Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chính thức bị ném sang phòng Hạ Tuấn Lâm, ba người chung một giường như trong kí túc xá. Hạ Tuấn Lâm trắng trắng mềm mềm còn có mùi sữa tắm thơm thơm nên bình thường cũng hay bị hai người bên cạnh ôm lấy ôm để, chuyện tranh nhau là bình thường. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm hôm nay thấy hai người này kì lạ hơn nhiều.

Từ lúc bắt đầu lên giường đi ngủ đã thấy Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo cậu thật chặt, còn đẩy cả tay Trương Chân Nguyên ra. Hai người tranh đấu một hồi không ai chịu thua, chỉ khổ Hạ Tuấn Lâm nằm giữa bị ép dẹp. Cuối cùng khi đã náo loạn đến mệt, ba người đều ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm, mưa rào mùa hè lại bắt đầu xối xuống, thêm cả sấm chớp ầm trời. Hạ Tuấn Lâm thành công bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, chỉ có hai con người bên cạnh là không hề hấn gì. Cậu nương theo ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện của tia chớp ngoài kia nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường đang vùi đầu vào vai cậu như trẻ con mà ngủ, cả người chui vào vòng tay nhỏ bé của cậu. Còn Hạ Tuấn Lâm lại chui vào vòng tay to lớn của Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm khẽ nâng người dậy muốn cầm lấy điện thoại đang sáng lên của mình, lại bị Nghiêm Hạo Tường ngái ngủ kéo lại.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm bị thu hút bởi khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Mi Nghiêm Hạo Tường thật dài, không động đậy cũng không run lên, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng thi thoảng lại chép chép miệng. Bởi vì cậu ấy không thích mặc áo ngủ nên áo cũng đã bị vứt xuống xó giường, bờ vai rộng lớn lộ ra dưới gió điều hoà mát lạnh. Hạ Tuấn Lâm cầm chăn kéo lên qua vai cho Nghiêm Hạo Tường, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Được một lúc Hạ Tuấn Lâm lại ngủ tiếp được, trời mưa cũng đã ngớt hẳn đi. Lúc này, một đôi mắt sáng như sao trời lại mở ra ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ không phòng bị của cậu. Chủ nhân đôi mắt ấy ấn môi mình lên môi Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng càn quét một trận, sau đó nhếch miệng cười thỏa mãn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, mọi người cùng nhau tận hưởng nốt kì nghỉ ngắn ngủi này. Trong thời gian này, Hạ Tuấn Lâm tốt bụng cật lực tránh xa Đinh Trình Hâm ra, vết tích trên cổ anh cũng biến mất dần. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là CP được yêu thích, các đài truyền hình biết được liền mời họ tham gia một số show thực tế, gửi một Đống kịch bản đến. Thế nên tối tối hai đứa trẻ lại phải cùng nhau xem kịch bản nào tốt nhất để chọn. Còn tình cảm của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lại trở về như trước, Hạ Tuấn Lâm không có ý xa cách bạn thân mình như trước. 4,5 ngày sau tất cả cùng lên máy bay trở về Bắc Kinh, chỉ riêng Đinh Trình Hâm là rẽ sang Hoành Điếm bắt đầu nhập đoàn phim.

Sau khi từ chuyến du lịch trở về, ngoại trừ ba người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên là phải đi quay show thực tế và Đinh Trình Hâm nhập đoàn phim, mọi người đều rất rảnh. Mã Gia Kỳ ở nhà buồn chán ngày nào cũng tới công ty viết nhạc, sáng tác và chuẩn bị phát hành bài hát mới. Trong nhà bây giờ chỉ còn ba người cùng phòng nhàm chán rảnh rỗi kia thôi.

"Trương Ca, em đói rồi." Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường chơi điện thoại làm nũng với Trương Chân Nguyên đang tập thể dục đằng kia.

"Hay để tớ làm gì đó cho cậu ăn nhá, Trương Ca anh ấy không biết nấu đâu." Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, mắt lấp lánh nhìn cậu nói.

"Anh nấu hơi bị ngon rồi đấy nhá, mấy hôm trước Hạ Nhi còn khen lấy khen để kia kìa." Trương Chân Nguyên phản bác lại Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng học được vài món từ Mã Ca rồi đó nha. "Hạ Nhi anh đi nấu cho em ăn, em đợi chút."

"Em cũng muốn nấu cho Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường phi thân dậy lao vào bếp đòi nấu. Hai người ồn ào ầm ĩ một trận trong bếp, Hạ Tuấn Lâm cũng ra bàn ăn ngồi đợi.

Điện thoại trong tay gửi tới thông báo của trợ lý, Hạ Tuấn Lâm ấn vào xem.

:Tuấn Lâm, em vừa được Ngô đạo diễn mời diễn vai chính trong bộ phim này nè.
:Đọc qua kịch bản đi ưng thì báo anh
:Đã gửi một file.

Hạ Tuấn Lâm vừa đọc tin nhắn vừa run tay, hai mắt mở to vui sướng, khoé miệng đã nhếch lên từ lúc nào. Cậu chạy thoăn thoắt vào bếp, tím lấy hai người kia.

"Trương Ca, Nghiêm Hạo Tường nhìn này, nhìn này!"

"Từ từ đừng chạm vào nồi không bỏng." Trương Chân Nguyên túm lấy Hạ Tuấn Lâm kéo xa khỏi cái bếp nồi. "Có chuyện gì thế?"

"Chuyện gì mà cậu gấp gáp thế Hạ Nhi?" Nghiêm Hạo Tường cũng thắc mắc nhướn mày nhìn vào trong điện thoại của Hạ Tuấn Lâm.

"Em... em..." Hạ Tuấn Lâm kích động nhảy nhảy lên. "Em được đóng vai chính rồi, là vai chính đầu tiên của em đó."

"Anh nhìn này anh nhìn này, là lịch bản của đạo diễn Ngô đó. Anh có nhìn thấy không?" Hạ Tuấn Lâm Tuấn túm vai Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lắc lắc.

Trương Chân Nguyên cầm lấy điện thoại đọc qua kịch bản phần giới thiệu, đôi mắt ngập ngừng một chút rồi đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm. "Hạ Nhi."

"Dạ." Hạ Tuấn Lâm vẫn không kìm nén nổi vui sướng.

"Đây là phim song nam chủ, không có nữ chính." Trương Chân Nguyên ngập ngừng nói.

"Song nam chủ!?" Nghiêm Hạo Tường giật mình trợn to hai mắt, sau đó quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm. "Không được, cậu không được nhận loại kịch bản này."

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói liền hơi tức giận, đang vui mà lại bị làm cho mất hứng. "Song nam chủ thì sao chứ? Càng đỡ phải đóng yêu yêu đương đương sến súa."

"Thực ra cũng không phải là từ tiểu thuyết đam mỹ mà cải biên, đây là thể loại chính kịch Trinh thám. Nhưng mà tương tác của hai nam chính vẫn tương đối nhiều đấy." Trương Chân Nguyên nói. "Em cân nhắc cho kĩ."

"Không sao đâu anh, càng đỡ Vướng tin đồn hẹn hò." Hạ Tuấn Lâm cầm lại điện thoại nhắn cho quản lý nhận kịch bản cho mình. Đến tối khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong, wechat thông báo bạn đã được thêm vào nhóm chat. Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên ấn vào xem, nhìn xung quanh phòng không thấy Trương Chân Nguyên đâu liền hỏi.

"Nghiêm Hạo Tường, Trương Ca đâu?"

Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm điện thoại chơi game, đầu không ngẩng lên trả lời. "Anh ấy hẹn bạn đi chơi rồi, nói là tối nay không về." Hạ Tuấn Lâm gật đầu một cái, lật chăn lên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cần điện thoại lên.

Trong wechat hiển thị thêm một nhóm chat "Diễn viên chính phim Mặt Nạ Đen."

[Ngô Đạo diễn] mọi người làm quen nhau đi nào.
[Nhan Tình] Chào mọi người em tên Nhan Tình, nhận vai Lý Giản ạ.
[Triệu Chính Thanh] Chào mọi người em là Triệu Chính Thanh, nhận vai nam chính Khản Ngọc ạ.

Hạ Tuấn Lâm thấy mọi người lần lượt vào giới thiệu mình cũng vào nhắn một câu. "Em là Hạ Tuấn Lâm, nhận vai Thiệu Phong. Mong mọi người giúp đỡ em ạ."

[Ngô Đạo diễn] Mọi người đều đã đọc qua kịch bản rồi nhỉ. Vậy hai nam chủ đã follow nhau chưa nhỉ?
[Triệu Chính Thanh] Em follow em ấy rồi nhưng vẫn chưa thấy em ấy follow lại, Tuấn Lâm thật không nể mặt anh nha.

Hạ Tuấn Lâm ngại ngừng đi follow lại người ta rồi mới quay lại nhóm chat.

[Hạ Tuấn Lâm] Không phải không phải, em quên thôi. Em follow rồi đó anh.
[Triệu Chính Thanh] Đùa em thôi. Haha. Em đáng yêu thật đấy.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm trợn trắng mắt, đừng có bảo người ta đáng yêu có được không? Đàn ông hai mươi rồi đừng như thế chứ. Hai giây sau Hạ Tuấn Lâm đã thấy thông báo tin nhắn riêng gửi đến.

[Triệu Chính Thanh] Chào em, anh là Triệu Chính Thanh.

[Hạ Tuấn Lâm] Em chào anh, em là Hạ Tuấn Lâm, mong anh giúp đỡ.

[Triệu Chính Thanh] Em khách sao quá. Anh gọi em là Lâm Lâm được không?

Hạ Tuấn Lâm hơi ngập ngừng một chút, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đang tập trung chơi game bên cạnh, nằm xuống giường xoay lưng lại tiếp tục nói chuyện.

[Hạ Tuấn Lâm] anh cứ gọi sao thoải mái nhất là được.

[Triệu Chính Thanh] Được thôi Lâm Lâm, em đáng yêu thật đó. Em đang ở Bắc Kinh đúng không?

[Hạ Tuấn Lâm] Đúng rồi anh.

[Triệu Chính Thanh] Vậy sáng mai em rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi chơi trò chuyện chút nhé.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang chăm chú chơi game, cậu nghĩ ngợi một chút rồi đánh máy. "Được an..."

"Cậu đang nói chuyện với ai?" Điện thoại Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc bị giật lấy, Nghiêm Hạo Tường từ khi nào đã bỏ tai nghe ra, điện thoại chính mình đã vứt xuống cuối giường, hiện lên chữ game over.

"Mang trả tớ." Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy giật lấy điện thoại nhưng không được, đen mặt nhăn mày.

"Triệu Chính Thanh là ai? Cậu quen biết tên này từ bao giờ?" Nghiêm Hạo Tường khó chịu xoá tin nhắn cậu vừa đánh định gửi, viết lại thành không rảnh rồi vứt xuống cuối giường cùng điện thoại anh.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ấn linh tinh trên màn hình của mình rồi ấn gửi liền hoảng hốt vồ đến, xoá cái tin nhắn vừa rồi đi. "Cậu làm cái gì đấy hả!? Cậu có biết đây là ai không?"

"Tớ không cần biết đây là ai, tớ chỉ biết cậu không được chơi với hắn ta nữa." Nghiêm Hạo Tường tức giận nửa quỳ trên giường, đầu tóc dựng ngược cả lên.

"Đúng là vô lý mà." Hạ Tuấn Lâm bực tức đứng dậy định ra khỏi phòng lại bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại.

"Cậu đi đâu? Sang đó nhắn tin với anh ta à?" Nghiêm Hạo Tường nhăn mũi khó chịu, tay nắm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm không buông.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đỡ nóng hơn mới nhìn lại, hình như có gì đó không đúng. Cậu ấy... là đang ghen sao? Nghĩa là cậu ấy cũng thích mình đúng không?

Hạ Tuấn Lâm mắt đảo Láo liên rồi ngồi xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đảo tay nắm lấy tay cậu ấy. "Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nghe tớ hỏi."

Nghiên Hạo Tường thở phì phò dần bình tĩnh lại, ngồi sụp xuống hai chân. "Cậu tại sao lại ghét anh ấy như thế?"

"Tớ... không biết." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ ngập ngừng một lúc cũng không hiểu tại sao. Hạ Tuấn Lâm thật muốn gõ đầu cậu ta một cái, thật may nhịn lại được.

"Cậu đây là đang ghen đó." Hạ Tuấn Lâm trợn trắng mắt rồi nói. Nghiêm Hạo Tường nghe xong không biết có hiểu không, hai mắt mở to chớp chớp liên hồi. Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa muốn đánh vào đầu cậu bạn thân, nhưng lần này là đánh thật.

"Cậu... thích tớ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro