Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học, nó vươn tay thở dài 1 cái

"Làm như mày mới thoát khỏi địa ngục á Thư"

"Ùm phải nói là vậy. À nha tao phải tìm ra một người trong trường này."

Linh và Vy nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó đột nhiên cười lên 

"Tao giỡn á giờ đi tia trai thôi.''

"Đúng là đầu thai mày cũng không hết mê trai"

Cứ thế 3 đứa cùng nhau dẫn nhau đi ra căn tin. Đi cười nói rất vui vẻ nó thì đang cầm cây kem đi thì…."bốp"

"Úi……...da…..trời ơi ai mà đi đứng không dòm gì hết vậy. A…….a...cây kem của tui hic…..Tên nào."

"Thư à…."

"Gì nữa hai bà tui đau muốn chết?"

Xong nó ngước lên nhìn hắn ngũ quang đều đẹp, xem góc nào cũng đẹp, toát ra một khí chất lạnh lùng đó chính là….

"Hàn Thiên Minh là anh…"

Nó ngơ ngác nhìn hắn, không chớp mắt…

"Nhìn đủ chưa?"

"Hì hì đủ rồi"

"Vậy giờ vô chuyện chính"

Nó ngơ ngác tập hai, nhìn hắn không hiểu

"Ê hai bà nói nghe đẹp có đẹp trai thiệt mà bị sản hả hai bà"

Nghe được câu nói đó người nào đó đen mặt lại liếc xéo nó

"Nè anh muốn nói gì nói chứ gì phải liếc xéo tui như vậy"

"Cô hay cô nhìn áo tui ai gây ra"

"A….a..thì ra là anh tại anh mà cây kem của tui chưa kịp ăn mà đã rớt… anh hay lắm trả cây kem lại cho tui nhanh….."

"Ơ….cái cô kia cô đụng tui giờ còn nói gì hả?"

Một cô gái ỏng ẻo đi đến, lên tiếng 

"Cô có biết áo của anh Minh đáng giá bao nhiêu không? Cả mạng cô không biết đủ không đấy"

"Cút"

"Ảnh kêu cô cút kìa"

"Tui nói cô"

"Dạ"

Nó nhìn hắn và ả nói chuyện lắc đầu.

"Ê hai bà không ngờ trường mình cũng có loại như vậy"

"Đúng rồi không hiểu"

"Này theo cô nghe áo tôi đáng giá bao nhiêu cô cũng biết rồi"

"Này thể loại gì vậy. Đẹp trai mà sao keo kiệt thế nhỉ bủn xỉn vừa thui nói cho anh biết tôi với anh tốt nhất từ nay về sau không gặp.".

Sau khi nói xong nó bỏ đi 

"Hai bà tui nói thiệt nha đẹp trai mà bủn xỉn thấy ghia vậy á. Gần như hai tao ở nhà luôn bây à"

"Ờ Linh tao với mày nên tránh một chút"

Có một sát khia đùng đùng sau lưng làm nó phải quay lại…

"Á….hai…"

"Mày ngon dám nói anh như vậy đấy…."

Nó nhìn theo Linh và Vy "Hai bây được lắm dám bỏ bạn bè"..."Từ từ tận hưởng tụi tao đi trước". Nó thì đau khổ con nhỏ và cô thì đi chơi.

"Ổn không Vy!?"

"Yên tâm theo tao nghĩ không sao đâu dù gì cũng là anh em mà"

"Lát nữa chắc nó xử tao và mày"

Linh và Vy cứ vậy mà nói chuyện.

……………..Quay lại với nó………….

"Hai em không có ý vậy đâu hai"

"Ok coi như tui tạm tha cho cô. Mà học lớp mới ra sao"

"Ok ổn á hai. Mà có đều mới gặp tên keo kiệt bủn xỉn"

"Ai làm em tôi tức dữ vậy?"

"Này nha hai đẹp thì đẹp mà thấy ghét. Hàn Thiên Minh á hai cái con người nhìn muốn đập cho xong em thề gặp lại không quánh là không được"

Sau khi nghe xong Dương Thiên cười không ngớt

"Ý em nói….Hàn Thiên Minh…."

"Đúng đó hai…Thôi em vào lớp đây"

Nó chạy về lớp học, anh nhìn theo bóng dáng nó "khi nào em mới làm cho hai hết lo đây. Mà Minh à sao mày lại đụng ai không đụng đụng em tao vậy hhhahhha"

Bước nhanh vào lớp, nó ngớ ngẩn ngồi nhìn ra bầu trời xanh thơ thẫn. Xung quanh các bạn trong lớp nhanh vào chỗ ngồi, kể cả Linh và Vy vào thì nó cũng chả biết gì. 

"Này mày sao vậy?"

"Đang thơ thẩn nhớ anh nào đấy mà Linh"

"Ê….ê…..ê…."

Nhỏ quơ tay trước mặt nó nó giật mình

"Gì vậy Linh?"

"Hết nói….. "

"Bây hôm nay chơi hại bạn. Lát về dẫn tao đi ăn đó"

"Rồi ok tiểu thư bớt giận đi ha"

Hắn thì hôm nay lại cúp tiết đi ra bóng cây rồi nằm xuống suy nghĩ về nó từng cử chỉ. Vô thức cười mỉm cười, nhắm mắt lại mà suy nghĩ về nó.

"Này…….."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu