Chap 4: Đường Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.....

"Mẹ ơi, nước A có lớn không mẹ ?"Đứa bé hí hửng hỏi.

Người phụ nữ nhìn con mình xoa cái đầu nhỏ nhắn "Không chỉ lớn mà vô cùng đẹp. Con ngoan, ở đây con theo cậu, con sẽ học được nhiều thứ"

" Vâng "

"Ngoan"

Thành phố XXX, ở một quán cà phê ven đường "Chị chị, em ở đây này" Một người đàn ông đang vẫy tay về phía người phụ nữ.

"Chào, lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?" Người phụ nữ kéo ghế cho đứa bé và ngồi xuống bên cạnh.

Người đàn ông hớp một ngụm cà phê, nhìn đứa bé mỉm cười "Khỏe chứ, con chị đấy à, trông xinh đẹp thế ?"

"Đúng, con bé cũng được 9 tuổi rồi, ở trong cái gia đình đấy ai cũng hà hiếp con bé. Làm mẹ như tôi nhìn con mà đứt từng đoạn ruột nên tôi mới nghĩ tới cậu. Nhìn cậu như vầy tôi cũng yên tâm phần nào." Người phụ nữ rưng rưng nước mắt nhìn qua.

"Hà hà, Chị cứ tin em, em sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng" Người cậu vừa cười vừa đi lại chỗ cô.

"Con ngoan, ở lại với cậu nhé, mẹ về đây, mẹ yêu con, mẹ sẽ chờ con trở về." Người phụ nữ dắt cô đến cánh tay cậu "Cậu nhớ chăm sóc con bé dùm tôi nhé!"

"Ok chị, chị về mạnh khỏe, cứ giao con bé cho em là được."
Người phụ nữ đi vừa khuất mắt, người cậu ngoảnh lại nhìn đứa bé đang nắm chặt tay, vừa đi vừa quát" Tao phải nuôi con ranh như mày ? Cơm tao ăn còn không đủ nữa mà đi nuôi mày ? Tao chỉ giữ mày để kiếm tiền cho tao thôi hiểu chưa hả? Đừng có nghĩ rằng ông đây cứu vớt đời mày! Mẹ mày đúng thật ngu dốt. Haha~"

Đứa bé run bật lên khi nghe hết câu cậu nói, từng câu từng chữ như con dao đâm vào lòng ngực mình, chỉ biết im lặng quay lại đưa mắt dõi theo chiếc bóng khuất đi của người phụ nữ kia.

...........

Thấm thoát đứa bé đã được 10 tuổi. Công việc của em hàng ngày là đi xin ăn ở khắp đường để đưa tiền về cho cậu. Xin được không nhiều thì sẽ bị nhốt vào nhà kho. Không xin được gì thì nhịn đói. Mùa đông, xuân, hạ đứa bé chỉ biết đi xin và đem tiền về sau đó ở trên một gác mái nhỏ hơn cả ổ chuột.

Mùa đông năm nay, đứa bé xin ăn tới tận tối. Đôi chân nhỏ nhắn bước lên tuyết trắng, đôi tay khẽ run xoa xoa lên người làm ấm. Càng lúc trời càng lạnh, đứa bé ngồi gục xuống trước một con hẻm nhỏ. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, gương mặt phúc hậu đi qua thấy vậy liền hỏi "Này cháu, sao cháu không về nhà, trời này lạnh lắm, coi chừng cóng đấy!"

"Cháu không thể về được, nay cháu xin chưa được gì, về cậu sẽ đánh cháu mất" Đứa bé ngước mặt lên nhìn người đàn ông thều thào.

"Sao lại thế, mau mau đứng lên, dắt chú về nhà cháu xem nào!"

Đứa bé đứng dậy. Người đàn ông đi theo bước chân loạng choạng của đứa bé.

Tại một căn nhà cũ kỹ.....

"Về rồi à, hôm nay xin được nhiêu, đưa tao xem" Người cậu đang ngồi trên ghế, bên cạnh có vô số lon bia rãi đầy.

"Chào anh, xin lỗi vì làm phiền, tôi đến đây muốn mua đứa bé này" Người đàn ông quét mắt nhìn xung quanh nhà, giọng vô cùng cứng rắn.

Người cậu "...."

Đứa bé "...."

"Giề mua nó? Mua con rẻ rách về lau nhà ?" Người cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông hỏi.

"Xin anh tôn trọng lời nói, quả thật tôi muốn mua đứa bé này về."

"Mày dạy tao à, được thôi, muốn mua nó về thì bỏ 5 vạn ra rồi nó sẽ là của ông."

"Được" Người đàn ông vừa nói vừa đưa ra tấm thẻ ứng dụng "Đây, của anh, trong này còn 7 vạn, mật khẩu xxxxx, tôi đem người đi được chứ?"

Người cậu nhìn tấm thẻ trên bàn, hai mắt mở tròn xoe "Đem đi đem đi, càng xa càng tốt." Người cậu phất phất cái tay : wow TIỀN, thậm chí đến 7 vạn, lời rồi lời rồi !

Nói xong người đàn ông dắt tay đứa bé ra ngoài, đi được một lúc, người đàn ông khụy xuống trước mặt đứa bé "Này tên con là gì ?"

Đứa bé chưa hết ngạc nhiên, thúc thít "Con......con không có tên. Từ trước đến giờ ai cũng kêu con là ăn hại, sao chổi,... chỉ có mẹ gọi con là con gái !"

"Đứa trẻ tội nghiệp, giờ con là người của ta, ta là Đường Linh, sau này tên con là Đường Lạc. Chịu không?"

"Dạ? Dạ chịu, con có tên rồi, con tên là Đường Lạc, là Đường Lạc"

"Ngoan, giờ ta dẫn con về nhà nhé!"

"Dạ"

Đường Lạc hí hửng đi theo Đường Linh. Đi một hồi lâu, cô đến được một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn rừng và cây. Ở đây rất yên bình. Đường Linh nhìn cô mỉm cười "Con xem, từ nay đây là nhà con, từ giờ ta sẽ là sư phụ con, ta không theo bang phái nào cả nên không cần nghi thức bái sư rườm rà, cứ gọi ta một tiếng ''sư phụ" là được, ta sẽ dạy con cách bảo vệ bản thân mình."

"Dạ, sư phụ" Đường Lạc tung tăng bước đến phía trước.

Đến cổng, Đường Lạc nhìn thấy một người thanh niên hơn cô mấy tuổi. "Con lại đây" Đường Linh đưa tay ra chỉ về phía Đường Lạc ôn tồn "Đây là Đường Lạc, sẽ là tiểu sư muội của con, ráng mà bảo vệ sư muội thật tốt nghe chưa!"

"Dạ con xin nghe" Người thanh niên đáp.

"Này Đường Lạc, đây là sư huynh của con, con ở lại trò chuyện sư huynh nhé" Đường Linh đứng dậy bước vào trong.

"Chào sư muội, tên huynh là Đường Long, từ nay chúng ta sẽ là người một nhà." Sư huynh cởi mở giới thiệu mình cho Đường Lạc.

"Dạ" Đường Lạc với dáng vẻ thật sự rất vui mừng: từ nay mình có nhà rồi, có sư phụ còn có sư huynh nữa. Thật thích, thật thích~~~!

________________________________

* Chap này hơi sến tí. Cảm ơn đã xem ủng hộ truyện chin nè, mãi yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro