Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Suốt đem hôm đó tôi luôn bên cạnh em vì khi em ngủ tôi mới có thể đứng trước mặt em mà ko cần phải tránh né nữa , suốt đem em luôn miệng nói " em xl anh " nghe những câu đó tôi biết em đã thích một người nào đó rồi nhưng tôi vẫn ko thể , ko thể làm gì khác ngoài việc nhìn tự phía sau . Môi tôi cười nhẹ rồi đặt lên trán em một nụ hôn mà tôi chỉ mún dành riêng cho em suốt 7 năm qua. Ngồi đó nhìn em tôi đã ngủ quên khi thức dậy thì thấy em đang nhìn tôi , bất ngờ tôi mở mắt nhìn em tôi biết em ko nhận ra tôi là Tuấn Anh lúc nhỏ chơi với em . Em hỏi :
       - Anh là ai sao ở đây ?
       - Tôi.....................
       - Tôi biết anh là người dưới gốc cây và củng là người cứu tôi ở dưới vực lên và củng là người ngồi ngoài cửa đúng ko?
       - Đúng
       - Vậy tại sao anh lại ở trường mà ko đi học?
      - Tôi đã nghĩ rồi
      - Vậy tại sao lại mặc đòng phục
      - Tại tôi thích
      - Được anh thích vậy tai sao anh lại cứu tôi từ vực lên
      - Cứu thì cứu thôi ko có lí do
      -Được . Vậy tại sao anh bay được?
      - ..............................
      - Có cần tôi trả lời ko ? 
   Tôi trố mắt nhìn em:
      - Vì anh đã chết đùng ko
      - Tại sao .... e..m lại ...biết được ?
      - Vì lúc anh ôm tôi anh rất lạnh lại còn ko có nhịp tim và bay được nên tôi khẳng định anh đã chết
      - Vậy em ko sợ tôi sao
      - Tại sao lại sợ anh , anh ko hại tôi lại cứu tôi cớ gì tôi sợ anh
   Em ko hỏi gì nữa .Từ ngày hôm đó tôi luôn bên cạnh em ko cần trốn em nữa có lúc em còn cười với tôi nữa, tối nào em củng đùa giỡn nói chuyện với tôi cả thời gian trôi qua em và tôi luôn bên cạnh nhau và cậu kia với em một thân thiết hơn. Chiều khi ra về cậu kia lại gần em nói vào tai điều gì đó  em liền gật đầu và cậu ta chạy
mất . Tôi hỏi nhưng em ko nói vào phòng em nhanh chóng mở tủ đồ ra chọn bộ rất đẹp hỏi tôi
       - Bộ này có đẹp ko?
       - Đẹp đẹp lắm nhưng sao lại chọn đò đẹp vậy định đi đâu à
       - Lát tôi đi ra ngoài anh ko được đi theo nghe chưa
   Em nói mà mặt lúc nào củng cười tươi như hoa . Đến đúng 5h cậu kia lại đón em đi chơi , nghe em dặn là ở nhà nên tôi củng ở nhà ko đi theo. Trong đầu có suy nghĩ tại sao lúc biết mình đã chết sao lại ko hỏi lí do tại sao chết nhỉ ? . Quên mất em đi theo thằng con trai lại còn ăn mặc đẹp nữa ko biết có sao ko nên đã đi theo. Tìm em khắp nới cuối cùng củng gặp được em định chạy lại chào em nhưng trông em lúc này cười rất tươi tràn đầy hạnh phúc thì tôi biết bây giờ mình ko nên xuất hiện thì tôt hơn . Tôi biết người mang đến cho em hạnh phúc ko phải tôi mà là người khác , tôi ko cho em hp được vì tôi là linh hồn.
        Trên đường về nhà tôi suy nghĩ về hp của em tôi ước em được hp nhưng tôi thì ko làm được nên đành buôn bỏ thôi. Nếu tôi cứ ích kỉ vì mún cho mình vui lại làm em ko hp thì tôi ko làm được . Tôi về đén nhà thì ngồi đó chờ em và sau đó em củng về với vẽ hp cười rất tươi . Em kể tôi nghe mội chuyện kể cả lúc cậu ấy tỏ tình với em nữa, bổng em nhìn tôi rồi hỏi :
        - anh sao vậy sao lại buồn vậy tại tôi đi ko chơi với anh hả ?
        -.............
        - sao vậy giận ko trả lời lun hả
     Em làm vẽ mặt hối lỗi nhìn khiến tôi vui lên rồi trả lời
        - ko có tôi chỉ mệt thôi !! Mà  em đồng ý chưa
        - Rồi
        - Ừ tốt rồi thôi tôi ra ngoài nha để em ngủ
        - Ừ bye bye
     Tuy đang đi ko đối diện với em nhưng tôi biết em đang rất vui chắc em củng thích cậu kia nữa phải ko . Củng đúng vì em và cậu ấy là người của một thế giới mà có thế nào thì tôi củng thua về mọi mặt, cậu ấy lun làm em cười con nhà giàu lại còn sống chứ ko như tôi bây giờ người ko ra người mà lại là một " CON MA " làm sao sánh bằng cậu kia.
          Sáng hôm sau, tôi đến phòng tìm em thì ko thấy em đâu thì ra em đã đi cùng cậu kia. Hôm nay em còn trang điểm nhẹ một lớp rất đẹp, thấy em giờ hp như vậy tôi ko mong gì nữa củng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Bây giờ đã có người khác bảo vệ em ko cần tôi ở cạnh em nữa , củng an tâm giao em cho cậu ấy rồi vì cậu ấy tốt hơn tôi. Thật ra nhìn em nắm tay cậu ấy cười vui vẽ đến vậy tôi vừa vui vừa đau lòng lắm như vẫy cố. Cậu ấy cứ quấn lấy em luôn đi chung với em đùa giỡ rất hạnh phúc.
       Suốt mấy ngày tôi đi theo em nhưng tôi ko cho em thấy tôi nghĩ em sẽ có chút lo lắng nhưng em đã quen mất sự hiện diện của tôi rồi giờ trong em chỉ có cậu ấy. Thật ra được bên cạnh em suốt 2 tháng qua đó là hp mà tôi mún rồi ,đước nhìn thấy em cười được nhìn lại khuôn mặt lúc nhỏ đó thì còn gì nữa đâu mà nối tiết. Tôi quyết định nói lời tạm biệt em , vì tôi đã đến lúc phải đi ,suốt thời gian qua ở em thế này củng đã quá đủ với tôi rồi . Nếu như trước lúc mặt trời lặn ngày mai mà tôi ko đi về nơi  đó thì lúc đó linh hồn tôi sẽ biến mất mãi mãi ko còn có thể đầu thai được nữa.Ngồi suy nghĩ nên nói thế nào cho em hiểu thì em mở cửa bước vào ngay lặp tức tôi ôm lấy em thật chắc :
        - Xin em đứng như vậy một lát thôi
     Em củng đứng đó cho tôi ôm nhưng có lẽ em ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi
        - Anh có chuyện gì ?
        - Đừng hỏi cứ đứng như vậy  đi được ko ?
    Sau vài phút tôi buông em ra hai mắt long lanh của em nhìn tôi khiến tôi ko nở đi vì tôi ko mún rời xa ánh mắt đó tôi mún được nhìn ánh mắt đó mãi mãi, nhưng có lẽ sau lần gặp này thì tôi sẽ ko gặp em nữa .
         - Hôm nay đi đâu mà về lâu vậy?
         - Đi chơi thôi
         - Biết lí do tại sao tôi lại ôm em ko
         - ko
        - Vì tôi có chuyện quan trọng mún  nói cho em biết nhưng em có thể cho tôi gọi bằng anh...em ko?
          - anh hôm nay sao vậy rất lạ có chuỵen gì vậy ?
         - Được hay ko
        - Được nhưng.........
        - Em có biết lí do vì sao anh lại đi theo em ko?
         - Vì chỉ có tôi mới thấy anh
         - ko hẳn là vậy
          - vậy là gì
         - Em còn nhớ lúc em 9 tuổi có cậu bạn hàng xóm lúc nào củng chơi và bên cạnh em ko                     
      Em ngơ ngác nhìn tôi và nói:
           - Tôi .... tôi ko nhớ nhưng rốt cuộc là chuyện gì sao nhìn anh nghiêm trọng vậy
           - Ko sao em ko nhớ củng ko sao chỉ cần tôi nhớ là được rồi cô gái ngóc à
         -  Nhưng....tôi biết qua lời kể của cha mẹ là lúc trước gia đình tôi giàu có nhưng sau khi phá sản cha dẫn mẹ con tôi đi nơi khác sống lúc đó đã xảy ra tai nạn nên mất hết trí nhớ nhưng tôi đã nhớ lại hơn 50% rồi còn nột vài chuyện tôi ko nhớ
        - Như vậy củng mai quá vì cuối cùng ko phải do em quên tôi mà em bị mất trí thôi . Làm tôi tưởng em quên tôi và xem tôi chưa hề tồn tại .
         - Nhưng chuyện gì?
         - Nếu bây giờ tôi nói tôi sẽ phải đi thật xa thì sao ? Sẽ ko bao giờ trở lại nữa em sẽ nghĩ thế nào?
     Em ngơ ngác nhìn và trả lời
    

(MỌI NGƯỜI CHỜ CÂU TRẢ LỜI Ở CHAP SAU NHA ☺☺☺)
        
 
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro