Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy đã là chập tối, ra ngoài đã thấy mọi người đang tất bật dọn cơm ra bàn. Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm tiến tới liền nói. "Anh đang định mang đồ ăn vào cho em đây."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu. "Em đỡ nhiều rồi, em ra đây ăn với mọi người." Nói xong định đi vào bếp. "Cần em giúp gì không?"

Đinh Trình Hâm ngay lập tức ngăn cản cậu. "Không cần không cần, em đi tắm qua đi rồi ra ăn. Chỉ tắm qua thôi đấy."

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn lưỡng lự, Mã Gia Kỳ lên tiếng. "Đúng rồi đấy, em đi tắm đi còn ra ăn không Đinh Nhi lại bảo anh bắt nạt bạn gái nhỏ của cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm bật cười nói. "Được vậy bạn gái nhỏ đi tắm đây." Xong thì bước vào phòng. Cậu đứng trước tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ thoải mái mát mẻ, sau đó chui vào nhà tắm. Mặc dù mùa hè tắm thật sự rất thoải mái, chưa kể cậu đã bị ủ trong chăn cả ngày thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không muốn bị ốm tiếp đâu. Kết quả chỉ một lúc sau cậu đã tắm xong, giảm tối thiểu thời gian bình thường.

Lần nữa mở cửa phòng ra mọi người đã ngồi đông đủ, chỉ còn Mã Gia Kỳ lúi húi trong bếp. Khi Hạ Tuấn Lâm ngồi vào ghế cũng là lúc Mã Gia Kỳ bê một bát cháo ra đặt trước mặt cậu. Bát cháo này có đủ các loại rau củ quả đẹp mắt, thêm thịt băm nhỏ thơm lừng đang bốc khói.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ giở giọng làm nũng. "Mã Ca, em cũng muốn." Xong còn chớp chớp mắt.

"Dưới bếp vẫn còn đấy, xuống lấy đi." Mã Gia Kỳ chỉ chỗ cho Lưu Diệu Văn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nghe xong tít mắt cười, trước khi đi còn quay lại hỏi Tống Á Hiên có ăn không.

"Mã Ca, em ăn nữa được không?" Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Đợi được anh gật đầu xong liền phóng thẳng vào bếp lấy một bát nữa.

Trong bếp, Nghiêm Hạo Tường giữ Lưu Diệu Văn đang định ra ngoài lại, kéo cậu vào góc bếp. Anh cầm bát cháo đặt xuống, nói. "Lát nữa anh sang nói chuyện với chú một lát nhá."

Lưu Diệu Văn buồn cười trả lời. "Anh sang thì cứ sang thôi, còn báo cáo làm gì?"

"Anh thông báo trước để không phá hỏng hai người như lần trước." Nghiêm Hạo Tường nói xong bê bát lên, đi được hai nước lại quay đầu. "Không được nói cho ai đâu đấy." Lưu Diệu Văn gật gật đầu bê bát đi theo.

Bữa cơm tối diễn ra trong tiếng cười nói huyên náo, mọi người bàn xem hai ba hôm nữa được nghỉ nên đi đâu chơi. Ăn xong, Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp bát đũa theo phiên của mình cùng Trương Chân Nguyên, xong xuôi lau tay chạy tới gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, anh đây." Nghiêm Hạo Tường vừa gõ nhẹ vừa nói. Nghe thấy bên trong bảo vào đi anh mới mở cửa, người trong phòng chỉ có mỗi mình Lưu Diệu Văn.

"Á Hiên đâu?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi. "Không ở trong phòng à?"

"Không, anh ấy lên phòng sách học bài rồi, có tiết online." Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì mà anh lén lén lút lút thế?"

Nghiêm Hạo Tường cảnh giác ra khoá cửa phòng lại, ngồi kế bên Lưu Diệu Văn. "Anh hỏi này, bình thường khi hôn Á Hiên em cảm thấy thế nào?" Lưu Diệu Văn nghe xong ngớ cả người, tròn mắt nhìn anh, xong thành thật trả lời. "Rất ngọt đó."

"Thật sao?" Nghiêm Hạo Tường chống cằm suy nghĩ, hôn ai cũng có vị ngọt sao?

"Này không phải anh hôn ai rồi đấy chứ? Ai? Vị nào? Đinh Ca Mã Ca biết không?" Lưu Diệu Văn kích động tra hỏi, bộ dạng hóng hớt đến cực điểm. Nghiêm Hạo Tường đau đầu bịt mồm cậu lại, ấn cậu ngồi im.

Trầm mặc một lát, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi. "Có phải chỉ có người yêu mới hôn nhau không? Bạn thân hôn nhau được không?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhíu mày. "Theo như em biết thì chỉ có người yêu thôi anh. Với lại em mới hôn Hiên Hiên thôi, chưa hôn ai khác, em không biết." Chuyện này không phải chỉ có người yêu mới làm với nhau sao? Việc này Nghiêm Hạo Tường còn không rõ, sao còn gà hơn cậu vậy? Lưu Diệu Văn ngồi nghe một lúc tự nhiên ngộ ra. Bạn thân? Bạn thân của Tường Ca? Không phải là Trương Ca cùng Hạ Nhi sao?

"Tường Ca." Lưu Diệu Văn mở miệng hỏi anh, ánh mắt thăm dò quét tới. "Trương Ca hay Hạ Nhi?" Nghiêm Hạo Tường bối rối một lúc, cuối cùng thở dài nói ra đáp án. Lưu Diệu Văn ồ một tiếng, không ngạc nhiên lắm, hai người họ nhìn đã thấy gian tình.

"Giữ bí mật cho anh nha." Nghiêm Hạo Tường quay sang nói với Lưu Diệu Văn, nhận được cái gật đầu đảm bảo của cậu mới yên tâm quay về phòng.

Mở cửa phòng ra, Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng hình, cậu nhìn thấy Trương Ca và Hạ Tuấn Lâm đang áp trán vào nhau, khoảng cách rất gần. Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm cũng không có phản kháng gì. Được vài phút Trương Chân Nguyên tách khỏi, cầm khăn lau lau mồ hôi cho cậu.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới lấy lại hồn, bước nhanh vào đứng trước giường Hạ Tuấn Lâm đang nằm nói "Hai người vừa làm gì vậy?"

"Anh vừa kiểm tra nhiệt độ cho Hạ Nhi, cũng ổn rồi mai sẽ khỏi." Nói xong cầm khăn mang đi, để lại cho hai người không gian riêng. Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng anh đi xa, tiến tới ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Nãy anh ấy kiểm tra thân nhiệt cho cậu thật sao?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ gật đầu. "Sao anh ấy không dùng nhiệt kế hay dùng tay đo chứ? Nhất thiết phải áp trán à?"

Hạ Tuấn Lâm không muốn đôi co, nằm xuống kéo chăn lên đỉnh đầu.
"Cậu giải thích đi chứ." Nghiêm Hạo Tường cầm chăn kéo xuống làm lộ ra khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhíu mày ngồi dậy nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. "Giải thích có ý nghĩa gì chứ? Cậu im lặng đi." Nói xong lại lần nữa chùm kín chăn. Trước khi chuyển rời ánh mắt cậu đã kịp thấy sự ngỡ ngàng trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm không cố ý muốn làm vậy, chỉ là hôm nay đã biết được hành động đó của Nghiêm Hạo Tường, cũng đoán được cậu ấy đang bắt đầu chuyển hoá cảm xúc. Liền muốn ngay thời khắc quan trọng này mà chặt đứt đi mầm cây nhen nhóm ấy, để nó không phát triển đi sai hướng, hủy hoại tương lai Nghiêm Hạo Tường.

Quả thật Nghiêm Hạo Tường đã im lặng, một lúc sau không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Nghiêm Hạo Tường đã nằm lên giường im ắng. Hạ Tuấn Lâm cũng rất đau lòng nhưng đành vậy. Cậu nằm trong chăn xem điện thoại, lướt weibo. Câu chuyện của hai nam nghệ sĩ kia có vẻ đã hạ nhiệt, thế nhưng vẫn chưa thấy hành động gì của những nhãn hàng hay những tờ báo nói gì về họ. Cũng không biết họ có trở về bình thường không hay sẽ bị đào thải một cách im lặng không ai hay biết.

Hạ Tuấn Lâm không biết, cậu chỉ biết cầu mong cho họ thôi.

Chỉ vì cậu đã ngủ cả một ngày hôm nay, vì vậy đến nửa đêm cậu lại thức. Điện thoại chỉ điểm 2:34, mưa vẫn trút xuống ầm ầm bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngồi dậy, nhìn đến hai người đang ngủ phía bên trái bên phải mình, một là Trương Chân Nguyên, hai là Nghiêm Hạo Tường, cùng trên một chiếc đệm cực đại. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ vẫn trong vô thức quay sang bên cậu, khoé mắt có chút ướt ướt.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, cẩn thận nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Ốm một ngày trời khiến cậu không dám đứng ngoài kia dầm mưa nữa, chỉ dám ngồi trong phòng nhìn ra. Thế nhưng cảm giác cơn mưa mang lại vẫn làm cho cậu thích thú.

Cũng như tình yêu. Mặc dù biết nhấn thân vào sẽ đau khổ, sẽ mệt mỏi nhưng vẫn thèm muốn cảm giác mát lạnh của cơn gió yêu thương. Hạ Tuấn Lâm thở dài, cúi người xuống nhìn ngắm Nghiêm Hạo Tường, in lên môi cậu một nụ hôn phớt qua. Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chủ động hôn Nghiêm Hạo Tường, cũng là lần đầu tiên cậu dám làm thế.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời khỏi ổ chăn ấm áp, gió điều hoà lạnh lẽo thổi vào người cậu. Hạ Tuấn Lâm khẽ run một cái, bước tới gần khung cửa sổ, nhìn ngắm từng giọt nước mưa đang chảy dọc xuống trên cửa kính. Cậu muốn cảm nhận những hạt mưa mát lạnh đó, muốn cảm nhận cảm giác của tình yêu.

Hạ Tuấn Lâm hạ tay mở chốt cửa, đẩy ra một khoảng trống nhỏ, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi.

"Hạ Nhi..." Trương Chân Nguyên mở mắt ra thấy một bóng người trước cửa sổ, đầu tiên là giật mình, sau đó nhận ra là Hạ Tuấn Lâm, ôn nhu gọi. Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi dậy, thâm trầm nhìn mình, cậu tránh đi ánh mắt đó.

Trương Chân Nguyên đứng dậy tới gần cậu, cầm theo tấm chăn nhỏ bên cạnh tủ choàng lên người Hạ Tuấn Lâm. "Có muốn ngắm cảnh cũng phải giữ ấm, anh không muốn mai mở mắt ra lại thấy em ốm nữa đâu." Nói xong còn nắm tay cậu đặt giữa hai lòng bàn tay mà ủ.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng cười, Trương Chân Nguyên là vậy, đối xử với cậu cực kì tốt, luôn là người để cậu tâm sự mọi thứ, kể cả chuyện kia. "Trương Ca..."

"Ừ anh đây." Trương Chân Nguyên ngồi dưới ghế nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em..." Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết mở lời như thế nào, khoảng không bỗng rơi vào im lặng. Thế nhưng Trương Chân Nguyên cái gì cũng biết, hồi tối anh nhìn biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường anh liền thấu tất cả. Trương Chân Nguyên không nói gì, anh im lặng đứng dậy ôm cậu vào lòng, một tay vuốt tóc một tay vuốt dọc sống lưng, không lời mà cho cậu cảm giác an toàn.

Hạ Tuấn Lâm im lặng cảm nhận hơi ấm, dụi đầu vào ngực anh. Trương Chân Nguyên cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy, không biết vì lạnh hay vì khóc, anh vẫn tăng lực ôm ghì cậu vào lòng. Đứa em này...

Một lúc sau, Trương Chân Nguyên cảm thấy người trong ngực thật an tĩnh, anh cúi đầu xuống nhìn đã thấy người trong lòng mình đã ngủ thiếp đi, mí mắt mệt mỏi không nghe lời mà đổ sụp xuống. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống đệm giường, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Một đêm thật dài với Hạ Tuấn Lâm đã kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro