Chap 3: Đồ sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được gia đình chấp nhận, người phụ nữ nuôi nấng và nhìn đứa bé lớn lên.

.....9 năm trôi qua.....

Thoắt cái đứa bé đã được 9 tuổi. Ở tuổi này thì phải được đi học như bạn bè cùng trang lứa nhưng không, đứa bé bị bắt ở nhà làm tất cả việc nhà hơn cả osin. Không những thế mà còn bị đánh đập nặng nề, lằn đỏ lằn đen ngày càng xuất hiện và chằng chịt trên người cô bé.

Từ khi lớn lên cho tới nay, mỗi khi lại gần ba hay bà nội thì lại bị mắng:

"Đồ sao chổi, mày né xa tao ra, tốt nhất là mày biến khỏi đây cũng được, đừng có mà xáp xáp lại tao"

"Con khốn này, mày không hiểu tiếng người hả, mày mau biến khỏi mắt tao, mày đúng là sao chổi mà"

Hết "Sao chổi", "Xui xẻo" thì lại là "Con khốn", "Ăn hại". Hết bị xua đuổi thì lại bị đánh đập hành hạ. Nhiều lúc cũng không biết tên của mình là gì vì ba và bà nội có quá chừng tên gọi. 

Người phụ nữ thấy vậy lên tiếng" Mẹ, anh, từ trước tới giờ con vẫn làm việc cực khổ nuôi con, mẹ với anh không cho nó đi học đã đành vậy mà còn bắt con bé làm tất cả công chuyện nhà, đánh đập con bé. Con bé còn nhỏ mà, làm sao chịu nỗi !"

"Chịu nỗi hay không thì mặc xác nó, chẳng liên quan gì tới gia đình này. Mày đang dạy đời tao đấy hả, mẹ nào con nấy, đều ăn hại như nhau. Tại sao tao lại có đứa con dâu vô dụng như mày, đúng là làm xấu mặt gia đình này mà. Tao chưa có đuổi nó đi là may lắm rồi. Đừng có ở đó lên mặt với tao." Người đàn bà hằng hộc đáp.

Người phụ nữ chịu đầy uất ức đi đến bên cạnh con gái ngồi xuống vừa vuốt tóc vừa thì thầm "Con có đau lắm không? Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ con, mẹ làm mẹ nhưng lại thật vô dụng để con phải chịu nhiều uất ức thế này."

"Không sao đâu mẹ, con chịu được mà, chỉ cần mẹ ở bên con là đủ hạnh phúc lắm rồi." Cô gái nhỏ đưa tay lau nước mắt của người phụ nữ.

Người phụ nữ ôm chầm lấy cô bé khóc nức nở "Con gái tội nghiệp của mẹ, thiệt thòi cho con." Nói rồi bà chợt nghĩ ra điều gì đó ́"Này con gái, mẹ có một người cậu bên nước A, hay mẹ cho con qua đó với cậu nhé, con theo cậu khi nào thành danh rồi về với mẹ. Ở đây ai cũng nặng nhẹ với con, con qua bển với cậu cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Được không con ?"

"Dạ vâng ! Miễn sao mẹ vui là được" Cô bé đáp.

"Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi liền,  con gái của mẹ."

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro