Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương tiền bối." Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy người trước mặt, lễ phép cúi người chào. Chương Du đơ người một lúc, nhận ra rồi liền cong môi cười.

"Tiểu Hạ lão sư, lâu rồi không gặp em lại cao lên rồi. Đúng là tuổi trẻ thật tốt." Chương Du xoa xoa tóc mềm của Hạ Tuấn Lâm, cười ôn nhu nói.

Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch cười rộ lên. "Chương tiền bối vẫn còn rất trẻ nha." Chương Du thấy Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đáng yêu, tay trên đầu lại hạ xuống vai, thích thú không rời được.

"Nhưng Tiểu Hạ gọi tiền bối nghe rất già nha, gọi Chương Ca đi." Chương Du vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.

"Dạ Chương Ca!" Hạ Tuấn Lâm trước mắt anh lộ ra bộ dạng con nít đáng yêu, đôi mắt cũng ngập tràn sự sùng bái đối với vị tiền bối thân thiện trước mặt. Bỗng nhớ ra gì đó, Hạ Tuấn Lâm quay đầu đẩy Đinh Trình Hâm lên trước mặt. "À Chương Ca, đây là đại ca của em Đinh Trình Hâm."

"Em chào Chương tiền bối." Đinh Trình Hâm cúi người chào hỏi, vừa rồi anh cũng không muốn xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

"À là Tiểu Đinh sao? Em chuẩn bị quay một bộ phim đúng không? Anh cũng ở trong đoàn phim đó, sẽ chiếu cố em." Chương Du cười cười nói.

"Tiền bối cũng ở trong đoàn phim đó sao? Nhờ tiền bối chỉ dạy thêm." Đinh Trình Hâm ngạc nhiên mở to hai mắt, lễ phép nói. "Là vai nam chính còn lại sao ạ?"

"Không, là Dư Ngọc Diên, idol lưu lượng mới nổi gần đây đó, em không biết sao?" Chương Du thắc mắc hỏi. "À cũng đúng đoàn phim vẫn chưa mời xong diễn viên chưa thông báo là đúng rồi."

"À, em có biết cậu ấy." Đinh Trình Hâm gật gật đầu.

"À hay là chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, đứng ở đây có vẻ không tiện nhỉ." Chương Du nói. Lúc này hai người mới nhìn lại khung cảnh bây giờ, có chút ngại ngùng.

"Bọn em đi cùng với nhóm ạ, sáng mai nếu tiền bối rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi nhé." Hạ Tuấn Lâm khéo léo nói. Chương Du thấy vậy cũng hợp lý, dù sao bây giờ anh cũng không đi một mình. "Được, vậy tối anh sẽ liên lạc qua wechat nhé."

Ba người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, sau đó Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm trở về phòng.

"Hai người làm gì đi lâu như vậy?" Mã Gia Kỳ nhăn mày hỏi, nhìn nhìn cái cổ của Đinh Trình Hâm.

"À, bọn em gặp được Chương Du tiền bối nên có trò chuyện hơi lâu một chút." Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi xuống vừa nói, thấy trong bát mình đã đầy ắp đồ ăn để phần liền cầm đũa ăn. Đinh Trình Hâm tinh tế khẽ liếc Mã Gia Kỳ một cái, nhìn nhìn biểu tình của anh rồi thu tầm mắt lại.

Tối hôm đó sau khi tắm xong, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường tắt đèn nói chuyện. Ánh sáng duy nhất của căn phòng đều dựa vào ánh sáng phồn hoa của con đường biển đối diện hắt vào.

"Sáng mai chúng ta sẽ được đi chơi cùng tiền bối Chương Du, càng nghĩ em càng kích động đây." Hạ Tuấn Lâm phấn khích nói, gặp người nổi tiếng thì không thiếu nhưng đi chơi với người nổi tiếng thì khó, mà còn là đỉnh lưu như vậy. À hình như mình cũng là người nổi tiếng.

"Đúng vậy, không biết ngày mai chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" Đinh Trình Hâm vắt tay lên trán suy nghĩ, xong lại ngồi bật dậy với lấy điện thoại bên tủ đầu giường. "Anh còn chưa hỏi nơi hẹn gặp nữa, giờ nhắn tin có làm phiền tiền bối không?"

"Em nghĩ là có đó, chúng ta để sáng mai định chỗ cũng được." Hạ Tuấn Lâm nói, tay kéo kéo Đinh Trình Hâm nằm xuống.

"Vậy được thôi." Đinh Trình Hâm hạ lưng nằm xuống, tay vẫn cầm điện thoại. "Để anh nhắn cho Mã Gia Kỳ mai chúng ta tách đoàn đi chơi."

"Được xin cho cả em nữa nha." Hạ Tuấn Lâm cười nói, trong đầu vẫn nghĩ đến việc ngày mai đi chơi cùng Chương Du. Có lẽ rằng đồng bệnh tương liên, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình rất thích Chương Du ấy, còn có cảm giác như gặp được tri kỉ.

Hai anh em nói chuyện đến khuya thật khuya rồi ngủ lúc nào không hay, ngay cả đèn bên đường biển bên kia cùng ánh trăng soi rõ tỏ tường cũng không ngăn nổi. Một giấc ngủ ngon đến không ngờ của Hạ Tuấn Lâm, cậu ngủ cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo ấy, bức cho đôi mắt vì chói mà nheo lại. Hạ Tuấn Lâm với đến điện thoại, thấy trên điện thoại hiển thị 7giờ hẹn còn hơn một tiếng liền nhổm dậy.

Bên cạnh vẫn còn một nhúm chăn đang phồng lên, hơi thở đều đều quay lưng về phía mình. Hạ Tuấn Lâm để cho Đinh Trình Hâm ngủ thêm một lúc nữa, bản thân tự mình đi đánh răng tắm rửa. Đến lúc đi ra đã là nửa tiếng sau, Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo đẹp đẽ chỉnh tề đứng trước gương soi đi soi lại, nhìn đồng hồ còn chưa đầy một tiếng nữa liền nghĩ đến gọi Đinh Trình Hâm dậy.

Hạ Tuấn Lâm đi vòng qua bên giường, vừa định đưa tay lay người, bàn tay đầy kinh hãi rụt lại. Đôi mắt cậu chấn kinh cùng hoảng loạn. Người nằm trên giường không phải Đinh Trình Hâm... là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm quyết định không bứt dây động rừng, tự mình mở cửa tiến tới phòng Nghiêm Hạo Tường Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường ở đây thì Hạ Tuấn Lâm liền hiểu Đinh Trình Hâm ở đâu. Nhớ lại dấu hôn hôm qua, bước chân Hạ Tuấn Lâm lại càng khẩn trương hơn.

Đứng trước cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm gõ cửa ba tiếng. Vài phút sau vẫn chưa thấy có người ra mở cửa cậu lại gõ thêm ba tiếng nữa. Người bước ra là Mã Gia Kỳ, đầu tóc anh có hơi lộn xộn nhìn có vẻ lười nhác, anh khoác tạm lên mình chiếc áo choàng tắm trắng, đứng chống tay chắn ngang cửa.

"Mã Ca." Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ gọi. "Em sang gọi Đinh Ca đi chơi, Đinh Ca đâu anh?"

Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn về đằng sau, Hạ Tuấn Lâm cũng theo tầm mắt anh mà nhìn. Chỉ thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường, khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi dù đã ngủ, trên cổ lấm tấm vài vết gì đó, chăn rũ ngang vai che đi thân thể. Hạ Tuấn Lâm lo lắng muốn bước vào lại bị Mã Gia Kỳ chặn lại.

"Đinh Ca của em hôm nay chắc không đi chơi được, để hôm khác nhé." Mã Gia Kỳ mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm.

"Đinh Ca... sao vậy anh?" Hạ Tuấn Lâm tái mặt hỏi.

"Đinh Ca của em hả?" Mã Gia Kỳ lại nhìn về bên giường một lần nữa. "Không sao, anh lo được. Em đi chơi biết đường về sớm trước giờ cơm chiều đấy nhá."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, mắt vẫn dõi theo Đinh Trình Hâm trong phòng, thấy Mã Gia Kỳ chuẩn bị đóng cửa mới chậm rãi chuyển mắt.

"À." Mã Gia Kỳ bỗng nhiên mở cửa ra gọi cậu lại. "Cho Hạo Tường đi cùng với, em ấy cũng thích tiền bối đó lắm."

"A dạ thôi, anh ấy chỉ hẹn em với Đinh Ca, nếu cho Nghiêm Hạo Tường đi cùng thì có hơi ngại." Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng cất bước rời đi, định bụng xuống phố dạo một vòng.

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm đi khuất bóng, đóng cửa quay vào phòng đã thấy Đinh Trình Hâm đã chống mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tặng anh một cái lườm sắc lẻm. Mã Gia Kỳ ung dung mỉm cười, chậm chậm bước tới ngồi bên giường, tay đưa tới eo của Đinh Trình Hâm xoa xoa.

Đinh Trình Hâm cau mày né tránh lại bị chặt chẽ giữ lại. Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn Đinh Trình Hâm, bàn tay vẫn đang nhẹ nhẹ xoa bóp cho anh. "Còn đau không?"

Đinh Trình Hâm tức đến hít thở không thông, bất lực nhìn người trước mắt. "Hà tất phải thế?"

................
Hạ Tuấn Lâm dạo phố một vòng nhưng không mua cái gì ăn, để bụng một lát nữa đi ăn với Chương Du. Cậu đi qua một quán đồ lưu niệm, bị thu hút bởi gian hàng ngập tràn màu sắc.

Chủ gian hàng thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm mấy món đồ sặc sỡ, bắt đầu mở lời mời mọc. "Cậu bé mua gì không? Ở đây có rất nhiều đồ lưu niệm nha, mua gì mang về cho người thân bạn bè cũng được nha."

Hạ Tuấn Lâm tặng lại cho chủ gian một nụ cười lịch sự, không nói gì yên lặng lựa đồ. Chủ gian hàng cũng không phản ứng gì, tiếp tục mời gọi người qua đường. Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm một hồi, tìm thấy một chiếc móc khoá có treo hình chai nước nhỏ, đằng sau còn có đại dương biển cả mênh mông. Đưa mắt nhìn kĩ một chút, Hạ Tuấn Lâm nhận ra trên chai nước nhỏ xíu được in trên đó còn có chữ soda. Màu xanh của nước biển đậm đậm lại in trên đó chai soda nhạt màu thật hài hoà mát mắt, dễ chịu vô cùng.

Thật thuận mắt! Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chiếc móc khoá chai soda tâm đắc không thôi, trả tiền cho chủ gian hàng rồi cất vào túi của mình. Đi được một đoạn ngắn, Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì đó lại quay lại, hỏi chủ gian hàng. "Cái này còn cái nào không ạ?"

"Còn chứ còn chứ, để bác tìm cho cháu nhé." Chủ gian hàng vô cùng nhiệt tình, tìm tòi hết trong hộc ngăn, kiếm ra được một chiếc móc khoá chai soda dưới biển y hệt như vậy. Chỉ có điều móc khoá dính chút bụi, chủ gian cầm lấy khăn tay sạch bên cạnh lau đi, đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhận lấy chiếc móc khoá kia, trả tiền cảm ơn chủ gian hàng rồi quay đi.

Nhìn ngắm hai chiếc móc khoá y như nhau trên tay đang hoà cùng ánh mặt trời vàng nhạt tạo nên khung cảnh rất mát mẻ, làm người khác thoải mái mà hít thở, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đi trên đường, vừa đi vừa ngắn mặt trời xinh đẹp đằng xa kia, chẳng mấy chốc mà đã tới quán trà sữa đã hẹn cùng Chương Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro