Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, Hạ Tuấn Lâm ngủ dậy trong vòng tay của Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, ba người chen chúc trên một chiếc giường. Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn sang hai bên thấy hai người vẫn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân mở chăn ra, bước xuống giường. Điện thoại trên bàn chốc chốc lại sáng lên, trên đó là thông báo của weibo về hotsearch mới. Hạ Tuấn Lâm mở giao diện lên xem, thấy chỉnh ình hàng chữ đỏ: #Chương Du phim mới#.

Cậu ấn mở lên xem, bài viết mới nhất là của page chính đoàn phim giới thiệu các diễn viên chính, trong đó có Đinh Trình Hâm và Dư Ngọc Diên là song nam chủ, Chương Du chỉ là vai phụ nhưng đất diễn vẫn có rất nhiều. Bên dưới bình luận của cư dân mạng cũng không đồng nhất với nhau.

:Chương Du quay trở lại rồi! Tung bông!!

:Đinh Trình Hâm vai nam chính kìa, mong đợi mong đợi.

:Mấy người chờ mong gì tên gay ấy, chắc chẳng làm được tích sự gì cho đời đâu. Tẩy chay đoàn làm phim.

:Ê này lầu trên kia, năm bao nhiêu rồi còn kì thị, lầu trên sống ở thế kỉ bao nhiêu thế?

:Tôi chỉ là một người qua đường ăn dưa. 🍉🍉

:Dư Ngọc Diên mới nổi mà đã có vai chính rồi sao? Chờ mong xem thực lực của bạn này như nào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bình luận loạn thất bát tao mà hoa cả mắt, cảm giác như đứng giữa tâm bão gió thổi qua thổi lại chóng cả mặt. Đặt điện thoại xuống bàn, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh, nắng vẫn còn rất gắt, có lẽ vẫn chưa thích hợp lắm để đi tắm biển. Nhìn mặt trời vẫn tỏa nắng nóng hừng hực trên bờ cát, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật yêu thương không khí mát lạnh trong này.

Bên giường, Nghiêm Hạo Tường cựa mình siết chặt tay lại nhưng chỉ siết được một khoảng trống, sờ sờ một lúc thấy vẫn còn chút hơi ấm mới mở mắt ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa trên ghế sofa, chân dài thẳng duỗi, một chân co lên. Ánh mắt cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt còn có nắng hoàng hôn đẹp lung linh. Mái tóc mượt của cậu cũng nhiễm chút tia nắng vàng nhạt mà chuyển thành màu nâu. Có vẻ như cậu đang chăm chú lắm, đôi mắt xa xăm không có tiêu cự không thèm chớp lấy một lần.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ đây có lẽ là cảnh đẹp nhất anh từng thấy, đẹp hơn cả bức tranh của những người họa sĩ nổi tiếng, đẹp hơn cả nắng sớm chiếu sương mai và còn đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời này.

"Ngốc rồi à?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình, mắt không thèm chớp mồm không thèm ngậm, ngốc đến không tưởng. Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại từ trong suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn theo từng bước chân của Hạ Tuấn Lâm hướng tới chỗ mình.

"Ngốc thật rồi đấy à?" Hạ Tuấn Lâm cong lưng xuống mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, còn đưa mu bàn tay lên sờ trán cậu. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ngốc như thế, chộp lấy tay Hạ Tuấn Lâm, ngây người lên tiếng.

"Hạ Nhi." Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng gọi trầm thấp, khẽ nuốt nước bọt một cái, ừm lại. "Vừa nãy cậu thật sự rất xinh đẹp."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong đơ cả người, nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường. Đến khi thấy lưng của mình sắp gãy làm đôi mới đứng thẳng dậy, vỗ đầu Nghiêm Hạo Tường một cái. "Dùng từ cho cẩn thận, tớ là đẹp trai."

"Không không phải." Nghiêm Hạo Tường xua xua tay. "Cậu thật sự rất đẹp."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra, bởi cậu nhận ra được sự chân thành trong lời nói đó. Gò má phúng phính trắng trẻo đang đỏ dần lên đến chính cậu cũng cảm nhận được. Cậu cảm thấy ngại chết đi được, cũng lo chết đi được. Đã bảo là phải cách ly Nghiêm Hạo Tường ra mà, sao lại để cậu ấy dụ dỗ như thế chứ?

Nhưng mà... nhỡ đâu cậu ấy cũng thích mình thì sao? Nếu vậy không phải lưỡng tình tương duyệt, chúng ta sẽ cùng đứng trên đỉnh vinh quang đường đường chính chính mà bên nhau. Không phải sao?

Hòn đá trong lòng Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc hạ xuống một nửa, tiến tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thẳng lưng nhìn xuống cậu. "Nghiêm Hạo Tường, chúng ta..." ở bên nhau có được không? Ở bên nhau cùng trải qua giông bão, ở bên nhau cùng đón bình minh. Có được không?

Thế nhưng nửa câu sau Hạ Tuấn Lâm không thể thốt ra được, lời nói trong miệng chạy nhảy hai vòng rồi nuốt lại xuống bụng. Nghiêm Hạo Tường đợi một lúc không thấy Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, nhỏ giọng lên tiếng. "Chúng ta... sao nữa?"

"Chúng ta..." Hạ Tuấn Lâm muốn thử lại lần nữa, nhưng lời nói ra lại không phải lời trong lòng. "Chúng ta đi gọi mọi người dậy đi, hoàng hôn sắp xuống rồi." Nói xong đứng dậy ra gọi Trương Chân Nguyên tỉnh. Nghiêm Hạo Tường ngồi đơ ra, cậu cảm nhận được nửa câu sau của Hạ Tuấn Lâm không phải thật nhưng cậu lại không nghĩ ra Hạ Tuấn Lâm định nói gì, đành nhắm mắt bỏ qua.

Chiều xuống, nắng vẫn chưa tắt hẳn, mặt trời vẫn còn lấp ló trên mặt biển, chiếu ra những tia nắng vàng cam xinh đẹp. Bảy người cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng.

Vừa ra đến biển, mọi người liền chạy ào xuống, hai phút sau đã thấy bảy chú chuột lột bì bõm. Anh quản lý ở trên bờ cầm khăn lau và nước cho mấy đứa, trên cổ đeo đầy những bình nước đầy màu sắc.

Chơi một hồi ai cũng mất sức, ngồi một hàng trên bãi cát ngắm hoàng hôn đang dần dần buông xuống, nắm trong tay chiếc khăn bông lau đầu. Mặt trời xuống biển kéo theo bóng của bảy người thiếu niên trải dài trên bờ cát, cao lớn và vững chãi. Trong khung cảnh lãng mạn tuyệt đối này, Lưu Diệu Văn tiếp tục cuộc vui của trẻ con, chạy tới bế bổng Tống Á Hiên lên ném xuống biển xong rồi chạy biến, để lại Tống Á Hiên bì bõm ngoi lên hét tên cậu. Hai người một trước một sau đuổi theo nhau trên bờ biển, dưới ánh nắng hoàng hôn nhạt màu.

"Hai người họ như trẻ con í." Hạ Tuấn Lâm ngồi cười bất lực ngắm nhìn hai cái bóng đang đi chuyển mà ngưỡng mộ. Giá như đầu óc của mình cũng vô lo vô nghĩ như hai người họ, dễ dàng như vậy mà bên nhau, có phải bây giờ cũng đã thành đôi rồi hay không? Chỉ sợ rằng câu chuyện của mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ không có hồi kết, sẽ chỉ lơ lửng ở trên tình bạn, không thể bay cao hơn. Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu rũ đi những giọt nước còn đọng lại trên đầu, lấy khăn lau bớt đi, tiếp tục nhìn ngắm hai người đằng xa đang đắm chìm vào thế giới riêng.

Bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cũng có suy nghĩ riêng, anh đang nghĩ làm sao để Mã Gia Kỳ có thể thoải mái hơn trong mối quan hệ tình cảm này, không phải cả ngày căng cứng người sợ đông sợ Tây nữa. Mã Gia Kỳ không phải không tin tường anh, cũng không phải là anh không cho cậu ấy đủ cảm giác an toàn, Đinh Trình Hâm cũng không hiểu tại sao tính chiếm hữu của Mã Gia Kỳ lại như thế. Phải làm gì để cậu ấy có cảm giác an toàn tuyệt đối đây? Chẳng lẽ phải làm tới bước cuối cùng kia thật sao? Quả thật hai người đã yêu nhau được vài năm trong âm thầm nhưng có lẽ mọi người đều nhìn ra, thế nhưng Mã Gia Kỳ luôn tôn trọng anh, nếu anh không cho phép tuyệt đối sẽ không làm. Đinh Trình Hâm lại rất sợ hãi loại chuyện đó, mỗi lần như vậy lại bắt đầu rơi nước mắt, Mã Gia Kỳ cũng không nỡ tiếp tục.

Đinh Trình Hâm miên man đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bỗng thấy mu bàn tay mình ấm ấm. Mã Gia Kỳ đặt tay lên bàn tay anh, siết chặt dần, để tay anh được bao bọc giữa những hạt cát vàng mịn màng và hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay. Đinh Trình Hâm quay sang ngắm nhìn Mã Gia Kỳ có chút chăm chú, dưới ánh nắng của hoàng hôn dần tắt, nửa mặt Mã Gia Kỳ không nhìn rõ là mấy, chỉ thấy một bên tóc vàng ấm. Tay anh bây giờ đã đầy cát, sạn sạn và ấm nóng. Mã Gia Kỳ ôn nhu cầm tay anh lên, dùng tay mình cọ vào rũ hết cát đi, đặt tay anh lên đùi tiếp tục siết lấy. Khoé miệng Đinh Trình Hâm cong lên đầy hạnh phúc, bàn tay cũng trở nên ấm áp.

"Mã Ca." Đinh Trình Hâm nhìn về hướng mặt trời trên biển, nhẹ nhàng lên tiếng. "Chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu?"

Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, sau đó cũng nhìn về hướng biển anh đang nhìn. "Cho đến khi nào không thể nữa." Đinh Trình Hâm nghe xong câu trả lời không nằm ngoài dự đoán kia, cười nhẹ một tiếng, bàn tay siết chặt nhau.

Biển đẹp như tình yêu vậy, một người là bầu trời, một người là mặt biển. Chỉ cần trời có màu sắc gì, biển sẽ chiều theo bất kể như thế nào. Bầu trời và mặt biển tuy xa đến không tưởng mà lại hoá gần, không bao giờ tách biệt khỏi nhau. Cho dù bão có nổi lên, cho dù có thêm mặt trời chen giữa, thế nhưng sẽ không có gì thay đổi được khoảng cách đó.

Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn biển đến mê man, cầm trong tay chiếc móc khoá hồi sáng vừa mua được. Chai soda màu sắc tươi mát đứng đằng trước đại dương lớn, làm người ta có chút khát nước khó hiểu.

Bên má trái bỗng nhiên lạnh buốt, Trương Chân Nguyên giơ lon soda trước mặt Hạ Tuấn Lâm đung đưa. "Uống không Hạ Nhi?"

"Có chứ." Hạ Tuấn Lâm tít mắt cười, đôi mắt lấp lánh dưới những ánh đèn của quán xá bên cạnh. Trương Chân Nguyên sủng nịnh vò đầu tóc ẩm ướt của cậu, kéo cậu đứng dậy, khoác vai cậu cùng mọi người về khách sạn. Hai người đề không ai để ý đến sắc mặt người đằng sau, hihi haha một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro