Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên ù ù cạc cạc đứng dậy đổi chỗ cho Hạ Tuấn Lâm ra ngoài ngồi, lại đụng phải ánh mắt hoang mang của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống vị trí, nhắm mắt đeo tai nghe chìm vào thế giới riêng.

Thế nhưng cứ nhắm mắt lại cậu lại thấy đôi mắt thất vọng vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường, trong đầu không tự chủ mà nghĩ đến anh. Suýt chút nữa Hạ Tuấn Lâm đã chìm vào ảo tưởng hai người đã thành một đôi, được cả thế giới cùng ủng hộ mà đưa tay ra. Thật may, thật may vừa rồi mình tỉnh táo sớm hơn, một mình mình ôm tương tư này là đủ rồi, không nên kéo theo cậu ấy làm gì. Có lẽ dịu dàng ôn nhu với cậu ấy sẽ làm cậu ấy ỷ lại mà đâm ra lầm tưởng với thứ tình cảm kia. Vậy hãy để cậu chôn vùi nó, chặt đứt sự ỷ lại của Nghiêm Hạo Tường. Suy nghĩ miên man một lúc Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi, đến tận khi máy bay thông báo chuẩn bị đến giờ hạ cánh, cậu mới tỉnh.

Mọi người cùng xuống máy bay, cả đường đi Hạ Tuấn Lâm đều không nói một lời, mặc cho đồng đội ở bên cạnh ồn ào náo nhiệt. Đêm khi tới khách sạn, máy quay bắt đầu hoạt động, Hạ Tuấn Lâm mới miễn cưỡng mỉm cười, vui đùa cùng mọi người. Đến lúc chia phòng, mọi người bắt đầu náo loạn.

"Em với Hiên Hiên một phòng nha." Lưu Diệu Văn xí chỗ trước, nhanh tay ôm vai Tống Á Hiên đứng lùi ra phía sau khỏi cuộc tranh đấu.

"Vậy Mã Ca em ngủ với anh nha." Trương Chân Nguyên nhảy qua bên Mã Gia Kỳ, ôm lấy anh đu lên người.

"Em với Hạ..."
"Đinh Nhi em ngủ cùng anh." Hạ Tuấn Lâm chen lời của Nghiêm Hạo Tường, ôm cánh tay Đinh Trình Hâm lôi kéo về phòng. Nghiêm Hạo Tường đứng đơ một chỗ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hạ Nhi lại không chọn chung phòng với mình. Không phải mọi khi đều ngủ chung sao? Thấy hai người bá vai bá cổ nhau về phòng, Nghiêm Hạo Tường đã tưởng tượng ra được khung cảnh Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm nửa đêm cuốn lấy nhau mà ngủ, bước chân không tự chủ định đi theo.

Mã Gia Kỳ đã nhận thấy điều khác thường nhưng với sự chuyên nghiệp của một diễn viên vẫn lộ ra khuôn mặt bình thường. Thấy Nghiêm Hạo Tường định đi theo, Mã Gia Kỳ ngay lập tức ngăn lại, kéo về phía mình, tươi cười nói. "Vậy em chung phòng với bọn anh rồi." Nói xong ghé vào tai cậu. "Có gì offcam rồi giải quyết." Xong ai về phòng nấy.

Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm về phòng, cả đoạn đường đi không nói lời nào, camera cũng không theo cùng, chỉ có tiếng mở cửa phòng.

"Em đi tắm trước nhé." Hạ Tuấn Lâm mở miệng, vừa lấy quần áo trong vali vừa nói. Đinh Trình Hâm gật đầu, quay lại cắm sạc cho điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm mở nước, dòng nước mát lạnh đúng là tuyệt phẩm trong mùa hè, khiến con người ta thoải mái tinh thần. Cậu đứng trong phòng tắm, trút bỏ quần áo bụi bặm cả một đường trên người mình, đứng dưới dòng nước. Hạ Tuấn Lâm trong lòng vừa mong đợi cái gọi là tình yêu của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu, vừa hi vọng tình cảm đó không tồn tại. Hai suy nghĩ trái ngược nhau làm cho cậu cảm giác như mình sắp bị phân liệt. Hạ Tuấn Lâm muốn ích kỷ nhận lấy sự hồi đáp của Nghiêm Hạo Tường lại lo sợ cho tương lai của người ấy. Cái suy nghĩ này cứ quẩn quanh đấu đá nhau trong đầu cậu suốt mấy ngày hôm nay, kể từ khi cậu cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường thay đổi.

Điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm đơn phương này sẽ được hồi đáp, cậu sẽ bước trên con đường tình yêu màu hồng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc nắm tay nhau bước trên con cầu độc mộc cheo leo.

Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng tắm mang theo hơi ẩm ướt, nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường nghịch máy tính. Thấy cậu đã ra, Đinh Trình Hâm cũng đứng dậy lấy quần áo đi tắm. "Đợi anh." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cầm khăn lông lau lau mái tóc ẩm ướt kia của mình.

Đinh Trình Hâm tắm không lâu lắm, một lúc sau đã ra, hai người đối mặt nhau ngồi trên giường. "Mấy hôm nay em bị sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm hiểu Đinh Trình Hâm muốn hỏi gì, chầm chậm cúi đầu. "Em cảm thấy Nghiêm Hạo Tường..."

"Em ấy cũng có tình cảm với em đúng không?" Đinh Trình Hâm không cần bắt mạch đã đoán được bệnh. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên mở to đôi mắt. "Sao anh biết?"

"Hôm đó anh đứng ở cửa nhìn thấy em ấy..." Đinh Trình Hâm ngập ngừng không nói nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu anh định nói gì.

"Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt lên nhìn anh. "Em không muốn kéo cậu ấy vào con đường tăm tối này, anh giúp em nhé."

Đôi mắt khẩn thiết của Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào Đinh Trình Hâm, muốn moi hết tâm can của mình trao đổi với sự giúp đỡ của anh, để người mình yêu không cần chịu đau khổ...

................

Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm một lần nữa tỉnh giấc. Từ sau ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm luôn không thể ngủ đến sáng, cứ chập chờn không thôi. Cậu cầm lấy điện thoại bên tủ đầu giường, tiến tới ghế sofa dài sát cửa sổ ngồi xuống. Mở lên nick phụ weibo, cậu bước vào trang cá nhân của hai nam nghệ sĩ kia, muốn tìm kiếm vài thông tin gì đó. Thế nhưng từ ngày lên hotsearch hai người họ liền im hơi lặng tiếng, không có một bài viết gì mới, hotsearch lặn xuống hai người họ cũng dần biến mất. Không có thông báo chính thức từ công ty họ, cũng không có tin tức từ cộng đồng fan, hai người như bốc hơi.

Hạ Tuấn Lâm buông điện thoại, chôn mặt mình trong đầu gối, mệt mỏi nhắm mắt. Trong đầu hiện lên hàng ngàn hàng vạn suy đoán về hai nam nghệ sĩ đó, cũng là suy nghĩ về tương lai của chính mình và người ấy. Sự mệt mỏi khiến Hạ Tuấn Lâm rơi vào giấc ngủ, trong mơ vẫn ám ảnh câu chuyện của họ.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngủ trên giường, chăn được dắt cẩn thận trên người, bên cạnh vẫn là Đinh Trình Hâm đang ngủ say. Có lẽ đêm qua anh ấy đã đặt mình lên giường. Giờ cũng không ngủ được nữa, Hạ Tuấn Lâm xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng tắm rửa. Trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt mình trong gương đầy mệt mỏi, thiếu sức sống, cậu vốc nước lên rửa mặt sạch sẽ, đánh răng rồi tắm qua. Vừa lúc ra khỏi cửa phòng tắm, tiếng gõ cửa truyền đến, Hạ Tuấn Lâm tiến tới mở cửa, là Mã Gia Kỳ và staff.

"Hạ Nhi dậy thật sớm nha." Mã Gia Kỳ đứng trước gõ cửa, thấy người mở cửa là Hạ Tuấn Lâm.

"Đinh Ca trong phòng đang ngủ đấy anh." Hạ Tuấn Lâm nói, cậu hiểu anh đến đây chủ yếu vì ai. Mã Gia Kỳ nghe thế liền tiến vào, bước tới giường ngủ ngồi xuống mép giường.

"Đinh Nhi, Đinh Nhi! Dậy thôi." Mã Gia Kỳ ôn nhu nói, tay đặt trên ngực anh lay nhẹ. Đinh Trình Hâm bị đánh thức ừm một cái, lại ôm chăn ngủ tiếp. Mã Gia Kỳ cười nhẹ một cái, vô cùng nhẹ, đến Hạ Tuấn Lâm còn không nghe thấy.

Hạ Tuấn Lâm kéo staff ra ngoài, quay phải cảnh này cũng không phải quá tốt, để họ ở đó đi.

"Đi em với anh đi gọi mọi người." Hạ Tuấn Lâm đi cùng staff, vừa đi vừa luyên thuyên nói, cả một đường vui vẻ tán dóc.

Đến cửa phòng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng gõ cửa, một lúc sau mới có người bước ra, là Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn giờ đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt, chỉ mở hé cửa. Hạ Tuấn Lâm ló đầu vào, dùng lưng chắn camera, thấy khung cảnh bên trong liền chui ra, đóng cửa vào. Hai phút sau, Hạ Tuấn Lâm gõ cửa lại, cũng bảo anh camera cắt cảnh vừa rồi đi. Ra mở cửa bây giờ vẫn là Lưu Diệu Văn, hai người nối đuôi vào phòng.

Tống Á Hiên vẫn đang ngủ ngon lành, không có vẻ gì là bị đánh thức, dáng vẻ mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liếc Lưu Diệu Văn một cái, tiến tới cẩn thận gọi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên khó chịu chui đầu vào chăn, miệng vẫn lẩm bẩm gọi Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm hơi hoảng nhìn camera, lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu hiểu ý nói. "Hai người cứ đi gọi người khác trước đi, một lát nữa đợi anh ấy dậy thì đến quay bọn em rời giường sau."

Anh camera cũng chuyên nghiệp, nghe vậy là hiểu, âm thầm tắt máy quay cùng Hạ Tuấn Lâm chuyển hướng sang phòng còn lại. Đường đi này Hạ Tuấn Lâm đã không trò chuyện nhiều nữa, im lặng bao trùm cả đoạn đường, tới trước cửa phòng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa một lúc lâu, hít thở một chút mới đưa tay gõ cửa. Hồi lâu không có động tĩnh, Hạ Tuấn Lâm biết hai con sâu ngủ này vẫn đang ngáy o o, liền lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng. Chỉ có phòng như phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mới cần dè dặt từng chút một. Việc mở cửa phòng vào quay đã thành chuyện bình thường của các staff, Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ vừa mở cửa. Khung cảnh khu ngoài là phòng ngủ của Mã Gia Kỳ không ngoài ý muốn sạch sẽ tinh tươm, trông như chưa có người vào ngủ. Thế nhưng khi bước vào khu trong, Hạ Tuấn Lâm không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro