Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm ngủ được một giấc no say tinh thần tự nhiên sẽ rất sảng khoái. Cậu thoát ly khỏi vòng tay ấm áp của Trương Chân Nguyên, nhìn một vệt ửng hồng lên in nửa mặt mình, Hạ Tuấn Lâm khẽ xoa xoa mấy cái. Hạ Tuấn Lâm dậy sớm nhất, nhìn hai người vẫn đang ngủ, cậu rón rén bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ rằng hôm qua bị ốm nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, cậu luôn cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn buông bỏ mọi thứ, nhất là đoạn tình cảm kia. Bây giờ ngẫm lại, sao phải như vậy nhỉ? Cứ thoải mái mà sống thôi, chỉ cần mình chỉ cậu ấy sang hướng khác, đương nhiên một ngày cậu ấy sẽ tỉnh ngộ khỏi tình cảm trên tình bạn này. Mấy hôm nay sẽ không cần làm việc, công ty cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi. Bởi vì cậu vừa ốm dậy nên chuyến du lịch chuyển rời sang ngày mai.

Dưới phòng khách, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều dậy rất sớm, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hạ Tuấn Lâm lon ton chạy vào bếp, đứng nép cạnh hai anh lớn.

"Cần em giúp gì không vậy?" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói. Đinh Trình Hâm thấy cậu tỉnh táo tinh thần như thế, đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cậu, thấy đã khỏi hoàn toàn liền yên tâm hơn. "Thôi em ngồi yên là giúp anh rồi."

Mã Gia Kỳ bên cạnh vừa đập quả trứng vào chảo vừa nói. "Đúng rồi đó, ra ngoài chơi đi." Hạ Tuấn Lâm thấy hai người coi thường mình, bướng bỉnh bĩu môi. "Nhưng em muốn giúp cơ."

Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm này của Hạ Tuấn Lâm, nhịn không được bẹo má một cái. "Được rồi, biết là em ngoan rồi. Giờ ra kia đổ sữa ra mấy cái cốc đi." Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng, lại lon ton chạy ra bàn ăn ngoan ngoãn dốc sữa trong bình. Khung cảnh hoà hợp đến dễ chịu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt là các staff công ty.

"Ai vậy Hạ Nhi?" Đinh Trình Hâm từ trong bếp mở nói vọng ra.

"Là staff ạ." Hạ Tuấn Lâm nói vọng vào, thấy Đinh Trình Hâm bảo mở cửa cho họ vào, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đứng dẹp sang một bên.

"Khoan đã, bây giờ anh mở máy quay nhé, công ty bảo quay kì nghỉ của mấy đứa." Staff nói xong đợi Hạ Tuấn Lâm gật đầu mới bắt đầu mở máy, theo cậu vào nhà. Có staff của công ty vào làm cho khung cảnh bình yên vừa rồi thêm phần náo nhiệt. Anh camera luôn miệng nói chuyện với ba người, hết quay Hạ Tuấn Lâm đổ sữa lại quay hai vị phụ huynh nấu đồ ăn sáng.

"Cho hỏi mấy bạn bé còn lại đâu?" Camera man hỏi.

"Mấy chú heo con vẫn còn đang ngủ trong phòng kia kìa." Đinh Trình Hâm trả lời. "Hạ Nhi cùng anh ấy đi gọi mấy đứa kia đi, sắp xong rồi đây." Hạ Tuấn Lâm vâng lời dắt anh camera theo, trước tiên là mở cửa phòng mình. Trên giường, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn đang nằm ngủ, hai người đều quay lưng ra bên ngoài, úp mặt vào khoảng trống ở giữa.

Hạ Tuấn Lâm lon ta lon ton tiến tới rèm cửa, kéo xoẹt một cái, ánh nắng mặt trời ngay lập tức chiếu rọi tới. Cả hai người nằm trên giường nheo mắt, từ từ mở ra. Hạ Tuấn Lâm trước tiên là tới chỗ Trương Chân Nguyên, lay lay anh, vừa lay vừa gọi mấy tiếng ca ca ngọt xớt. Trương Chân Nguyên mở mắt ra nhìn đầu sỏ phá giấc ngủ của mình, một phát nắm đầu cậu kéo xuống, túm cậu vào chăn. Hai người trêu đùa nhau đến hihi haha. Nghiêm Hạo Tường dụi mắt mấy cái rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, vừa mở mắt ra đã thấy cái không vừa ý rồi. Thế là cả buổi sáng Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng. Được một lúc Đinh Trình Hâm không nhìn nổi nữa, bảo anh camera tắt cam đi, sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường. "Hạo Tường, em đừng cau có như thế trước cam, có chuyện gì để giải quyết sau."

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại hình ảnh hai người sáng nay quấn quýt lấy nhau lại thấy khó chịu, cúi đầu không trả lời.

"Hạo Tường!" Đinh Trình Hâm lên giọng, Mã Gia Kỳ thấy anh sắp nổi nóng, nhanh chóng kìm lại, huých tay Hạ Tuấn Lâm. "Mau đi dỗ đi."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, tiến tới đổi chỗ với Đinh Trình Hâm, ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cậu gắp một miếng trứng thả vào bát Nghiêm Hạo Tường, nói một câu. "Ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn miếng trứng trong bát, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu buồn bã. Hạ Tuấn Lâm thở dài, xoa xoa đầu cậu nói. "Ăn xong đi một lát nữa đi trung tâm thương mại mua đồ với tớ."

Tức thì Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu dậy, nói. "Thật sao?" Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Chỉ hai người thôi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm lại gật đầu.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thành thật ăn cơm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm, còn ngẩng đầu lên liếc liếc cậu. Mã Gia Kỳ âm thầm giơ like với Hạ Tuấn Lâm, trình độ dỗ người này anh phải học hỏi mới được.

"Mở cam được rồi." Hạ Tuấn Lâm nói với anh camera, hành trình du lịch lại tiếp tục quay. Thế nhưng cắt cảnh vị trí lại thay đổi nên khi vlog được tung ra, siêu thoại CP lập tức lên hạng.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau tới trung tâm thương mại để mua đồ cần thiết cho chuyến du lịch, năm người còn lại cùng nhau chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay, phòng khách sạn.

Đi theo Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ có một anh camera, cũng chưa hẳn là riêng tư nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn rất hài lòng, tung ta tung tăng suốt đường đi, mọi uất ức tối qua đều bay mất.

"Mua cái này đi, cái này nữa." Nghiêm Hạo Tường dường như muốn vét hết Đống đồ ăn vặt trên giá vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn xe đẩy chưa chi đã đầy, chưa thấy đồ gì cần thiết chỉ thấy toàn đồ ăn vặt.

"Mua vừa đồ ăn vặt thôi, đi mua mấy đồ cần thiết đi." Hạ Tuấn Lâm đặt lại mấy gói bimbim vào chỗ cũ, kiếm vài bịch giấy để vào trong xe. Nghiêm Hạo Tường bĩu môi nhưng vẫn nhặt bớt ra. Hai người loanh quanh luẩn quẩn một vòng, còn vào cả shop quần áo shop giày dép. Cuối cùng không đủ tiền mặt để trả, phải mang thẻ ra quẹt.

Hạ Tuấn Lâm hai tay xách hai túi đồ nói với Nghiêm Hạo Tường. "Cứ đi mua sắm với cậu cũng có ngày sạt nghiệp thôi." Hai người vừa đi xuống tầng trệt trung tâm thương mại vừa nói chuyện.

"Sạt nghiệp thì thôi, tớ nuôi cậu." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói, ánh mắt dán chặt lên người Hạ Tuấn Lâm. Cậu đương nhiên sẽ né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thẳng không nghiêng đầu.

"Cậu cũng sạt nghiệp thì lấy gì nuôi tớ." Hạ Tuấn Lâm dùng giọng đùa giỡn nói. Nghiêm Hạo Tường lại tưởng thật, đi tới bá vai cậu. "Tớ không thể sạt nghiệp được đâu."

Hạ Tuấn Lâm biết thừa đây khôgn phải lời nói khoác, cho dù Nghiêm Hạo Tường có hết tiền thì bố cậu ấy vẫn còn tiền, bố cậu ấy có hết tiền thì vẫn còn sản nghiệp đồ sộ bên Canada. Đâu giống Hạ Tuấn Lâm cậu đâu, nghèo rớt mùng tơi.

"Được rồi không cần cậu nuôi tớ, cứ nuôi được cậu đi đã." Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên giữ cậu lại, móc từ trong túi ra một cái thẻ đen, chữ trên đó đều là vàng.

"Tớ không biết quản tiền bạc của mình, tớ đưa cậu giữ nhé." Nghiêm Hạo Tường nhét cái thẻ vào tay Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngay lập tức nhét lại vào tay cậu bạn thân.

"Không, không quản được thì chấp nhận phá sản đi, đừng có đưa tớ." Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, vẫy một chiếc xe trên đường mở cửa vào.

Trong xe, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang dấm dúi cái thẻ đen vào trong tay Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu giữ tiền hộ mình. Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi nữa, nhăn mặt hỏi cậu. "Cậu hay mua đồ như vậy mỗi lần mua đều ngửa tay xin tiền từ tớ cậu thấy hợp lý không?"

"Có gì mà không hợp lý? Của tớ là của cậu." Nghiêm Hạo Tường vẫn đặt chiếc thẻ vào tay Hạ Tuấn Lâm. "Cậu giúp tớ quản lý tài chính đi để tớ nhanh giàu đi, chứ tớ cầm có khi phá sản thật."

"Cậu không sợ tớ mang đi tiêu sạch sao?" Hạ Tuấn Lâm nheo mắt hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Ai ngờ đâu Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngay lập tức. "Không sợ đâu, tớ tin tưởng cậu mà, với lại tớ nguyện ý kiếm tiền cho cậu tiêu."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra, vẫn đang ngẫm lại một chút tên ngốc này đang giao tiền cho người khác không cần một chút do dự nào. Không những thế còn nằng nặc đòi người ta giữ tiền tiêu tiền của mình. Có cảm giác như mở cửa đón trộm vào nhà vậy. Hạ Tuấn Lâm cũng có chút cảm động Nghiêm Hạo Tường lại tin tưởng mình đến thế, tình nguyện giao cái thẻ quý này cho mình.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm ngơ ra không những thế còn mỉm cười tưởng cậu suy nghĩ xong rồi, mở miệng hỏi.

"Vậy là cậu đồng ý giữ rồi?"
"Không!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro