Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm vừa mở hé rèm ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu giật lùi. Cậu khẽ liếc nhìn camera một chút, trực tiếp bước vào chặn anh staff ở ngoài. Staff chuyên nghiệp lặng lẽ đứng ngoài, tắt camera.

Trong phòng, rải rác khắp nơi đều là lon bia rỗng đã bị đập dẹp, còn có quần áo vung vãi. Hạ Tuấn Lâm nhìn cũng không biết tối qua xảy ra việc gì, Trên giường, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vẫn đang ngủ, hai người quay lưng vào nhau. Cả căn phòng tràn ngập mùi bia nồng nặc. Hạ Tuấn Lâm bước tới cửa sổ mở ra cho bay bớt mùi, nhặt gọn hết lon bia cho vào một cái túi bóng để sang một góc khuất, thu dọn lại quần áo mang vào giỏ đồ trong nhà tắm.

Xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm bước tới gần Nghiêm Hạo Tường, tay nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc mai của anh. Lặng lẽ thở dài một hơi, Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài, ra hiệu cho camera vào quay phần này. Đến khi anh camera bước vào phòng đã sạch bong, trên giường hai người ngủ ngon lành. Hạ Tuấn Lâm tiến tới gọi tỉnh Trương Chân Nguyên trước, làm nũng tới lui, cuối cùng cũng gọi được anh. Trương Chân Nguyên bước vào nhà tắm đánh răng tắm qua, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu gọi Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, dậy đi." Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống mép giường lay lay người Nghiêm Hạo Tường. Anh bị gọi khó chịu nhăn mày, quay người lại định ngủ tiếp.

"Dậy đi thôi!" Hạ Tuấn Lâm túm lấy vai Nghiêm Hạo Tường kéo lại, tiếp tục lay lay.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy nhìn cậu, chăn trên người trượt dần xuống để lộ nửa thân trên trần trụi. Hạ Tuấn Lâm lập tức cầm chăn đắp lên cho Nghiêm Hạo Tường. "Dậy đi, các anh đều dậy rồi."

Nghiêm Hạo Tường giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người hôm qua lạnh nhạt với cậu không phải người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm trước mặt mình đây vẫn rất ôn nhu dễ chịu, đôi mắt dịu dàng nhìn theo từng động tác nhỏ của mình. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường dần dần ngấn lệ, uất ức hôm qua dồn nén vẫn không thể tiêu tán qua mấy lon bia kia, chỉ có thể ôm lấy người ấy vào lòng mới cảm nhận được chút an ủi.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm ngay lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cậu ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt ngập tràn ấm ức.

"Đang quay đấy." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, tay hơi giãy ra. Nghiêm Hạo Tường nhìn camera, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, một phát kéo người vào lòng. Hạ Tuấn Lâm chấn kinh mở to hai mắt nhưng không dám manh động.

"Buông ra, cảnh này không lên hình được." Hạ Tuấn Lâm cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhỏ giọng cảnh cáo. Ngay chính giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường đã biết làm sao để Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn camera vẫn đang chĩa ống kính sang hướng này, trong lòng biết rõ kiểu gì cảnh này cũng sẽ được cut đi, không có gì lo lắng. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác, trước camera cậu vẫn luôn lo lắng không thôi, luôn bảo trì khoảng cách nhất định.

Hạ Tuấn Lâm không làm gì được đành nhỏ giọng đàm phán. "Giờ cậu muốn gì?" Nghiêm Hạo Tường nghe xong cười tươi, nói. "Tối nay đổi phòng."

Hạ Tuấn Lâm trầm mặt lại, cậu cần bảo trì khoảng cách với người này, không nên quá thân nữa, cậu ấy sẽ ỷ lại. Thế nhưng sự lựa chọn giữa lí trí và tình yêu thật sự rất khó khăn. Thấy Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường siết người chặt hơn, đem cậu về hiện thực. Hạ Tuấn Lâm bị siết đau tỉnh lại, trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Không được." Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt, lí trí vẫn còn đó không thể bị cậu ấy làm lung lay.

"Đi mà." Nghiêm Hạo Tường siết người thêm chút nữa, đem mặt mình lại gần khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm. Lập tức mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, giãy giụa không ngừng, người cố gắng đổ về phía sau.

"Có được không?" Nghiêm Hạo Tường tiến đến càng lúc càng gần, đôi mắt nhìn chăm chăm vào môi Hạ Tuấn Lâm, nhăm nhăm nhe nhe. Hạ Tuấn Lâm cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh đến nỗi cậu nghe được cả tiếng. Thế nhưng tên này không có vẻ gì là định buông tha, miệng liên tục năn nỉ được không được không, chân tay lại khôgn được ngoan ngoãn.

"Được được được, buông ra trước đã." Hạ Tuấn Lâm sợ hãi trước khuôn mặt đang tới gần của Nghiêm Hạo Tường, ngoan ngoãn thỏa hiệp. Cậu nhảy ra cách xa Nghiêm Hạo Tường, đứng mặt đỏ tai hồng cố gắng bình tĩnh.

Sau một hồi ổn định tinh thần, Hạ Tuấn Lâm nói. "Tớ đi sang gọi Văn Văn với Á Hiên." Nói xong mở cửa đi thẳng, không quay đầu lại.

Anh camera cũng định nối gót theo Hạ Tuấn Lâm lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại. "Xoá đoạn lúc nãy giúp em với." Camera man đương nhiên sẽ không muốn xoá, qua loa nói. "Chút nữa anh biên tập sẽ xoá." Nói xong định chuồn.

Nghiêm Hạo Tường biết thừa công ty sẽ không bỏ qua những đoạn này để đưa siêu thoại lên. Cậu tự mình cầm lấy máy quay, xoá đoạn vừa rồi đi kiểm tra kĩ càng mới đưa lại cho camera man.

Sau khi tập trung đủ mọi người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dẫn đầu cùng nhau đi dạo trên phố. Dãy phố này đối mặt với biển, gió biển mát lạnh thổi vào bờ cát. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn sang, từng cơn sóng bạc đầu đang xô vào bờ cát vàng xinh đẹp. Nơi đây không phải bãi tắm nên mọi người chỉ đến đây để ngắm biển, giờ cũng đã quá giờ bình minh, bờ biển vắng vẻ vài người. Cậu hít một hơi thật sâu, trong gió nhuốm vị mằn mặn của biển khiến người ta khoan khoái.

"Mã Ca, Diệu Văn, vào đây đi vào đây đi." Tống Á Hiên đi dạo một chút nhìn thấy một quán ăn bên đường, nhìn một chút thấy menu ngoài cửa có màn thầu, còn có phòng riêng liền kéo mọi người vào. Mã Ca cưng chiều xoa đầu cậu, gọi mọi người cùng vào.

Chủ quán thấy có khách liền niềm nở tới tiếp đón, dẫn mọi người vào tận phòng riêng bên trong. Bởi vì thành phố biển này có rất nhiều các nghệ sĩ lui tới nghỉ ngơi và quay chụp nên những người ở đây không còn thấy lạ nữa, đỉnh lưu nào mà họ chẳng thấy rồi.

Vào trong phòng riêng, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường cũng bám sát Hạ Tuấn Lâm mà ngồi.

"Cho em món này, món này và món này nữa ạ. À đúng rồi món này không rau thơm giúp em nhé." Đinh Trình Hâm cầm menu gọi món, đọc tên món cho phục vụ rồi chuyển menu cho Mã Gia Kỳ ngồi đối diện. "Cậu gọi thêm gì không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, trên mặt không giấu nổi nét cười, nhưng nụ cười này lại có chút không đơn giản. "Không cần đâu, cậu tự gọi là được." Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn anh một cái, đưa menu cho mấy đứa em.

"Gọi màn thầu cho em nữa nha anh." Tống Á Hiên ngồi cạnh Mã Gia Kỳ nói với anh. Mã Gia Kỳ gật đầu cưng chiều. "Đương nhiên rồi."

Phục vụ đi rồi, cả căn phòng tiếp tục náo nhiệt, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm lơ đãng nhìn sang phía Nghiêm Hạo Tường, thấy cậu ngoan ngoãn ăn cơm, còn giương mắt lên biểu tình cầu khen thưởng liền phì cười một cái.

"Hạ Nhi, ăn món này." Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh gắp đồ ăn vào bát Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm quay sang anh gật đầu cảm ơn, mắt lơ đãng liếc qua mặt anh. Bỗng chốc cậu sửng sốt trợn tròn hai mắt, trên cổ Đinh Ca là...

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn camera, lại nhìn sang Đinh Trình Hâm, ghé lại gần tai anh nói cái gì đó. Đinh Trình Hâm nghe xong bị dọa cho giật mình, theo phản xạ lấy tay túm lấy cổ áo sơ mi kéo cao lên. Thế nhưng vẫn không che được vết trên cao ngang cằm đó.

"Đinh Ca đi rửa tay với em." Hạ Tuấn Lâm kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy, cùng anh vào nhà vệ sinh. Trước khi đi không ai để ý thấy nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt người trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm kéo Đinh Trình Hâm vào nhà vệ sinh, lôi từ trong túi mình ra một cái urgo, cẩn thận dán lên cổ anh. "Cái này tuy không thực sự che giấu được nhưng ít ra không lộ liễu như kia." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đứng yên, đợi Hạ Tuấn Lâm dán xong, mắt nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Cổ Đinh Trình Hâm có một dấu hôn lớn bằng một đốt tay, còn đỏ sẫm lại nhìn có chút dọa người. Nhìn vết tích dần được che đậy lại bằng urgo màu da người, Đinh Trình Hâm có chút suy tư.

"Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm dán xong, buông tay nhìn anh. "Là ai làm vậy?"

"Anh..." Đinh Trình Hâm cắn môi. "Anh cũng không biết." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu lờ mờ đoán được là ai làm, đêm qua không có, sáng nay lại chỉ tiếp xúc riêng với một người. Đinh Trình Hâm thông minh như vậy có lẽ cũng ngầm nhận ra được rồi, chỉ là tự lừa mình thôi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa quay về phòng thôi." Hạ Tuấn Lâm nói với Đinh Trình Hâm, cả hai cùng nhau trở về phòng. Thế nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm suýt đã đâm phải một người. Người này áo sơ mi quần ngố đầy sự thoải mái của người đi du lịch, trên mắt còn đeo cặp kính gọng vàng mỏng. Khuôn mặt người này rất đẹp, rất thanh tú, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ càng tăng thêm phần mị hoặc.

Hạ Tuấn Lâm nhận ra người này là ai, là một trong hai nam nghệ sĩ lên hotsearch vài ngày trước, cũng là người đã biến mất không một dấu tích nào, giờ lại đứng ở đây, chạm mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro