Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên bước lại kêu thấy hắn chả động tỉnh gì, hắn cứ như thả hồn theo gió.

"Này, Hàn Thiên Minh cậu có nghe tôi gọi không?"

Hắn ngồi dậy liết nhìn cậu

"Mày tới đây làm gì?"

"Đụng độ em gái tao rồi à? Ấn tượng của mày để lại cũng rất tốt đấy."

"Ý mày nói nó là em gái mày"

"Ủa chứ gì không lẽ mày quên rồi à.''

Hắn đứng dậy cười nhếch môi.

"ok. Cảm ơn mày nha"

Nói xong hắn chạy đi, để lại cậu ngơ ngác

"Gì vậy ta, thằng Minh cười? Có nhìn lộn không? Hay mình điên rồi?"

Sau khi tan học, nó cùng với Linh và Vy bước ra khỏi lớp chuẩn bị đi ăn. Đang đi nói chuyện vui vẻ thì nó không để ý và tông phải hắn.

"Chúng ta có duyên nhỉ Thiên Thư"

"Duyên duyên cái đầu anh, âm binh cho tui gặp anh cho có"

Nói rồi nó quay qua Linh và Vy đi tiếp, mặt ai đó giờ đã nhìn thấy khó coi. Những biểu hiện ấy không thoát khỏi mắt con Vy và nó cười.

"Cười gì vậy Vy?"

''Đúng rồi sao á?"

"Linh tao thấy thì có người bị chọc giận chết rồi?"Vy nháy mắt Linh

"À......haha"

"Hai bây điên rồi. Đi ăn nè"

Cứ thế tụi nó đi hết quán này tới quán kia, rồi ăn uống đi chơi sau đó lại ra công viên nằm lên những bãi cỏ mềm mại. Ngắm trăng, gió thổi thoảng qua làm cho mái tóc phấp phơi trong gió, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc.

"Mệt quá, Linh, Vy à. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi ở đây"

"Ùm đúng"

"Vậy chúng ta sau giờ học ăn uống xong đi chơi nha Vy, Thư"

"Linh đưa ý kiến không tồi đấy, tán thành"

"Yeah...." cả ba đứa la to

"Này tao với Linh đi mua nước mày ở đây nha Thư"

"Ok"

Nó ngồi đó thẫn thờ lấy sợi dây chuyền trong cổ ra ngắm nhìn nhớ về một người. Từ đằng xa, nó không biết có người đang ngắm nhìn nó từng hành động của nó, bóng lưng cô đơn của nó. Nước mắt của nó bỗng dưng rơi xuống, nó lấy tay khẽ lau đi. Hắn ở đằng xa vô thức bước lại gần lên tiếng

"Cô mà cũng khóc nữa à"

Lúc này nó ngước nhìn lên, ánh mắt đã long lanh vài giọt nước mắt. Cơn gió thoảng qua làm tóc bay che đi gương mặt ấy nhưng nhùn ánh mắt có một chút đau thương. Hắn ngẩn ngơ đứng nhìn nó một lúc.

"Không liên quan đến anh, anh ở đây làm gì? Đi đâu cũng gặp đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu