Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.
Trời đất một mảnh tăm tối, màn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại, trắng xoá một mảng. Mưa nặng hạt cứ đập lộp bộp lộp bộp trên cửa kính, cảm giác như đập vào lòng người. Không khí có chút ngột ngạt khiến người ta mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm thu mình nép vào ghế dựa bên cửa sổ, để những cơn gió đêm thổi vào mát lạnh. Tuy rằng mưa lạnh lẽo hắt vào mặt có chút khó chịu thế nhưng lại làm cho cậu thoải mái trong lòng hơn. Điện thoại trên bàn bên thoắt cái lại sáng thoắt cái lại sáng, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên đang chìm sâu vào giấc ngủ gần đó, cầm điện thoại lên tắt thông báo. Thế nhưng đôi mắt lại cứ cố tình nhìn thông tin xuất hiện trên màn hình kia.

No1 hotsearch: Hai nam nghệ sĩ đỉnh lưu A và B bí mật hẹn hò.
No2 hotsearch: Thái độ của cư dân mạng về thông tin hẹn hò của hai nam nghệ sĩ A và B.

Phải rồi, hai hotsearch này đã ngồi chễm chệ trên đó không chịu xuống hai ngày nay rồi. Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng đang bị treo lên theo hotsearch đó. Cậu cứ thấp thỏm mãi vì thông tin đó như chính mình là nhân vật chính. Cũng chẳng hiểu sao.

Tóc mai đã bị mưa bắn ướt át, Hạ Tuấn Lâm giờ mới chịu đóng lại cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc thân ra phòng bếp. Cậu đi ngang qua phòng ngủ của mọi người, nhẹ nhàng lướt qua không một tiếng động, lần mò trong bóng tối bật đèn bếp lên. Cả bảy người sau 5 năm hoạt động giờ đã chuyển sang ở một khu chung cư sang trọng bậc nhất chiếm trọn một tầng ở đó, trở thành nghệ sĩ được nhiều nhãn hàng săn đón. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bị chia cắt ra để phát triển. Tuy nhiên cả bảy vẫn cố gắng hoạt động với nhau nhiều nhất có thể, mỗi năm đều kiếm concert nọ concert kia để đoàn tụ, nếu không phải sang tỉnh khác thì nhất quyết phải về kí túc ngủ bên nhau.

Cũng như bây giờ đây, mọi người đều là vừa từ concert về, mệt mỏi rã rời mà đi nghỉ ngơi, ai thèm quan tâm dăm ba cái tin tức trên weibo. Chỉ có mình cậu thôi.

Bởi vì cậu cũng giống như hai nam nghệ sĩ kia, đều động lòng một người không nên rồi...

Hạ Tuấn Lâm mở bình sữa lớn trong tủ, rót già nửa cốc rồi đặt vào lò vi sóng, bật chế độ rồi đứng chờ. Cậu không biết tương lai mình có giống như hai nghệ sĩ kia hay không bởi vì hiện tại, đến tình cảm của người ta mình còn chưa có. Nghĩ một chút lại cảm thấy chua xót, Hạ Tuấn Lâm đưa ngón trỏ lên quệt nơi nhân trung, xong lại cảm nhận hơi thở của mình có hơi nóng hơn bình thường. Cậu vội vàng vào phòng tắm lấy ra một cái khăn bông đặt lên đầu vò vò. Không thể ốm được, mình không được ốm, đáng lẽ lúc nãy mình không nên mở cửa sổ như vậy.

Hạ Tuấn Lâm lau khô đầu xong thì lò vi sóng cũng đã hâm nóng sữa. Cậu mở ra, đeo bao tay vào nhấc cốc sữa ra, đặt lên bàn. Tự thấy mình có chút ngu ngốc khi dùng cốc đưa vào trong lò thay vì mở bếp đun lên, Hạ Tuấn Lâm đành ngồi chờ đợi cốc sữa nguội bớt. Ngoài trời mưa vẫn rất to, tiếng mưa cứ ào ào không ngớt, chỉ riêng mình cậu là không ngủ được, mặc dù là đã rất mệt mỏi.

Mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm đụng tay vào cốc sữa, nóng rát khiến cậu giật mình mà tỉnh lại từ mộng mị. Nhìn mu bàn tay đỏ ửng lên rõ ràng dưới ánh đèn mờ mịt, Hạ Tuấn Lâm tự suýt xoa vài cái, đưa tay vào vòi nước lạnh xả bớt. Cậu bỏ mặc cốc sữa lại, mở tủ thuốc lấy thuốc mỡ ra tự bôi. Đến lúc đóng lại, Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy dán trên mặt tủ: " vitamin em mua thêm rồi, mọi người nhớ uống thường xuyên nha ^0^."

Là của Tống Á Hiên. Tại vì thấy tờ giấy dán khá là đáng yêu nên mọi người không xé xuống nữa, vẫn để ở đó. Tống Á Hiên là một người vui tươi, yêu đời, chỉ có điều lại dính phải tình yêu non nớt đầu đời với em út Lưu. Sau khi nói với cả nhóm, mọi người ai nấy đều ra sức bảo vệ hai người, cố gắng kéo hai người khỏi con mắt tinh tường của cư dân mạng, để họ có một tình yêu tuyệt vời.

Còn cậu, chỉ dám yêu thầm mà thôi. Không phải cậu sợ người đó không có tình cảm với mình, không ở bên mình. Mà là sợ người đó có tình cảm với mình, cùng mình hứng gió chịu sương. Cậu rất sợ có bất trắc gì xảy ra người đó sẽ phải cùng cậu gánh chịu tất cả. Cũng như hai idol đỉnh lưu vừa rồi...

Lấy tay còn lại thử chạm vào cốc, thấy nhiệt độ ổn định rồi liền một ngụm uống hết, xong xuôi cũng không về phòng ngủ tiếp, một mình ra ngoài ban công lớn bằng kính bên ngoài ngồi thẫn người...

Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên thức dậy, bước ra khỏi phòng xuống bếp nấu đồ ăn, vừa đi ngang qua lại nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé đang quấn chăn dựa vào ghế gỗ ngoài đó. Đinh Trình Hâm lo lắng tiến đến, nhìn thấy người ngồi đó là Hạ Tuấn Lâm, mặt mũi trắng bệch. Anh hoảng hốt lấy mu bàn tay chạm vào trán cậu, nhiệt độ cao truyền tới làm anh giật mình nhấc ra. Đinh Trình Hâm lòng thầm trách Hạ Tuấn Lâm không chịu lo cho mình một tiếng, bế bổng cậu cùng cả cái chăn lên mang về phòng.

Hạ Tuấn Lâm bị động mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy người thế mình là Đinh Trình Hâm, bất giác lại trở thành đứa trẻ, tay níu lấy ngực áo anh nỉ non. "Đinh Ca... em khó chịu quá..."

Đinh Trình Hâm định mắng cậu một câu, nghĩ sao lại không nỡ. Lời trách cứ từ bụng lên đến miệng lại là lời dỗ dành. "Không sao đâu Tiểu Lâm Đang*, ca ca ở đây."
(*Tiểu lục lạc)

Hạ Tuấn Lâm khó chịu hừ hừ, cả người nóng rực lại cảm thấy lạnh toát, rúc mình vào lòng Đinh Trình Hâm làm cho anh lại càng xót. Đứng trước cửa phòng của cậu anh định gõ cửa lại thấy mình hết tay rồi, định dùng chân gõ lại nhớ ra Hạ Tuấn Lâm trong lòng đang mơ màng ngủ. Anh liền bế cậu vào phòng mình, đặt lên giường. Đinh Trình Hâm vô cùng nhẹ nhàng, đặt cậu lên giường xong còn chỉnh trang lại tóc tai quần áo đắp chăn lên cho cậu. Trước khi quay sang lay tỉnh Mã Gia Kỳ còn điểm lên mũi Hạ Tuấn Lâm một cái. "Nhóc con, đợi em khỏi rồi anh sẽ hỏi tội em."

Mã Gia Kỳ bị lôi dậy, quay sang đã thấy Hạ Tuấn Lâm nằm bên giường. "Sao Hạ Nhi lại ở đây?"

Đinh Trình Hâm vừa đi vào nhà tắm lấy ra một thau nước ấm vừa nói. "Tớ dậy đã thấy em ấy ngồi ngoài ban công, phơi gió một đêm nên ốm rồi."

Mã Gia Kỳ nghe xong bật dậy. "Em ấy không sao chứ?" Rồi lo lắng đến bên cậu kiểm tra thân nhiệt. "Nóng như vậy?"

Trong khi Đinh Trình Hâm chườm khăn ấm lên trán cho cậu, Mã Gia Kỳ từ ngăn tủ lục ra một cái nhiệt kế, đo ra đã thấy 38 độ. Mã Gia Kỳ đặt nhiệt kế lại, đứng dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng, trước khi đi bỏ lại một câu. "Tớ đi làm bữa sáng cho mấy đứa nó đã."

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, quay sang lật lại khăn chườm cho Hạ Tuấn Lâm. Khi đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt anh va phải màn hình điện thoại đang liên tục thông báo từ weibo kia. Đinh Trình Hâm cầm lên xem, thoáng chốc trần mặc nhìn Hạ Tuấn Lâm. Anh xót xa mà vuốt tóc cậu.

"Hà tất phải vậy, bọn anh vẫn ở đây bảo vệ em mà."

Một lúc sau Mã Gia Kỳ quay lại với tô cháo nóng đang bốc khói trên tay, bê vào đặt lên tủ đầu giường, bên cạnh còn có hai ba viên thuốc con nhộng. "Khi nào em ấy ăn xong thì cho em ấy uống chỗ thuốc này nha, tớ ra quản mấy đứa nhóc kia." Mã Gia Kỳ dặn dò xong xuôi liền quay người ra khỏi phòng.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ má Hạ Tuấn Lâm, gọi cậu tỉnh. "Hạ Nhi, dậy đi."

Hạ Tuấn Lâm trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền ngồi dậy. Đinh Trình Hâm lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng cậu, cầm bát cháo lên múc một thìa thổi nguội. Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị đút cho mình như một đứa trẻ liền chặn lại. "Đinh Ca, em tự xúc được, em không phải trẻ con."

Đinh Trình Hâm đưa thìa ra xa. "Không phải trẻ con? Có người lớn nào mà nằm phơi mình cả đêm ngoài ban công không?" Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi im liền đưa thìa lại gần miệng cậu. "Em đó, hai mươi tuổi đầu rồi chứ có ít gì. Nào, há miệng."

Hạ Tuấn Lâm biết mình sai rồi liền ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút. Đến khi bát bắt đầu thấy đáy cậu liền không ăn nổi nữa, xua xua tay. Đinh Trình Hâm biết sức ăn của người ốm, Mã Gia Kỳ quả thực là làm hơi nhiều rồi. Anh đặt bát xuống cầm thuốc và cốc nước lên cho cậu. Hạ Tuấn Lâm sau khi uống thuốc xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.

Đinh Trình Hâm trước khi ra khỏi phòng còn không quên đắp kín chăn lên cho cậu.

Bên ngoài, cả nhóm đã ngồi đầy đủ ngoài bàn ăn. Mọi người đều nhao nhao lên hỏi Hạ Nhi sao rồi, nhận được câu trả lời của Đinh Trình Hâm mới yên tâm.

"Vậy lát nữa anh sẽ ở nhà trông Hạ Nhi, mọi người lên công ty nhé." Mã Gia Kỳ đưa ra ý kiến nhưng ngay lập tức lại bị Đinh Trình Hâm bác bỏ. "Không được, hôm nay có cuộc họp về bài hát mới, cậu không thể không có mặt."

"Nhưng..." Mã Gia Kỳ rất muốn ở nhà, anh lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm.

"Không cần lo, tớ sẽ ở nhà chăm em ấy." Đinh Trình Hâm ăn nốt miếng cuối rồi định đứng dậy.

"Khoan Đinh Ca." Nghiêm Hạo Tường nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng. "Để em ở nhà chăm cho, dù sao bài rap riêng của em cũng bàn với giáo viên xong rồi." Đinh Trình Hâm im lặng một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhận được cái gật đầu của anh.

"Được." Đinh Trình Hâm cầm lốc sữa lại bàn, vừa chia vừa nói. "Em ở nhà đến trưa thì đun lại cháo cho em ấy, trong nồi vẫn còn. Còn nữa, nhắc em ấy uống thuốc đúng giờ."

Nghiêm Hạo Tường nghe dặn dò kĩ càng, gật gật đầu. Lúc đó mọi người lại tiếp tục ăn bữa sáng. Trương Chân Nguyên xem điện thoại một lúc liền thốt lên. "Mọi người mọi người, có ai xem hotsearch chưa? Về hai nam nghệ sĩ đó."

"Có xem qua rồi." Đinh Trình Hâm nói. "Cũng chưa biết tương lai hai người họ sẽ như thế nào."

"Anh cũng có xem qua, đang định nhắc hai đứa đây." Nói rồi quay sang Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. "Tuy rằng bọn anh trước ống kính sẽ cố tách hai đứa ra nhưng không đồng nghĩa với việc hậu trường sẽ không bị quay lại, hai đứa nên cẩn thận một chút."

"Phải rồi đấy, dù sao cũng chưa biết phản ứng của cư dân mạng ra sao." Đinh Trình Hâm nói. "Cho nên hai đứa phải nhất mực cẩn thận, cứ coi việc này là phép thử, nếu dân mạng không chấp nhận anh sẽ tôn trọng quyết định của các em."

Hai người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu, mọi người xử xong bữa sáng liền cùng nhau tới công ty, chỉ còn Nghiêm Hạo Tường ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro