Chap 5: Hoang mang n lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ò...ó...o...o..." Tiếng gà gáy bình minh, ông mặt trời ló dạng, mọi thứ xung quanh yên tĩnh.

''Roẹt" Cánh cửa phòng bỗng mở toang.

''Dậy đi, mặt trời lên cao rồi !" Giọng nói đầy gắt gỏng vang lên.

''Tiểu Cảnh à, mới sáng sớm làm gì hét toáng lên thế.'' Đường Long ngồi dậy vương vai, mắt nhắm mắt mở hỏi.

''Đại sư huynh của tôi ơi, mặt trời mọc cao quá rồi, còn không mau dậy. Sư phụ mà biết thì toi." Tiểu Cảnh cứ hét lớn theo chữ.

''Biết rồi biết rồi, sư phụ chưa kịp mắng thì lỗ tai của ta sắp đi đời rồi này, mệt chết mất." Đường Long ngoáy ngoáy tai.

''Mai mốt dậy sớm đi, đệ đây mắc công kêu, à mà chỗ chúng ta có khách hay sao mà sư phụ lại dặn Tiểu Kiên làm đồ ăn ngon thế ?.'' Tiểu Cảnh gãi đầu ngơ ngác hỏi.

''Khách gì mà khách, nhị tỷ của đệ đấy còn không qua mà chào hỏi, suốt ngày chỉ biết la cà.'' Đường Long nói.

''Tỷ tỷ ???'' Hai mắt của Tiểu Cảnh mở hết cở tròn xoe, miệng cũng mở theo.

''Làm gì gào lên thế, qua chào hỏi người ta đi, phòng cuối hành lang ý, mà...'' Đường Long lọm cọm ngồi dậy bước đi. Chưa kịp nói hết câu đã bị làn gió cực mạnh lướt qua mặt, lắc đầu "Thằng nhóc này, thiệt là !''

Tiểu Cảnh phi vèo một cái đã tới cửa phòng của Đường Lạc. 

''Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên.

''Xoạc'' Cánh cửa mở ra. 

''Tỷ tỷ~~~~''. Tiểu Cảnh ôm chầm, kêu gào như một đứa trẻ tìm thấy mẹ. Đường Lạc bị vòng tay kẹp chặt, thở không ra hơi. 

''Này, cậu là ai, buông ra, khó thở quá.'' Mặt Đường Lạc không còn giọt máu, môi mấp máy hỏi.

''Là...đệ...đệ...của...tỷ.'' Tiểu Cảnh nới lỏng tay ra, chợt nhận ra điều gì liền cúi xuống thở hắt vì  chạy quá sức.

''Đệ đệ ???." Đường Lạc chưa lấy xong hơi thở của mình lại tiếp tục hoang mang.

''Đệ là Tiểu Cảnh, vì hôm qua đệ đi ra ngoài với Tiểu Kiên nên tỷ không thấy đấy thôi."

''Tiểu Kiên, Tiểu Kiên là ai ?'' Đường Lạc chính thức bị hoang mang lần 2.

"Đệ và Tiểu Kiên sống trong cô nhi, tình cờ gặp sư phụ nên được nhận nuôi rồi dạy dỗ.'' Tiểu Cảnh ôn tồn giải thích. ''Tỷ tỷ, đi ăn cơm thôi, Tiểu Kiên chắc làm xong rồi.'' 

''Khoan...khoan đã...'' Đường Lạc hốt hoảng thiệt sự, chỉ biết há miệng trơ mắt nhìn.

Không đợi hết câu, Tiểu Cảnh nắm tay Đường Lạc chạy như bay về phía phòng ăn.

''Chào đại sư huynh'' Đường Lạc lễ phép chào hỏi. ''Đây là Tiểu Kiên ??.''

"Chào muội", ''Chào tỷ tỷ''. Đường Long, Tiểu Kiên đồng thanh chào. 

"Muội là Tiểu Kiên, tên con trai nhưng muội là con gái đích thực 100%'' Tiểu Kiên giới thiệu hết sức nghiêm túc.

"Ngồi xuống ăn cơm đi.'' Đường Long bảo.

''Chào mọi người, hôm nay ăn gì thế ?'' Tiểu Cảnh hớn hở ngồi xuống cầm đũa gắp đồ ăn trong tích tắc.

''Tiểu Cảnh, đệ nhỏ nhất mà sức ăn của đệ lớn nhất thế !'' Tiểu Kiên lên giọng chế giễu.

''Ệ ải ăn iều ể ằng ư uynh ứ.''(Đệ phải ăn nhiều để bằng sư huynh chứ). Tiểu Cảnh vừa ăn vừa nói làm mọi người cười ngất ngưởng.

''Ăn lẹ đi rồi đi tập luyện, nay sư phụ sang thành phố rồi nên huynh sẽ tập cho mấy đệ. Tiểu Cảnh với Tiểu Kiên tập cho đàng hoàng, cấm trốn đi chơi game nữa biết chưa ?'' Đường Long lên tiếng.

''Haizz da, biết rồi mà, chút đệ đợi Tiểu Cảnh dọn dẹp bàn ăn rồi ra ngay.'' Tiểu Kiên than thở.

''Đại sư huynh à, làm gì mà nghiêm túc thế, nay có nhị tỷ tập chung nữa, huynh bớt hung dữ đi, tỷ sợ sao, phải không nhị tỷ ?'' Tiểu Cảnh đắc chí hỏi.

''Tỷ đâu có sợ, nghiêm túc tập luyện là chuyện bình thường mà, tỷ sẽ cố gắng.'' Đường Lạc ngây thơ đáp.

''Tỷ tỷ đại lượng của tui ơi, tỷ phối hợp chút đi, nếu không thì tối nay đệ với Tiểu Kiên đây ê ẩm người cho mà xem.'' Tiểu Cảnh  não nề nói nhỏ.

''Thôi được rồi ăn cơm đi, hôm nay về trễ là do các đệ đấy.'' Đường Long lại nghiêm túc dặn dò.

____________________________

*Lâu rồi chin chưa up chap nên mọi người thứ lỗi nha, mọi người xem vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ chin để có tinh thần ra chap mới nữa. Love all :33







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro