Chap 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người gấp gáp để chuẩn bị tập luyện. Chưa có lần nào mà Đường Lạc hồi hộp như lần này, giống như là sắp được làm một cái gì đó to lớn. Hai tay Đường Lạc đan chặt vào nhau, run bần bật. 

''Này Đường Lạc, muội thả lỏng ra đi chứ, làm gì mà căng vậy ?'' Đường Long đi xung quanh Đường Lạc như thám thính >< 

''Muội... muội cũng không... không biết nữa !'' Đường Lạc vậy mà nói vấp.

'' Tập luyện thôi mà đâu phải đi làm việc quan trọng đâu, haha'' Đường Long mỉm cười.

''Vâng.'' Đường Lạc thở dài, nhanh chóng ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của đại sư huynh. 

''Haizz da, khổ thân tui quá mà.'' Tiểu Cảnh mở giọng than thở.

 ''1, 2, 3...'' Tiếng đếm của Đường Long cứ thế mà vang lên.

Buổi luyện tập kết thúc, trời cũng đã xế chiều, mọi người mệt lã cả người, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, bụng thì kêu như đánh trống.

''Tiểu Kiên à, đệ mệt quá, chút tỷ đút cho đệ ăn nha.''  Tiểu Cảnh làm bộ mặt van xin.

''Đệ có phải đàn ông không đấy, tự đi mà ăn, suốt ngày chỉ biết than thở, nhìn nhị tỷ đi, có như đệ không? Tỷ ấy mới tập lần đầu mà không nghe một tiếng than nào.'' Tiểu Kiên xổ ra lèo lèo như bài xướng.

''Xì, đệ tự ăn, không cần tỷ.'' Tiểu Cảnh mặt như đưa đám còn bày đặt đi tướng say rượu nữa chứ.

 ( Ái chà chà, chin cũng bó tay.)

''Ai về sau thì rửa chén nhé !'' Đường Long chạy lạch bạch về phía trước.

''Đệ không muốn rửa chén đâu.'' Tiểu Cảnh vừa quát vừa chạy theo sau Đường Long.

Mọi người cứ vậy mà nối đuôi nhau chạy. Đường Lạc cười muốn rách cả miệng, chưa bao giờ thấy vui vẻ như hôm nay. 

Từng ngày trôi qua, Đường Lạc vẫn vui vẻ như những ngày đầu, hồn nhiên, ngây thơ, chăm chỉ luyện tập, còn bị hai cái đuôi mang tên Tiểu Cảnh và Tiểu Kiên đeo lấy không ngừng. Không những thế suốt ngày bị hai người lôi ra trêu ghẹo, bày trò phá phách nhưng may ra có Đường Long ra sức bênh vực cho cô thoát khỏi trận chửi cuồng phong của sư phụ. Bọn họ ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, cười nói cùng nhau giống như chẳng ai có thể cắt đứt tình dây huynh đệ của họ. 

Thấm thoáng đã 6 năm, Đường Lạc không còn là cô gái nhỏ yếu đuối mà thay vào đó là một  cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng. Cô hầu như đã học hết những gì mà sư phụ và sư huynh chỉ dạy, ngày ngày tập luyện, tiến bộ không ngừng.

Một ngày đẹp trời.......

''Roẹt'' Cánh cửa phòng mở ra.

''Tỷ tỷ, sư phụ bảo đệ qua bảo tỷ sang phòng sư phụ nói chuyện.'' Tiểu Cảnh lại thở gắt nói không ra hơi.

''Tỷ biết rồi.'' Đường Lạc đứng dậy đi, chưa được hai bước quay đầu lại ''Sau này bớt chạy lại đi, mai mốt tim đệ thòng xuống đừng có trách tỷ.''

''Đệ không chạy nữa, đệ sẽ làm máy bay phóng qua tỷ.'' Tiểu Cảnh cười ha hả.

''Tới đó chắc tỷ ra đường ngủ vì căn phòng này bị đệ phá tan tành.'' Đường Lạc lắc đầu bước đi.

Phòng sư phụ....

''Sư phụ gọi con.'' Đường Lạc gõ cửa phòng.

''Vào đi.'' Đường Linh ôn tồn bảo.

''Vâng.'' Đường Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống.

''Vào đi.'' Đường Linh nhìn ra cửa, Đường Lạc cũng ngơ ngác nhìn theo.

Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng trung niên khí chất ngời ngời bước vào.

''Họ là ba mẹ của con, ta gặp họ khi họ đang tìm con, ta ra ngoài đây.'' Đường Linh nói xong liền bước đi.

''Ba ?? Mẹ ?? Không... đây không phải ba mẹ con.'' Đường Lạc trơ mắt nhìn.

''Lạc Lạc, mẹ xin lỗi, mẹ đã lạc mất con, làm con phải sống khổ sở.'' Người phụ nữ lên tiếng.

 Người phụ nữ đó chính là Linh Ngọc Nhi, bà chạy lại ôm chầm lấy Đường Lạc khóc không thành tiếng. Bà kể đầu đuôi cho Đường Lạc nghe, từ chuyện trong bệnh viện bị bế nhầm đến chuyện Thẩm Tuyết bị tai nạn nên đã phát hiện ra không phải là con mình liền cho người đi tìm và tìm được đến nhà nhận nuôi nhưng lại bảo là đem qua cho cậu ở nước C. Thẩm gia liền qua nước C tìm được nhà cậu nhưng ông ấy lại nói bán cho người đàn ông. Trong lúc đi tìm thì vô tình gặp được Đường Linh. Đường Linh nghe sao giống Đường Lạc nên đưa tới đây.

''Mẹ nói với con điều là sự thật, ba mẹ xin lỗi vì không chở che cho con, ba mẹ xin lỗi.'' Thẩm Dân Dương cũng lại ôm Đường Lạc.

''Hức... ba...mẹ.... hức...'' Đường Lạc tuy là mạnh mẽ nhưng luôn mềm lòng trước gia đình. 

''Về nhà nha con.'' Thẩm Dân Dương nhìn Đường Lạc thì thào.

''Nhưng mà...'' Đường Lạc bâng khuâng tột độ.

''Về nhà đi, đừng để ba mẹ phải thất vọng và tự trách mình, khi nào con buồn chán thì hãy tới đây chơi.'' Đường Linh tự đâu bước vào, nhờ câu nói đó nên cũng giúp Đường Lạc lấy lại tâm trạng.

''Được, con về.'' Đường Lạc nói.

 Đường Lạc ở lại nói chuyện với ba mẹ rồi xin phép về phòng dọn đồ. Mọi người cùng ra cổng tiễn Đường Lạc.

''Về nhà không được quên tập luyện đâu đấy.'' Đường Long nhắc nhở.

''Khi nào đệ làm xong máy bay đệ sẽ đón tỷ.'' Tiểu Cảnh cười tươi chỉ vào máy bay bằng giấy của mình.

''Tỷ quay lại muội đây sẽ làm một cái đùi gà thật to cho tỷ.'' Tiểu Kiên vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái bụng của mình.

''Tạm biệt, mọi người, Đường Lạc sẽ quay lại.'' Đường Lạc chỉ có thể nói được nhiêu đó và một nụ cười.

Xe lăn bánh, Tiểu Cảnh và Tiểu Kiên ôm nhau khóc như mưa, miệng cứ kêu tỷ tỷ. 

''Đường Lạc còn quay lại mà khóc cái gì ?'' Đường Long nói.

Họ chỉ che đi cái yếu đuối của mình, miệng thì không sao nhưng trong lòng Đường Long ai nấy như thác đổ, mặt mày rịu xuống, chẳng khác gì Tiểu Cảnh và Tiểu Kiên cả. Trời cũng sập tối, mọi người đều quay về phòng ngủ và mang nỗi buồn sương sương theo mình.

_____________________________

* Chap này chin viết hơi nhiều nhưng chưa đủ thiện cảm thì phải. Mọi người thông cảm và ủng hộ nhiều nhiều luôn nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro