Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người sau khi ăn xong bữa tối chuẩn bị đồ đầy đủ phải tiếp tục quay chương trình, quay một tiết mục trò chơi. Đến lúc quay xong thì cũng đã hơn 11 giờ, mọi người chẳng muốn về phòng mình nữa, bàn nhau cùng ngủ chung một phòng. Cả bảy người trưởng thành nằm trên một giường chắc chắn sẽ rất chật vì vậy chiếc đệm siêu to siêu khổng lồ của phòng ba người kia đã trở thành một địa điểm lý tưởng.

Đợi tiễn staff khoá cửa cẩn thận, mọi người ôm chăn ôm gối sang bên phòng ba người, lựa chỗ nằm. Tuy rằng nằm ba sẽ rất rộng rãi, nằm bảy người lại khá là chật chội, người nọ ôm người kia. Nói là nằm cùng một giường nhưng bạn cùng phòng lại quen hơi nhau, nhất định phải ngủ chung thành ra Hạ Tuấn Lâm bé nhỏ bị kẹp ở giữa, phải nằm nghiêng sang một bên.

Trương Chân Nguyên thấy Hạ Tuấn Lâm quay mặt vào mình liền lấy tay đỡ lưng cho cậu để cậu không bị mỏi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như dỗ ngủ trẻ con. Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu lim dim.

Nghiêm Hạo Tường đang buôn chuyện với Lưu Diệu Văn, thấy em út buồn ngủ bắt đầu ôm lấy người yêu của mình, Nghiêm Hạo Tường cũng ngứa ngáy tay chân. Anh quay người trở lại, vừa định ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đã thấy trên eo cậu móc một cánh tay. Nương theo ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt, Nghiêm Hạo Tường dễ dàng nhận ra đó là Trương Chân Nguyên. Anh ấy vẫn chưa ngủ, đang chăm chú ngắm Hạ Nhi của mình. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó chịu trong lòng, tay không yên phận mò xuống eo cậu ôm lấy, kéo về phía mình, để lưng cậu áp vào
lồng ngực mình. Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi thì không cảm nhận được gì, chỉ có Trương Chân Nguyên là cảm thấy có người đang giành gối ôm 37 độ của anh, anh lại càng ôm siết hơn.

Hai người trong bóng tối giành qua giành lại, giành đến Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi nữa, hất văng hai cánh tay kia ra, tự mình bật dậy kiếm một con gấu bông ôm lấy, tiếp tục ngủ. Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc Trương Chân Nguyên một cái, thấy anh đã quay người sang bên kia liền cười cười.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng gọi, tiếng thì thầm ấm nóng ghé sát bên tai Hạ Tuấn Lâm. Cậu khó chịu đẩy đầu Nghiêm Hạo Tường ra, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ. "Hạ Nhi, bỏ gấu ra cho rộng giường nhé, tớ cho cậu ôm con gấu to hơn." Nói xong nhẹ nhàng lôi con gấu nhỏ từ lồng ngực Hạ Tuấn Lâm ra, tiến gần lại cậu. Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi, không dễ bị mấy tiếng động nhẹ làm thức giấc, tiếp tục say sưa.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhân cơ hội ôm lấy cậu, đem cả người Hạ Tuấn Lâm chôn vào người mình. Xúc cảm ấm áp này làm Nghiêm Hạo Tường vô cùng thoải mái, một lúc sau liền ngủ ngay.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới mở mắt ra, gần kề là khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Khuôn mặt này là cậu ngắm nhìn từ nhỏ đến khi trưởng thành, nhưng hình như vẫn chưa đủ, cậu muốn ngắm cả đời này. Cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang vắt lên cánh tay cậu, choàng ra sau lưng, hơi thở ấm áp đều đều phả lên đỉnh đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm len lén kê đầu lên tay Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy anh. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, môi đã kề sát môi Nghiêm Hạo Tường lại không có dũng khí mà đặt lên. Trầm ngâm một lát liền vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, không lâu sau thì thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, staff không quay lúc sáng sớm ngủ dậy nữa, hôm qua đã có một cảnh rồi. Chín giờ sáng nay mới có chuyến bay tới biển nên mọi người ngủ rất thoải mái, đến tận 7 rưỡi mới dậy. Hạ Tuấn Lâm đã sớm dậy từ lâu, đang đánh răng rửa mặt. Không khí ồn ào náo nhiệt trong phòng đánh thức từng người một, mọi người tản ra về phòng đánh răng rửa mặt và kiểm tra kĩ lần nữa đồ đạc.

Nghiêm Hạo Tường là người cuối cùng dậy, mở mắt ra đã thấy một mình nằm trên giường lớn, cậu bạn thân trong tay cũng không thấy đâu cả. Hụt hẫng buồn bực làm Nghiêm Hạo Tường nhăn mày ủ rũ, ngồi cuộn trong Đống chăn xoa xoa vuốt vuốt mặt. Hạ Tuấn Lâm vừa rửa mặt xong đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi đó vuốt mặt như mèo, cộng thêm khuôn mặt buồn tủi làm cậu buồn cười hết sức.

Hạ Tuấn Lâm tiến tới ngồi xuống đệm trước mặt Nghiêm Hạo Tường. "Sao mới sáng đã nhăn nhó thế?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng lại cúi đầu xuống. Hạ Tuấn Lâm bị biểu tình này chọc tức, đứng dậy định đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới níu cậu lại. "Cáu gắt sáng sớm thôi." Cũng không thể bảo là sáng ra thấy cậu chạy mất nên mới thế được.

Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng nhắc Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng xuống ăn sáng, sẵn tiện xách theo vali của mình xuống nhà.

Một lúc sau mọi người ăn sáng xong, lên xe công ty chuẩn bị cho sẵn để tới sân bay. Trong xe lại tiếp tục náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào, staff cũng bắt đầu mở máy quay quay lại hành trình du lịch của mọi người. Bởi vì đây không nằm trogn lịch trình làm việc nên fan không hay biết, một đường tới sân bay đều thuận lợi, lên đến máy bay cũng không gặp nhiều trở ngại lắm. Chuyến máy bay này kéo dài mất 7,8 tiếng, cung cấp bữa trưa cho hành khách.

Bảy người lần nữa phân chia theo phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm lại một lần trùng hợp ngồi giữa Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. Cậu cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ là thi thoảng giao tiếp với hai vị đại ca với cặp đôi bên kia bị ảnh hưởng, còn lại vẫn ổn. Ngồi được một lúc Hạ Tuấn Lâm đã buồn ngủ, dặn dò staff đến giờ ăn trưa thì gọi mlinh xong đeo tai nghe ngủ mất. Trương Chân Nguyên xin tiếp viên lấy chăn hộ mình, cẩn thận đắp lên cho cậu xong cũng đeo bịt mắt đi ngủ.

Nghiêm Hạo Tường ngó trái ngó phải, nhận thấy mọi người đều đã ngủ hoặc đang làm việc của mình, cậu hạ màn che ngăn cách xuống, quay sang ngắm nhìn Hạ Tuấn Lâm. Khuôn mặt xinh đẹp lại lần nữa ngủ say, là một bức tượng được tạc ra từ bàn tay xuất sắc của nghệ nhân. Nghiêm Hạo Tường cong cong khoé môi, mở chăn tìm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm, nắm lấy xong nhẹ nhàng đắp chăn lên, nhắm mắt dưỡng thần.

Giờ nghỉ trưa đến, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của staff, định đưa hai tay mở bàn trước mặt mình ra để để đồ ăn, lại thấy bàn tay trái của mình có chút vướng víu lại ấm nóng. Quay sang bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường đã đeo cả bịt tai và bịt mắt, hoàn toàn cách ly với thế giới, cậu nhẹ nhàng muốn thoát khỏi bàn tay mười ngón Đan xen ấy.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên trở mình một cái, bàn tay siết chặt lấy tay cậu hơn, lại tiếp tục ngủ. Hạ Tuấn Lâm bất lực, chỉ tại không chăm chỉ tập gym như mấy người họ nên cậu luôn là người yếu nhất, giờ thì chịu rồi.

Hạ Tuấn Lâm có thể một tay kéo bàn ra nhưng không thể một tay bê khay đồ ăn, đành phải nhờ Trương Chân Nguyên ngồi ngoài. "Trương Ca, anh đặt khay lên bàn hộ em với." Trương Chân Nguyên cũng không phàn nàn, đặt lên xong mới hỏi tay em đau à. Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nhấc tay mình lên cho anh nhìn.

"Vậy gọi ẻm dậy đi." Trương Chân Nguyên nói xong vỗ vỗ mấy cái gọi tỉnh Nghiêm Hạo Tường, dù sao cũng phải ăn cơm mà. Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng lấy một tay dụi mắt, nhìn thấy tiếp viên đã mang đồ ăn tới bên cạnh Trương Chân Nguyên, bản thân ngồi trong cùng không tiện nên nhờ anh cầm chuyển vào giúp.

Toàn bộ quá trình kéo bàn xuống nhận lấy khay đồ ăn từ Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường chỉ dùng một tay duy nhất, tay kia vẫn nắm chặt khít với tay Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu ăn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vậy có chút ngỡ ngàng. "Cậu không định bỏ tay ra à?" Nghiêm Hạo Tường quay sang Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu. Trương Chân Nguyên nhìn không nổi nữa, nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Để em ấy ăn đi, ăn xong rồi nắm." Hạ Tuấn Lâm giật mình quay sang nhìn Trương Chân Nguyên đang thay mình quyết định, rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp đôi mắt. Hạ Tuấn Lâm thở dài, muốn rút tay ra lại không rút được. "Buông ra đi tớ ăn cơm." Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không buông tay, cắm đầu tiếp tục ăn cơm.

"Lát nắm tiếp." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nói nhỏ lên ba chữ đó, mặt không đỏ nhưng tai đỏ. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế cười nham hiểm, buông tay ra ăn cơm, vừa ăn vừa tủm tỉm. Ăn được hai ba miếng, Nghiêm Hạo Tường mở wechat ra, ngón tay lướt lướt trên màn hình, lại quay ra giơ một like cho Trương Chân Nguyên. Tam Ca đọc xong tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi đến, quay sang cười cười.

Sau khi ăn xong, tiếp viên tiến tới dọn dẹp, Nghiêm Hạo Tường lại ngửa bàn tay lên, nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy hàm ý. Cậu đương nhiên không nắm tay nữa, giấu vào trong chăn, giả bộ như không nhìn thấy gì. Nghiêm Hạo Tường nghịch ngợm lôi tay Hạ Tuấn Lâm ra, cưỡng ép nắm lấy.

"Đừng nắm nữa, nóng." Hạ Tuấn Lâm dùng lực rút tay lại, mặt cũng trở nên cau có. Nghiêm Hạo Tường có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, nắm lấy cổ tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên đắm chìm vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt đầy mong chờ cũng len lỏi sự hụt hẫng. Nhìn chăm chú đến không để ý có bàn tay đang len lén đan tay mình. Đến khi cảm nhận được hơi ấm, Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn rút tay ra, quay sang Trương Chân Nguyên. "Đổi chỗ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro