Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu em ấy đã không có suy nghĩ giống em, vậy từ bỏ đi. Nhé?"

Đinh Trình Hâm không muốn Hạ Tuấn Lâm phải chìm đắm mãi trong mối tình đơn phương đau khổ này. Nó sẽ như dây xích trói buộc em ấy, chi bằng đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta buông tay đi thôi.

Hạ Tuấn Lâm bảo trì im lặng, cậu không nói lời nào, cũng không muốn nói lời nào. Tình cảm đâu phải cứ nói buông là buông, nói rời bỏ là rời bỏ. Thế nhưng thôi thì... buông tay đi. Không còn hy vọng gì nữa đâu, cứ vậy đi.

Cứ vậy hơn một tuần sau, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đi quay show về, sáu người cùng giải quyết những bài hát solo và hát nhóm trong ablum mới, để lại part của Đinh Trình Hâm. Một tháng sau, Đinh Trình Hâm quay xong đóng máy, quay trở lại nhóm hoạt động. Vì một tháng sau lại đến Hạ Tuấn Lâm nhập đoàn phim, nên mọi chuyện tiến hành đều rất khẩn trương.

Thế nhưng trong một tháng này, Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn trải nghiệm được cảm giác của những phi tần trong lãnh cung xưa =)). Hạ Tuấn Lâm dường như đã hạ một cái quyết tâm linh tinh gì đó, thời thời khắc khắc xa lánh Nghiêm Hạo Tường. Buổi tối đi ngủ không nằm giữa nữa, Hạ Tuấn Lâm nhất quyết lăn ra ngoài nằm, để Trương Chân Nguyên nằm giữa ngăn cách mặc cho hai người ngăn cản.

"Không được, em nằm ngoài hay đạp chăn lắm. Cảm lạnh thì sao?" Trương Chân Nguyên khôgn chịu cho cậu nằm ngoài, ôm cả người lẫn chăn ném vào trong.

"Phải đấy cậu vào giữa nằm đi." Nghiêm Hạo Tường cũng phụ họa theo bắt Hạ Tuấn Lâm vào giữa nằm. Hai người hợp lực đàn áp Hạ Tuấn Lâm cho đến khi cậu quạo lên, cầm chăn gối định sang phòng Đinh Ca ngủ hai người mới nhận thua chiều theo cậu. Thế là mấy tối liền Nghiêm Hạo Tường ngủ không ngon, lăn qua lộn lại mấy lần. Cục bông trắng trắng mềm mềm không còn trong tay nữa, cảm giác trống trải không quen này thật sự làm cho Nghiêm Hạo Tường vô cùng khó chịu. Chẳng bù cho Trương Chân Nguyên độc chiếm một mình Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon từ tối đến sáng, chỉ đến khi Hạ Tuấn Lâm dậy mới rời giường.

Bữa sáng bữa trưa bữa tối, Hạ Tuấn Lâm không ngồi vào vị trí cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi nữa. Bát của Nghiêm Hạo Tường cũng không còn ai gắp cho thật nhiều thật nhiều đồ ăn nữa, cũng không có ai dỗ dành cậu ăn cơm, bát chỉ ở lưng chừng, không có hứng thú. Bây giờ anh mới nhận ra, thì ra đồ ăn không có ngon đến vậy. Ngó sang bên Hạ Tuấn Lâm bát đã đầy đến ngọn, hai bên Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cùng nhau hộ thực liên tục. Trong một tháng Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tròn tròn mềm mềm lúc nào cũng nằm trong vòng tay Trương Chân Nguyên, được anh cưng nựng không gì bằng. Nhìn lại Nghiêm Hạo Tường gầy đi thấy rõ, góc cạnh khuôn mặt hiện lên đẹp hơn rất nhiều nhưng lại mất sức sống, sắc mặt lúc nào cũng tối đen.

Khi luyện nhảy luyện hát hay đứng trước ống kính, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhìn anh lấy một cái, ngày ngày dính lấy Trương Chân Nguyên làm Nghiêm Hạo Tường chướng mắt vô cùng. Sự mất mát này làm Nghiêm Hạo Tường rất khó chịu lại không biết là tại vì sao, chỉ biết Cực kì muốn kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Trương Chân Nguyên mà thôi.

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm nghĩ thông suốt rồi vui mừng không thôi, thầm cảm ơn trời vì đã để em ấy không lụy tình.

Mọi việc có lẽ cứ thế diễn ra cho đến buổi tối trước khi Hạ Tuấn Lâm nhập đoàn làm phim. Trương Chân Nguyên sau khi quần áo thể thao đẹp đem khoác thêm chiếc áo khoác mỏng liền quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Đủ đẹp chưa Hạ Nhi?" Trương Chân Nguyên vỗ vỗ bộ quần áo của mình, quay người lại đối diện Hạ Tuấn Lâm.

"Đẹp rồi đẹp rồi. Bao giờ anh về đấy?" Hạ Tuấn Lâm vừa gấp đồ vừa hỏi anh.

"Yên tâm anh nhất định sẽ về tiễn em lên máy bay. Anh đi nha." Trương Chân Nguyên sửa soạn lại lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, hai người bảo trì im lặng tuyệt đối, không ai nói lời nào. Hạ Tuấn Lâm gấp quần áo cất vào trong Vali rất chăm chú, không hề để ý đến đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ở đằng sau.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường bất thình lình lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm cũng bị tiếng gọi này làm cho giật cả mình, ơi một tiếng. Thái độ này đã hoà nhã hơn rất nhiều so với mấy hôm đầu tiên, đã chịu bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu... đang xa lánh tớ à?" Giọng nói phát ra từ phía sau vô cùng ấm ức, cảm giác như sắp khóc đến nơi làm Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng hốt. Cậu hít sâu cố gắng để mình khôgn quay đầu lại, thở dài trả lời. "Không có."

"Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ như trước nữa? Không ngồi cạnh tớ như trước nữa? Không... không để tớ ôm cậu như trước nữa...?" Nghiêm Hạo Tường càng nói giọng càng nhỏ đi, đến câu cuối Hạ Tuấn Lâm đã không còn nghe rõ nữa.

"Nghiêm Hạo Tường, tớ không có xa lánh cậu. Tớ... tớ chỉ là..." Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng không biết giải thích sao. Tớ chỉ là muốn để cho trái tin nghỉ ngơi một chút thôi mà, cứ ở bên cậu tớ lại không thể kìm lòng được mà thích cậu nhiều hơn. Cậu có thể hiểu cho tớ không?

Hạ Tuấn Lâm thở dài không nói tiếp nữa, nhanh tay nhanh chân thu dọn nốt quần áo. Đến khi Hạ Tuấn Lâm kéo khoá Vali, đằng sau lại truyền đến tiếng nói mang theo vài tia nghẹn ngào mức nở.

"Cậu... cậu đã nói vẫn mãi là bạn thân của tớ mà..." Đến lúc này Hạ Tuấn Lâm đã thật sự không kiềm chế được nữa, quay đầu lại mà nhìn Nghiêm Hạo Tường. Chỉ thấy cậu ấy ngẩng đầu lên, mái tóc dài rũ xuống che kín lông mày, nổi bật lên đôi mắt đang đỏ hoe đẫm nước. Mũi bây giờ cũng đỏ ửng lên trông vô cùng đáng thương. Hạ Tuấn Lâm thực sự sắp nghi ngờ có phải là mình bắt nạt cậu ấy hay không.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy bước tới gần Nghiêm Hạo Tường, đặt tay lên vai cậu, trong lòng cũng thầm mong cậu ấy đừng hất tay mình ra như lần trước.

"Hạo Tường, tớ vẫn mãi là bạn thân của cậu mà." Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng dỗ dành. Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sáng trong long lanh ngập nước đang đỏ hoe. Anh nhìn xuống bàn tay đang ở trên vai mình, trong một khắc này, Hạ Tuấn Lâm cảm giác tim mình ngừng đập. Trước khi để cậu ấy hất tay mình xuống thôi thì mình hãy cứ tránh xa cậu ấy ra vậy.

Nghĩ là làm, Hạ Tuấn Lâm nhấc tay lên khỏi vai Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng động tác tiếp theo của anh làm cậu có chút không ngờ tới. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, chặt đến mức cậu cảm thấy có chút không ổn, mày cũng nhăn lại.

"Nghiêm Hạo Tường cậu..."

"Vậy sao cậu vẫn xa lánh tớ?" Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ khuôn mặt uất ức đó thế nhưng lực tay vẫn không giảm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như cậu ấy đang bị một cái gì đó kích động, nếu không sao lại như thế này. Vì thế cậu quyết định vuốt lông con gấu này trước khi nó vồ lên cắn xé mình.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay còn lại lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường bằng tất cả sự dịu dàng ôn nhu của mình. "Hạo Tường... tớ thật sự không có xa lánh cậu." Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập sự đáng thương. Lực tay của anh thả lỏng dần chuyển sang nắm lấy tay cậu, áp lòng bàn tay ấm nóng lên mặt mình.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được những giọt nước mắt ban nãy đã khô lại, dính lên bàn tay cậu không còn ấm áp nữa. Nghiêm Hạo Tường chuyển tay lên ôm lấy eo cậu, đầu bù xù vùi vào cổ cậu. Cánh tay mạnh mẽ siết lấy thắt lưng Hạ Tuấn Lâm thật chặt như sợ cậu sẽ biến thành bọt biển mà tan mất. Hạ Tuấn Lâm cũng mềm lòng vòng tay qua vỗ vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường.

Một lúc sau khi Hạ Tuấn Lâm cảm giác như Nghiêm Hạo Tường đã ngủ mất rồi, anh bất chợt ngẩng đầu lên, nhất thời bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng quay đầu đi, hai tay đặt trước ngực Nghiêm Hạo Tường định đẩy anh ra.

Bất ngờ một lực đạo mạnh mẽ xoay đầu cậu lại chính diện, một giây sau một cỗ ấm nóng dán lên môi cậu. Hạ Tuấn Lâm đơ ra, hai mắt trợn tròn lên như Chuông đồng, bờ mi sợ hãi run lên. Phóng đại trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường với làn da trắng bóng đến phát sáng, hàng mi nhắm lại không chút rung động.

Phải đến một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm mới giật mình tỉnh lại, hai tay đặt trên ngực ra sức kéo giãn khoảng cách. Nghiêm Hạo Tường lại nhanh tay hơn, hai tay ôm ghì lấy thắt lưng cậu kéo lại, tức thì hai tay cậu bị lồng ngực ấm nóng vây lấy không thể cử động. Hạ Tuấn Lâm bất lực ngồi im chịu trận. Môi chạm môi đến chán, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đưa lưỡi mạnh mẽ tách mở xâm nhập vào, càn quét bên trong khoảng miệng cậu, lướt qua từng chỗ một. Đến lúc này, Hạ Tuấn Lâm không thể chịu được nữa, ra tay lấy hết sức bình sinh đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

"Nghiêm Hạo Tường! Tỉnh táo lại, cậu không thích tớ, đây không phải là chuyện cậu nên làm." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy bước ra khỏi giường, tay nắm lấy cổ áo chỉnh trang lại, tay đưa lên môi dùng tay áo chà sát đến đỏ ửng. Nghiêm Hạo Tường có vẻ lúc này đã tỉnh táo lại, ngồi sụp trên giường không nói gì. Nhìn bộ dạng này, Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn nói gì nữa, đứng dậy đi đến bên cửa. Thế nhưng tay đặt lên nắm đấm cửa suy nghĩ một chút lại rút lại, quay về công tắc đèn tắt đi, lên giường nằm đắp chăn quay lưng lại với Nghiêm Hạo Tường. "Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro