Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... thích tớ đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng hỏi, mặt không đỏ nhưng tai đã đỏ sắp nhỏ máu. Đôi mắt cậu vẫn không ngừng quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường trước mặt.

"Trả lời tớ." Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên vai lay người Nghiêm Hạo Tường một cái. Lúc này có vẻ Nghiêm Hạo Tường mới tỉnh táo lại, cậu nhìn xuống bàn tay trên vai mình, lại nhìn vào khuôn mặt đầy sự thấp thỏm lẫn mong chờ của Hạ Tuấn Lâm, miệng hé mở nhưng không nói lời nào. Trái tim Hạ Tuấn Lâm đang treo lơ lửng, cậu cảm thấy cả da đầu cũng đang căng lên chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường. Đây như một trò chơi được ăn cả ngã về không, tự nhiên Hạ Tuấn Lâm lại có chút hối hận vì sự kích động của mình nhưng phần nhiều vẫn là sự mong đợi.

Bất thình lình Nghiêm Hạo Tường đưa tay hất mạnh bàn tay trên vai mình xuống, nhanh chóng bật người lùi ra đằng sau một đoạn. "Sao... sao có thể chứ? Sao tớ có thể thích cậu được?"

Hạ Tuấn Lâm bị giật mình đơ cả người, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lùi xa mình mà thắt tim. "Tại... tại sao không thể?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn trái nhìn phải một hồi. "Thì... thì hai chúng ta đều là con trai mà?"

"Hiên Nhi và Văn Nhi cũng là con trai mà." Hạ Tuấn Lâm rưng rưng mắt nghẹn họng nói. Cậu cảm thấy có gì đó chặn lại nơi cổ họng mình, khó nói nên lời.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Hạ Tuấn Lâm, nhìn vào đỉnh mũi đang đỏ dần lên mà tay có chút run run. Đôi tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy ga giường, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng. Thật lâu vân không hồi đáp lại.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu hít sâu một hơi, đôi mắt chớp một cái nước mắt liền theo dòng mà lũ lượt rơi xuống. Sự kìm nén bấy lâu nay bỗng theo nước mắt mà tuôn ra, không thể ngừng lại được, cho dù có cúi đầu xuống vẫn khôgn ngăn được. Hạ Tuấn Lâm nuốt xuống một ngụm không khí trong miệng muốn làm trôi đi thứ gì đó uất nghẹn tại cổ họng, nhưng mở miệng ra lại vẫn là không nói được liền câu. "Cuối cùng... cuối cùng thì vẫn là không thích tớ đúng không? Không... không có lý do gì."

Nghiêm Hạo Tường nghe giọng Hạ Tuấn Lâm mà giật mình ngẩng đầu lên, hốt hoảng muốn tiến lại gần đưa tay lau đi nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu lại giống như anh vừa rồi, lùi nửa bước thật nghiêm túc, rồi ngẩng đầu lên kiên định nói với anh. "Cậu thật sự không thích tớ đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường không biết làm thế nào, bàn tay lơ lửng giữa không trung khôgn thể nào hạ xuống. "Không, tớ thích cậu, cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ thích cậu hơn tất cả các anh em mà. Cậu... cậu đừng khóc nữa." Nói xong muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu tránh đi. "Cậu biết thừa không phải kiểu thích đấy mà."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mày nói với cậu. "Hà tất phải thế chứ? Chúng ta là bạn thân mà."

Cuối cùng... cuối cùng thì cậu ấy vẫn chỉ coi mình là bạn mà thôi, là một người bạn thân mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hạ Tuấn Lâm màu quá ngu ngốc rồi. Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, một lúc sau mới mở miệng nhưng lại không nói lời nào trực tiếp bước xuống giường mở cửa bước đi. "Tối nay tớ ngủ phòng Đinh Ca, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, cậu vẫn mãi là bạn thân của tớ."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi, Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng phiền não vò đầu, mệt mỏi nằm phịch xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bên phòng Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm vừa đóng cửa liền ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cửa mà khóc không thành tiếng. Nước mắt cậu cứ lã chã rơi không thể kiểm soát, bàn tay nắm chặt lại đặt bên người. Tỏ tình thất bại, người ta coi mình là anh em bạn bè, mình chỉ là tự đa tình mà thôi. Đáng lẽ... đáng lẽ mình không nên kích động như vậy, mình không nên hỏi cậu ấy như thế. Hình như... mình lại càng không nên yêu thích cậu ấy. Không biết cậu ấy có cảm thấy mình ghê tởm hay không, liệu cậu ấy có xa lánh mình không? Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi không biết những ngày sau phải đối mặt với Nghiêm Hạo Tường như thế nào, phải dùng vẻ mặt gì mà đối đãi cậu ấy, phải làm sao để cậu ấy không xa lánh mình. Bao nhiêu suy nghĩ ập tới đánh úp làm cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ lên chớp vài cái nước mắt lại tuôn rơi.

Hạ Tuấn Lâm tự cười nhạo mình yếu đuối, tự thấy bản thân ngu ngốc hơn bất cứ ai. Bên ngoài trời lại đổ giông bão, Hạ Tuấn Lâm bước tới bên giường Đinh Trình Hâm, nhắm chặt mắt lại ngăn tiếng sấm chớp làm phiền mình. Cậu cầm điện thoại lên, muốn gọi điện cho Đinh Trình Hâm, nghĩ lại Đinh Ca trong đoàn làm phim có thể vẫn phải quay phim đêm hoặc vừa nghỉ ngơi được một chút, Hạ Tuấn Lâm lại hạ điện thoại xuống, vắt tay lên trán mà ngủ, thi thoảng lại giật mình vì sấm chớp.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn âm u, gió lạnh thổi tới lay rơi mất mấy chiếc lá trên cây bàng. Có lẽ cơn mưa đêm qua là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ rồi, cái nóng bức nồng nhiệt ấy cũng đến lúc kết thúc rồi.

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường sau khi bước ra khỏi phòng trung hợp chạm mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu sau một đêm ngủ không ngon lại khóc nhiều, bọng mắt sưng đỏ lên đến đáng thương, trong mắt còn vài tơ máu đỏ. Nghiêm Hạo Tường bỗng cảm thấy rất có lỗi, mở miệng nói. "Hạ Nhi, chào buổi sáng."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu một cái không nói gì, nhấc chân bước vào bếp. Nghiêm Hạo Tường cũng nối gót đi theo. Trương Chân Nguyên đã về, đang ngồi trong phòng bếp bày đồ ăn, nhìn thấy hai người liền gọi tới ăn sáng.

"Thôi em có hẹn rồi, hai người ăn đi." Hạ Tuấn Lâm chải lại mái tóc xù xù, đặt lại chiếc lược lên tủ, túm lấy mũ đội vào.

"Cậu... cậu đi với Triệu Chính Thanh sao?" Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy hỏi có chút ngập ngừng. Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn cậu ấy một cái, gật nhẹ rồi mở cửa đi. Thấy Hạ Tuấn Lâm đi khuất rồi, Nghiêm Hạo Tường đứng ngồi không yên, quyết định đi dạo một chút.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm không đi cùng Triệu Chính Thanh, cậu chỉ là chưa biết làm thế nào nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Cậu kiếm một quán trà sữa vắng người vào trong góc để ngồi, gửi tin nhắn đạo diễn Ngô gửi cho mình vào nhóm bảy người.

[Đại Ca] Chúc mừng em lấy được vai chính nhé Tiểu Lâm Đang. Anh sẽ mua quà về cho em nha.

[Bé út] Oa Hạ Nhi chúc mừng cậu nha, vai chính đúng không? Tuyệt thật đó.

[Hạ Nhi] Lưu Diệu Văn đã bảo không được gọi là Hạ Nhi mà, phải gọi là Hạ Ca.

[Bé út] Tớ là Hiên Hiên đây, Lưu Diệu Văn đang trang điểm rồi.

[Trương vô địch] Lại cầm máy em nó hả?

[Bé út] Hí Hí.

[Mã] Chúc mừng em nha, cố gắng nắm bắt cơ hội này.

[Hạ Nhi] cám ơn mọi người nhiều nha.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cầm điện thoại, khoé miệng nhếch lên. Những người anh em này cứ như liều thuốc an thần của cậu, an ủi tâm hồn cậu dù có chuyện gì vừa xảy ra. Thật tốt... Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn đường phố náo nhiệt ngoài cửa kính, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Thôi thì cứ vậy đi, nói ra được cũng nhẹ lòng hơn. Không làm người yêu được thì chúng ta làm bạn, nhưng chỉ sợ rằng cứ bên cậu nhiều tớ sẽ không kiềm được lòng mà thích cậu thêm thôi.

Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm cầm lên chiếc móc khoá hình chai soda đại dương mà cậu mua được, cả hai cái đều được treo trên chùm chìa khoá của cậu. Kiếm thời điểm thích hợp mang tặng cậu ấy, mình sẽ không còn gì tiếc nuối nữa.

Ting! Tiếng báo wechat vang lên, Hạ Tuấn Lâm cầm đỉnh thoại lên, vào nhóm chat của nhóm.

[Hạo Tường] Chúc mừng cậu nha.

Hạ Tuấn Lâm có chút trầm mặc, hai ngón tay cái lơ lửng trước màn hình một lúc mới nhắn lại.

[Hạ Nhi] cảm ơn cậu.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu hít sâu một hơi, ngăn cho nước mắt đang trực trào. Chúng ta... đã đến nước khách sáo với nhau thế này rồi sao? Hạ Tuấn Lâm cười cười tự giễu, thôi thì hãy để thời gian mang hết những kí ức buồn kia đi vậy, lâu dần chúng ta sẽ trở lại như cũ thôi... đúng vậy.

Điện thoại lại một lần nữa vang lên chuông báo, là Đinh Trình Hâm nhắn tin riêng.

[Đinh Ca] em với Hạo Tường có chuyện gì rồi?

[Hạ Nhi] không có.

Hạ Tuấn Lâm nhắn xong thì hạ điện thoại xuống, hai giây sau liền có cuộc gọi tới. Nhìn lên màn hình hiện tên Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ ấn nghe.

"Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm mở lời trước, giọng có chút khàn khàn. Để Đinh Trình Hâm không nhận ra, Hạ Tuấn Lâm tắt tiếng gắng giọng một cái, uống một ngụm trà sữa cho máy họng rồi mới mở lên.

"Hạ Nhi." Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gọi. "Có chuyện gì kể anh nghe, đừng giấu anh." Đinh Trình Hâm chỉ nhìn cách nói chuyện khách sáo của hai người là nhận ra ngay. Hạ Tuấn lắm biết thừa là không giấu được anh, trầm giọng kể lại mọi chuyện.

"Đinh Ca." Giọng Hạ Tuấn Lâm đã lạc đi, câu sau lại càng thêm ấm ức. "Nếu có anh ở đây thật tốt." Thật muốn lao vào vòng tay ấm áp của anh mà khóc cho thật thoải mái, cho thật dễ chịu, để không phải im lặng như thế này.

"Anh sẽ về sớm thôi." Đinh Trình Hâm nghe thì xót em muốn chết, muốn bay về đấy ôm lấy an ủi em ấy. "Thế bây giờ em muốn làm gì?"

"Em không biết." Hạ Tuấn Lâm ngậm ống hút trong miệng, khó chịu cắn cắn nó.

"Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu em ấy đã không có suy nghĩ giống em, vậy từ bỏ đi. Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro