại ôm em nhưng lại sợ em sẽ sợ tôi, sợ em gét tôi nếu em gét tôi thì so với bây giờ thì gấp trăm ngàn lần . Đành chịu tôi ko làm vậy mà nhìn em khó nhưng lòng tôi ko yên nen định lại ôm em nhưng lại có tiếng cửa gọi em ra mở cửa lúc em quay lại thì tôi đã trốn nên em ko gặp tôi :
       - Hy ơi! Là Luân đây nè mở cửa nhanh đi....
       - Đợi tý đi
    Em lau nước mắt rồi ra mở cửa tuy lau nhưng mắt vẫn còn đỏ
        - Có chuyện gì vậy?
        - Sao vậy cậu khóc à có chuyện gì ?
       - ko có gì thì cậu đi đi
     Vừa nói em vừa đóng cửa nhưng tay cậu kia chặn lại nên em ko đóng được
         - Cậu có chuyện gì vậy sao lại khóc ? Nói tôi biết đi được ko ? Cậu làm tôi lo đó .
        - Tôi hận bản thân mình quá nên tôi khóc thôi
      Vừa nói mắt em lại đỏ lên tôi biết em sắp khóc nhưng lại ko làm gì được . Tôi đúngg là vô dụng mà , cậu ấy ôm em vào lòng như thay tôi ôm em vì tôi ko thể và cậu ấy nói
         - Đừng khóc ko sao cả cậu khóc xấu lắm đó biết ko ? Có chuyện gì nói tôi nghe đi được ko?
        Em vẫn yên lặng ko nói mà ôm cậu kia một hồi lâu rồi buôn ra em nói :
        - Xl cậu nhưng tôi ko đủ dũng cảm để nói cho cậu biết , tôi biết tôi hèn nhát lắm chưa bao giờ tôi đối diện sự thật của chính mình và tôi củng ko mún đối diện với nó
        Nói xong em chạy đi ra khỏi phòng và chạy thật ra sân trường cùng lúc đó cậu kia và tôi củng chạy theo em tôi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy em như vậy em la lên "TÔI HÈN ,TÔI CỦNG NHÁT NỮA huhuhu..." sau đó em ngất đi . Cậu ấy đành cổng em vô phong tôi xl em vì người cổng em ko phải là tôi vì tôi ko đủ tư cách đó . Vào phòng cậu ấy đặt em xuống dắp chăn cho em và đi ra có lẽ cậu ấy có nhiều chuyện khó hiểu mà ngay cả tôi củng chưa biết .

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro