Chap 2: Là con gái à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với sự vui mừng của Thẩm gia thì tại một căn phòng nào đó vang lên tiếng buồn thảm 

"Là con gái à" Người phụ nữ sanh cùng lúc phu nhân mở miệng hỏi y tá.

"Vâng, cô không biết sao, cô không đi siêu âm à" Y tá nói với giọng đầy ngạc nhiên.

"Không, tôi không có thời gian để đi đến bệnh viện siêu âm, dù gì sinh ra cũng biết thôi" Người phụ nữ nhìn đứa con mình tràn đầy thất vọng.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi." Nói rồi y tá nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài.

Hai hàng nước mắt của người phụ nữ lăn xuống, nhìn đứa con trong sự đau lòng "Sao con lại là con gái, con biết không gia đình ta rất ghét con gái, ta cũng không biết họ sẽ làm gì khi nhìn thấy con."

 Cô vừa nói vừa đưa tay lên vuốt gương mặt non nớt của đứa bé.

.........

Đến ngày xuất viện.

Linh Ngọc Nhi bế đại tiểu thư cùng với Thẩm Dân Dương về nhà" Về nhà thôi nào con, moahhh~~~ ".

Cùng lúc này, người phụ nữ kia đang bế đứa con của mình về nhà. Về đến nhà, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy giọng nói phát ra "Về rồi à, con trai hay con gái ?"

"Con gái." Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói.

Một giọng nói đầy hung dữ của người đàn ông truyền tới "Con gái à, mày đẻ con gái à, mẹ ơi, mẹ ra mà xem, nó đẻ con gái này."

Vừa dứt lời, một người phụ nữ trạc 50 tuổi bước ra "Mày đẻ con gái mà còn dám về đây nữa à, đồ vô dụng, sao không quẳng nó đi cho khuất mắt tao, đem cái xui xẻo này về nhà làm gì, mày định đem nguyên cái nhà này xui xẻo theo phải không?" Người đàn bà tức giận quát mắng không ngừng.

"Mẹ à, dù sao nó cũng là con gái của con, của chồng con, cũng là cháu nội mẹ, sao mẹ lại chửi mắng như thế !" Người phụ nữ với đôi mắt ướt đẫm vừa nhìn con vừa khóc.

"Ôi trời! Mày còn mạnh miệng đứng đây giảng đạo lý với tao nữa à, mày sinh cái nghiệt chủng này ra rồi bắt tao nhậ̣n nó làm cháu nội. Tao đâu có điên mà nhận cái xui xẻo này làm cháu. Mau đem đi cho khuất mắt tao." Người đàn bà vừa quát vừa chỉ tay về phía cửa.

Người phụ nữ khóc không thành tiếng, quỳ xuống chân mẹ chồng mình van xin"Mẹ, mẹ nể mặt tình nghĩa suốt bao nhiêu năm trời tha cho đứa bé đi mà. Đứa bé có tội tình gì đâu chứ. Mẹ ơi, con xin mẹ mà, cho con nuôi đứa bé này đi."

Nhìn thấy người phụ nữ quỳ xuống chân mình liền rụt chân lại, liên ̀ lớn tiếng mắng "Nuôi nuôi cái gì mà nuôi, nuôi cho ô uế cái gia đình này. À mà thôi, cũng nể tình mà tao tạm tha cho nó. Mày tự làm tự lấy tiền mà nuôi nó. Dù gì nhà cũng thiếu osin, thôi thì nuôi đến khi nào nó lớn vậy!"

"Cảm ơn mẹ, con ngàn lần cảm ơn mẹ, này con ngoan, bà nội đồng ý cho mẹ nuôi con rồi!" Người phụ nữ mừng rỡ nhìn con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro