Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau khi ăn sáng xong đều cùng nhau tới công ty, chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường ở lại kí túc. Cậu tự mình dọn dẹp sạch sẽ Đống bát đũa trên bàn, mang đi rửa sạch sẽ. Nhìn lên đồng hồ mới có hơn chín giờ, tầm này có lẽ vẫn chưa thể ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy liền mở tủ lấy ra vài quả táo, gọt vỏ cắt miếng nhỏ rồi mang vào phòng Hạ Tuấn Lâm đang nằm.

Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rất lâu rồi, mặt đỏ lên nóng hổi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gối. Nghiêm Hạo Tường bước vào đặt đĩa táo xuống tủ đầu giường. Cũng may đây là phòng Đinh Ca Mã Ca, tủ đầu giường sạch sẽ gọn gàng, đổi lại là phòng hai người có lẽ không để được nữa đâu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong mơ vẫn cảm thấy khó chịu nóng nực mà nhíu mày. Cả khuôn mặt hồng hồng hào hào, mũi còn đỏ ửng lên. Nghiêm Hạo Tường đưa tay gỡ khăn chườm trên trán xuống, giặt vào chậu nước ấm vừa lấy rồi chườm lại. Mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng nâng niu.

Làm xong Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm Hạ Tuấn Lâm. Mặc dù khuôn mặt này mình đã ngắm đi ngắm lại cả trăm ngàn lần nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cậu muốn dành hết mọi sự thiên vị của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, để cậu ấy biết rằng mình là người quan trọng với cậu. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm như có như không tiếp nhận nó, rồi càng ngày càng bài xích, không muốn Nghiêm Hạo Tường đối xử thiên vị mình. Cậu có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, không phải việc này rất bình thường sao? Không phải thiên vị cậu ấy là điều mình nên làm sao? Dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ mà, sao lại như vậy nhỉ? Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu suy nghĩ, rất thắc mắc với chuyện đó.

Khuôn mặt này là cậu nhìn từ nhỏ đến lớn, chứng kiến cậu ấy ngày càng trở nên đẹp hơn. Đôi mắt này vẫn là đôi mắt đào hoa đó, lông mi dày rũ xuống đầy phong tình. Hơn nữa, đôi môi Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, lúc nào cũng hồng nhuận lên, có lúc còn đỏ đỏ. Ngay cả những lúc đang ốm như thế này, đôi môi ấy cũng không như người ta sẽ trắng bệch mệt mỏi mà nó lại càng đỏ hơn, càng có sức sống hơn. Nghiêm Hạo Tường đắm sâu vào suy nghĩ, đầu đã cúi xuống chỉ cách khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm hai đốt ngón tay. Cậu lấy tay sờ lên má Hạ Tuấn Lâm, xoay mặt cậu về chính diện, Nghiêm Hạo Tường khẽ nuốt nước bọt một cái, yết hầu lay động. Hôn một cái... chắc là không sao nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường chính là nghĩ liền làm luôn, một chút do dự cũng không có, cúi xuống đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi Hạ Tuấn Lâm. Ừm... chưa có vị gì mấy. Nghiêm Hạo Tường lại đặt môi xuống, nghiêng đầu khẽ nhấp một cái rồi hai cái, lại ngẩng dậy.

Có mùi vị rồi, thật ngọt.

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên tỉnh ngộ ra, mình vừa làm gì vậy? Sao có thể làm thế? Không được tỉnh táo lại nào. Nhưng mà vừa rồi... thật sự rất ngọt.

Muốn thêm...

"Ưm..." Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy xoay người khẽ lên tiếng đánh thức sự mê man của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cũng có chút giật mình nhưng lại rất nhanh bình thường lại, còn có vẻ rất bình tĩnh.

"Cậu dậy rồi à?" Nghiêm Hạo Tường nói, cậu nhìn đồng hồ trên tường. "10 giờ rồi, ăn cháo được rồi."

"Cậu ăn táo trước đi, để tớ đi đun cháo cho cậu." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, đi xuống bếp đun lại cháo. Hạ Tuấn Lâm bây giờ ngồi trong phòng một mình, lặng người đi.

Cậu... tỉnh lâu rồi...

Thế nhưng không biết phải mở mắt ra đối mặt với Nghiêm Hạo Tường kiểu gì. Cậu không nghĩ Nghiêm Hạo Tường lại có hành động như vậy, có phải...

Không không, cậu ấy không phải. Nghiêm Hạo Tường chỉ là ham cái mới lạ nên mới thế thôi. Thử hỏi một đám con trai ngày ngày sống chung đương nhiên sẽ khao khát tình yêu rồi, rất bình thường mà, không sao cả.

Với lại, Hạ Tuấn Lâm cậu không muốn kéo Nghiêm Hạo Tường vào cái cầu khỉ cheo leo kia, cậu muốn Nghiêm Hạo Tường phải có một tương lai tốt đẹp, không thể vì những xúc động tuổi trẻ mà hủy đi tiền đồ được.

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi lắc đầu, lại nhìn sang đĩa táo được cắt nhỏ kia, khoé miệng lại chẳng thể kiềm chế mà kéo lên cao, lấy tăm đưa táo vào miệng. Thật ngọt...

Nghiêm Hạo Tường đã đứng lặng một lúc lâu bên bếp, nồi cháo trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu sôi. Cậu nhớ lại vừa rồi, hương vị vừa rồi thật sự rất... ngọt. Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên lại nhớ hương vị ấy rồi. Cậu ngơ ngẩn cầm hộp đường lên, mở ra chấm một chút đưa vào miệng. Ngọt quá, thật ngấy chẳng ngon chút nào. Nghiêm Hạo Tường thả hộp đường xuống, dùng lưỡi liếm môi một chút, sao lại khô thế này chứ? Trong khi chờ cháo sôi, Nghiêm Hạo Tường mở tủ lạnh lấy một lon CoCa mở ra tu một ngụm. Èo, cái này cũng ngọt quá rồi, ngấy chết. Thế là lon CoCa vừa được một ngụm lại ngậm ngùi nằm trong lãnh cung giá lạnh. Có cái gì ngọt thanh không nhỉ? Ngọt mà không ngấy í, cậu thèm quá. Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ vừa liếm môi.

Tiếng cháo sôi trong nồi làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo lại, cậu chạy ra tắt bếp, múc cháo ra bát rồi bưng vào phòng. Trong phòng, Hạ Tuấn Lâm đã ăn gần xong đĩa táo, đang ngồi mở điện thoại lên xem.

"Đừng xem điện thoại nữa ăn cháo này." Nghiêm Hạo Tường đặt bát cháo xuống, cầm lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm để sang một bên. Thấy Hạ Tuấn Lâm định bê bát lên liền giành lại. "Để tớ đút cho."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy không chịu. "Không cần, tớ tự làm được." Nói xong tự bê bát cháo lên thổi từng thìa rồi ăn. Nghiêm Hạo Tường nhìn thìa cháo vừa đưa vào miệng Hạ Tuấn Lâm, trên môi còn vương lại một chút được Hạ Tuấn Lâm bặm môi nuốt vào. Nghiêm Hạo Tường lại một phen nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm môi cậu rồi lại nhìn thìa cháo.

"Cho tớ một miếng được không?" Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, biểu cảm làm nũng. Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là cho, tự tay xúc lên một thìa đặt bên miệng cậu. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ há miệng thật to, đem thìa cháo nuốt trọn, xong còn liếm môi.

"Cháo thật ngon." Nghiêm Hạo Tường cảm thán, hai mắt long la long lanh. Thì ra cái vị ngọt thanh ấy mình đang cần là cháo này, thật ngon. Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường chạy thẳng ra bếp để lại mình Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác.

Nghiêm Hạo Tường đi ra bếp múc một bát cháo con, cầm thìa ăn một miếng, chép chép miệng rồi lại một miếng. Ơ, lại không ngọt rồi, rốt cuộc là làm sao nhỉ? Cậu cau có mặt mày đổ lại bát cháo, đi vào phòng. Nhìn thấy bát cháo trên tay Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tiến tới. "Cho tớ miếng nữa."

Hạ Tuấn Lâm tuy khó hiểu nhưng vẫn cho, đút một miếng nữa cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu chép miệng, ừm ngọt rồi. Rõ ràng là cùng một nồi mà, hay bát này ngọt hơn ta. Cậu lại bảo Hạ Tuấn Lâm cho mình miếng nữa, vẫn ngọt, chắc do bát này ngọt hơn rồi. Thế là hai người cậu một miếng tôi một miếng ăn hết sạch bát cháo, xử xong luôn cả đĩa táo kia.

Hạ Tuấn Lâm sau khi uống thuốc xong lại nằm xuống ngủ, khuôn mặt đã thoải mái hơn, nhiệt độ cũng giảm bớt. Nghiêm Hạo Tường thu dọn bát, sau khi quay lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ say. Cậu tắt đèn đi, vào phòng, nương theo đèn ngủ mà ngắm nhìn khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa, cảm thấy vẫn không đủ lại nhấp miệng thêm mấy cái mới an tâm.

Nghiêm Hạo Tường cũng cần ngủ trưa, trực tiếp kéo chăn lên nằm cạnh cậu, ôm cái lò than này vào lòng. Hạ Tuấn Lâm ốm sốt nóng ran người, vừa có Nghiêm Hạo Tường mát lạnh bao lấy liền dễ chịu, hơi thở ổn định đều đều.

Kết quả chiều khi mọi người về đến nhà, Đinh Trình Hâm vào phòng đã thấy hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường của mình. Anh đi tới lay Nghiêm Hạo Tường dậy.

"Dậy đi Hạo Tường, không em lây ốm đấy." Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng tỉnh dậy, luyến tiếc rời xa cục than nóng trong lòng, đứng dậy.

"Tối nay để em ấy ngủ đây anh chăm cho." Đinh Trình Hâm vừa sắp lại giường chiếu vừa nói.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong khẳng định không đồng ý. "Em chăm được, để cậu ấy em chăm. Anh cần nghỉ ngơi cho đầy đủ."

Thấy Đinh Trình Hâm vẫn do dự, Nghiêm Hạo Tường tiếp lời. "Anh mệt cả ngày rồi, anh nghỉ ngơi đi. Để em mang cậu ấy về phòng." Nói xong muốn tiến tới xốc chăn bế Hạ Tuấn Lâm lên.

"Ấy, để tí em ấy dậy thì chuyển." Đinh Trình Hâm nói. Nghiêm Hạo Tường nghe ậm ậm ừ ừ vẫn là nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên. Thật nhẹ. Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng bị bế lên, hai tay không tự chủ đưa lên níu lấy vai áo cậu để không bị ngã, đầu rúc vào ngực cậu.

"Cẩn thận chút." Đinh Trình Hâm lo lắng tiến tới định đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm lại bị Nghiêm Hạo Tường tránh đi.

"Em làm được mà, anh nghỉ ngơi đi." Nói xong liền bế Hạ Tuấn Lâm về phòng. Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, hai đứa đã như vậy sao không về bên nhau đi, còn làm khổ nhau thế.

Nghiêm Hạo Tường bế thẳng Hạ Tuấn Lâm về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn qua vai cậu. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, Nghiêm Hạo Tường còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hạ Tuấn Lâm phả vào mặt mình. Cậu không kìm được, cúi đầu xuống hôn lên. Nhấp miệng bên ngoài càng ngày càng không có gì thú vị, Nghiêm Hạo Tường thử đưa lưỡi ra thăm dò, lại rụt rè rút lại, mặt mũi đỏ ửng lên.

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi ngại ngùng, vuốt lại đầu tóc rồi ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Bạn thân hôn nhau rất bình thường mà, nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro