Chap 7: Dùng thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.....

''Này Đường Lạc, cậu có dậy hay không, muộn giờ làm rồi!'' 

''Kiều Nhi à, cậu đừng suốt ngày la toáng lên được không, cậu không bị đau họng nhưng đau tai tớ này.'' Đường Lạc tỏ vẻ hờn dỗi.

*Kiều Nhi: Bạn của Đường Lạc nhưng cũng gọi là ân nhân. Vì Đường Lạc tin Thẩm Tuyết nên bị cô ta mưu hại, hại cả Thẩm gia, đem cô quăng xuống sông, một mình độc chiếm. Đường Lạc trôi dạt đến nước B và bị mất hoàn toàn kí ức. Tình cờ Kiều Nhi đi ngang qua phát hiện nên cứu giúp. Nhờ hình xăm trên cổ tay nên Kiều Nhi mới biết tên Đường Lạc.

''Tớ cũng không rảnh mà ngày nào cũng kêu cậu dậy, đợi khi cậu nhớ ra người nhà của mình là ai tớ sẽ không ngần ngại tống cậu về đâu.'' Cô nàng dỗi ngược lại Đường Lạc.

''Được rồi, được rồi, cậu ra ngoài đi, tớ xuống liền.'' Đường Lạc tung chăn ra ngồi dậy đáp.

''Nhanh lên đó.'' Kiều Nhi vẫn tiếp tục hối.

'' Biết rồi mà, cạch cạch'' Đường Lạc đẩy Kiều Nhi ra ngoài, khóa trái cửa, vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại tủ lấy một cái áo sơ mi rộng thùng thình kèm với chiếc quần bó đen. Nhìn đơn sơ vậy thôi khi mặc vào người Đường Lạc chẳng khác gì hàng hiệu cả. Thay đồ xong, Đường Lạc mở cửa bước xuống nhà, chạy vèo tới bàn ăn, tay vớ lấy ổ bánh mì sandwich chạy vèo ra cửa.

''Tớ đi đây, chiều tớ về chơi với cậu.'' Đường Lạc cười cười đóng cửa lại.

''Con bé này, cậu đi luôn đi đừng về...'' Kiều Nhi la không kịp nữa, chẳng thấy bóng dáng Đường Lạc đâu rồi.

Đường Lạc làm một nhân viên tại một công ty do Kiều Nhi giới thiệu. Cũng đã gần 7.00 pm rồi, Đường Lạc đang chuẩn bị về nhà.

''Hôm nay mua ít trái cây với bánh gato về ăn vậy.'' Đường Lạc nhìn vào chiếc bánh trên tay mình.

''A...a...a...a...a, huỵch.'' Đường Lạc ngã sóng soài trên mặt đất. 

''Khốn khiếp, ai dám gạt chân bà hả?'' Đường Lạc đứng vậy phủi phủi.

''Hửm, người ? máu ? , chết rồi ư.'' Đường Lạc đưa tay lên thám thính chiếc mũi của người kia. ''Không, còn sống mà, này anh gì ơi, có cần tôi đưa anh vào bệnh viện không ?'' 

''Ư...khô...không cần... đưa tôi về nhà cô.'' Người thanh niên thều thào đáp. 

''Về nhà tôi ?'' Đường Lạc đưa mắt nhìn ngạc nhiên.

''Ừm'' Người thanh niên gật đầu.

''Anh ta bị điên à,  về nhà mình làm gì, thôi kệ đi, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa.'' Đường Lạc nghĩ xong liền dìu anh ta đi, vì ngay hẻm nhà nên chỉ cần đi qua vài căn đã tới. 

''Kiều Nhi à.'' Đường Lạc gọi thất thanh nhưng nhà cửa thì tối thui, không thấy bóng dáng của Kiều Nhi đâu cả.

Đường Lạc đặt thanh niên lên sofa, lấy hộp thuốc và băng gạc, may mà được Kiều Nhi dạy cho băng bó vết thương.

''Hoàn mĩ.'' Đường Lạc vui mừng nhìn tác phẩm của mình.

''Reng...reng...reng...'' Chuông điện thoại của Đường Lạc vang lên.

''Alo, Kiều Nhi, cậu ở đâu, tớ về nhà rồi này.'' Đường Lạc gắt lên.

''A... xin lỗi Đường Lạc, tớ đi chơi với Luna rồi, có thể tối nay tớ sang ngủ với Luna, cậu ngủ trước đi nha. Tút tút tút.'' Kiều Nhi làm giọng nhõng nhẽo hết chỗ nói.

''Này...Kiều... Cái con bé chết bầm này, lúc cần thì không thấy đâu.'' Đường Lạc nhìn vào chiếc điện thoại như muốn ăn luôn vậy.

''Nướ...nước...'' Người thanh niên lại thều thào.

''Nước này, ngồi dậy uống đi.'' Đường Lạc quơ tay lấy ly nước sẵn trên bàn.

''Ực, cảm ơn.'' Người thanh niên uống nước xong liền hồng hào hẳn ra.

''Cũng may là sơ sát nhẹ và gặp bổn cô nương đây.'' Đường Lạc đắt ý khoanh tay nói.

''Tôi tên Cơ Trạch Viên, còn cô ?'' Cơ Trạch Viên hỏi.

''Đường Lạc.'' Đường Lạc nói.

''Sau này tôi sẽ tìm cô báo đáp.'' Cơ Trạch Viên khẳng định nói.

''Nhìn anh thế này thì anh có thể báo đáp tôi bằng gì ?''

Chẳng lẽ.... Dùng thân báo đáp" Đường Lạc phì cười.

''Cô nghĩ thế nào ?'' Vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại rất ôn nhu của Cơ Trạch Viên nhìn Đường Lạc.

Đường Lạc: "..."

"Xem ra im lặng là đồng ý"

"N...này" Đường Lạc lúng túng "Tôi còn chưa nói mà"

Nhìn đôi má ửng đỏ của Đường Lạc, Cơ Trạch Viên nở nụ cười, từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn làm cho Đường Lạc bị hút hồn

''Tới lúc đó cô đừng có mà chối.''

Đường Lạc: Tự nhiên muốn chửi quá ToT
---------------------------------------------------------------

*Nam chính nhà ta xuất hiện rồi đây. Cả nhà ủng hộ cho Chin đi nè :33  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro