Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi."

Cả căn phòng chìm trong bóng đêm tăm tối, một chút ánh trăng đẹp đẽ cũng không thể lọt qua rèm cửa dày kia. Nghiêm Hạo Tường ngồi thừ trên giường một lúc, chẳng nói cũng chẳng rằng, không biết là đang suy nghĩ gì.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận thấy hơi thở vẫn còn đang bên cạnh mình nhưng người thì lại không thấy cử động gì. Cậu cố kìm nén xúc động muốn quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nếu như lúc trước cậu ấy hôn mình, mình có thể tự ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích mình. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường đã từ chối cậu rồi, không thích cậu theo kiểu tình cảm kia, chỉ là người bạn thân mà thôi. Cho nên nụ hôn kia có lẽ là sự nhớ nhung vào hơi ấm luôn quanh quẩn bên mình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cũng có thể là sự mất mát thiếu thốn một người quan tâm chăm sóc từng ly. Hay cũng có thể chính là luyến tiếc muốn ỷ lại vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm không cho phép, cậu không cho phép Nghiêm Hạo Tường không phân rõ được tình yêu với tình bạn thông thường để rồi lún sâu vào không dứt ra được. Nếu cậu ấy cứ ỷ lại vào cậu như vậy, Nghiêm Hạo Tường sẽ không thể tìm được nửa kia cho mình, sẽ mãi mãi đắm chìm vào cái tình bạn mờ mịt này.

Bỗng người ngồi sau lưng khẽ cử động, một cử động rất nhẹ, có thể chỉ là cái xoay người. Thế nhưng không hiểu sao, Hạ Tuấn Lâm lại nghe rõ mồn một, nghe rõ hơn bất kì âm thanh nào khác. Tiếng cử động mỗi lúc một nhiều, hơi thở ấm nóng dần dần lại gần hơn, dần dần bao trùm lấy cậu. Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau, vén chăn lên nằm xuống, áp lồng ngực vững chãi của mình vào tấm lưng đang căng lên kia. Cánh tay Nghiêm Hạo Tường vắt lên vòng eo nhỏ, từ từ siết chặt. Cả người Hạ Tuấn Lâm dần dần căng cứng, đôi tay lơ lửng không biết nên để đâu, nếu cứ hạ tay xuống, tay cậu sẽ chạm vào cánh tay ấm nóng kia.

Đang không biết nên làm thế nào, Nghiêm Hạo Tường đã nhẹ nhàng đưa tay bao lấy bàn tay lạnh ngắt vì thiếu máu của cậu, đặt xuống đệm. Hạ Tuấn Lâm đưa tay quẫy ra muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, thế nhưng lại sựng lại. Nếu bây giờ đẩy ra, có phải cậu ấy sẽ rất tổn thương không? Thôi thì mềm lòng nốt lần này thôi, chỉ một lần nữa thôi...

Suy nghĩ nhiều làm Hạ Tuấn Lâm rất buồn ngủ, chớp mắt hai cái đã sụp mi xuống. Cậu ngủ thường không mộng không mị nhưng lại rất nông, giống như bây giờ đây bị tiếng nói mớ của Nghiêm Hạo Tường đánh thức. Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên tư thế kia không thay đổi, chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm nằm ngửa lên. Hạ Tuấn Lâm nhìn hàng lông mày đang nhíu hết cả lại của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mi tâm. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường dần ổn định hơn, lông mày cũng giãn ra, khuôn mặt lại trở về trạng thái thư giãn.

Hạ Tuấn Lâm quay người cầm lấy điện thoại, trên đó ghi 5:36, còn khoảng tầm hai tiếng nữa là chuyến bay của cậu cất cánh, Hạ Tuấn Lâm đã đặt báo thức 5:50. Có lẽ bây giờ không cần thiết nữa, Hạ Tuấn Lâm đưa tay tắt báo thức đi, cầm điện thoại bắt đầu lướt weibo. Cũng chẳng có gì mới, có một vài thông tin đóng máy bộ phim của Đinh Ca mà thôi. Nằm thêm được 10' nữa, Hạ Tuấn Lâm quyết định dậy sớm một chút.

Cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Nghiêm Hạo Tường lên, rón rén bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xách Vali bước ra ngoài. Bên ngoài chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm đang ở trong bếp làm bữa sáng sớm cho cậu, những người khác cậu đều bảo không cần tiễn.

"Đinh Ca." Hạ Tuấn Lâm xách Vali ra, kéo đến chỗ sofa rồi lon ton vào bếp.

"Dậy rồi à? Ăn sáng được rồi." Đinh Trình Hâm bê đĩa bánh mì kẹp và một cốc sữa ra bàn tròn. Anh ngó nghiêng không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu liền hỏi. "Hạo Tường đâu? Hôm qua thằng bé nằng nặc đòi anh gọi em nó dậy sớm đi tiễn em đấy."

"Không cần đâu anh, hai chúng ta đi được rồi." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu ăn sáng, Đinh Trình Hâm cũng không phản bác gì, dù sao hai đứa cũng cần có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.

Sau khi ăn xong, Đinh Trình Hâm lái xe tự mình chở Hạ Tuấn Lâm đến sân bay. Thế nhưng vì không tiện xuất hiện nên hai người đành phải chia tay trên xe, một mình Hạ Tuấn Lâm kéo Vali xuống.

"Một mình em có ổn không?" Đinh Trình Hâm lo lắng ló đầu ra khỏi cửa xe.

"Ổn mà ổn mà. Anh cứ về trước đi, em có mấy chị fan hậu viện hội rồi, anh đừng lo." Hạ Tuấn Lâm nói xong đã thấy mấy chị fan đứng vẫy tay với cậu. Vì đã hạn chế đón idol ở sân bay nên Thâm Hải chỉ cử ra hai hội trưởng đến tiễn Hạ Tuấn Lâm lên máy bay. Đinh Trình Hâm vẫy tay với cậu, cũng vẫy tay với hai bạn fan rồi lái xe rời đi.

Đinh Trình Hâm vừa về đến nhà đã thấy Nghiêm Hạo Tường lờ đờ bước từ trong phòng ra, đôi mắt có chút thảng thốt nhìn anh. "Hạ Nhi... Hạ Nhi đâu anh?"

Đinh Trình Hâm nhìn lên đồng hồ, bảy rưỡi rồi. "Tầm này chắc em ấy cũng lên máy bay rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong mặt xụ xuống, sự mất mát không thể nào che giấu được, bước chân chậm Chạp tới bàn ăn.

Hạ Tuấn Lâm đi rồi... cậu ấy vậy mà không gọi mình dậy đi cùng cậu ấy. Cậu ấy... có phải cậu ấy bỏ rơi mình hay không? Nghiêm Hạo Tường uất ức nuốt một ngụm nước bọt cho trôi đi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

Liệu có phải Hạ Nhi giận mình chuyện hôm qua hay không? Lỡ như... lỡ như cậu ấy thật sự không quan tâm mình nữa thì sao? Cậu ấy có còn coi mình là bạn thân không? Trăm ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Nghiêm Hạo Tường khôgn chịu rời đi làm cậu đau đầu muốn chết.

"À Hạ Nhi bảo anh đưa cho em cái này." Đinh Trình Hâm từ trong phòng đi ra, ném vào lòng Nghiêm Hạo Tường một thứ đồ. Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ nhìn xem, là một chiếc móc khoá hình chai soda trước đại dương, nhìn vô cùng mát mắt. Chiếc móc khoá này Nghiêm Hạo Tường có thấy Hạ Tuấn Lâm treo nó trên chùm chìa khoá của mình.

"Hạ Nhi cho em cái này ạ? Thế cậu ấy dùng gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Em ấy còn một cái nữa, cái này là dành cho em." Đinh Trình Hâm mỉm cười một cái, chống cằm nhếch mày nhìn biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều, hí hửng cầm điện thoại, nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một cái tin.

:Khi nào xuống sân bay trả lời tin nhắn tớ nhé.

Mười một giờ đúng, Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cửa sân bay, trước cổng đã có xe của đoàn phim ra đón sẵn. Từ đằng xa cậu đã nhìn thấy bên cạnh xe có một người đàn ông cao ráo khỏe khoắn, làn da màu đồng nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng quần âu, khác hẳn với cách ăn mặc thiếu niên của cậu. Người đàn ông đứng đó vẫy vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, đến khi cậu bước đến gần liền đưa tay xách Vali lên xe hộ.

Hạ Tuấn Lâm có chút ngại ngùng, cậu cũng là đàn ông con trai mà. Tuy rằng sức mạnh không được như Trương Chân Nguyên nhưng cũng không phải một cái Vali bê không nổi. Triệu Chính Thanh sau khi cất Vali vào cốp sau mới quay lại, môi mỏng nhoẻn lên cười với cậu lộ ra một bên răng khểnh.

"Chào em Lâm Lâm, anh là Triệu Chính Thanh." Triệu Chính Thanh tít mắt cười, vẻ mắt có chút vui mắt đáng yêu, trái ngược với thân hình cao to vạm vỡ này. Hắn đưa tay trước mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình, nhìn lại nghĩ rằng hắn muốn bắt tay liền đưa tay ra. Ai ngờ rằng Triệu Chính Thanh lật tay một cái, đem tay cậu nằm trọn trong tay hắn, đỡ cậu lên xe. Lần này Hạ Tuấn Lâm thật sự có chút không thoải mái nhưng không tiện thể hiện ra, đợi lên xe liền rút tay lại. Triệu Chính Thanh chỉ khẽ cười một cái rồi thôi.

"Chào anh Tuấn Lâm, em là Nhan Tình." Ở ghế sau, một cô bé tầm 18,19 mở miệng làm quen, Hạ Tuấn Lâm quay đầu ra sau nhìn. Cậu thật có chút không ngờ tới, Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ tên mĩ miều như vậy là một cô gái rất thành thục lại kiều diễm, không ngờ lại là một cô bé đáng yêu như này. Nhan Tình tết tóc hai bên đặt trước ngực, trên đầu đội một chiếc mũ họa sĩ màu hồng nhạt với một bộ váy bò cá tính điểm xuyết vài hoa văn đáng yêu hồng hồng.

Hạ Tuấn Lâm cũng theo phép lịch sự cười giới thiệu lại. "Anh tên Hạ Tuấn Lâm."

"Oa Lâm Ca em thấy anh rất đáng yêu đấy." Nhan Tình hí hứng nói, đôi mắt to tròn nhìn cậu sau chiếc kính gọng bạc. Hạ Tuấn Lâm chỉ cười trừ không nói gì, ngoại trừ mọi người trong nhóm và fan, cậu không thích mọi người khen cậu đáng yêu. Nhưng tại vì là bạn mới cho nên cậu cũng không nói nhiều.

"Đáng yêu gì, anh thấy em ấy rất soái đó." Triệu Chính Thanh tinh tế nhận thấy nét khó xử trên mặt Hạ Tuấn Lâm, vừa nói vừa nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì thêm, đối với những người mới quen cậu quả thực rất kiệm lời. Mọi người cùng nhau đến một nhà hàng lớn sang trọng, được nhân viên mời tới phòng riêng. Đến khi đã ngồi được vào bàn, Hạ Tuấn Lâm mới mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, cười mỉm một cái.

:Đã đến nơi.

Đó là tin nhắn duy nhất Hạ Tuấn Lâm gửi cho Nghiêm Hạo Tường suốt một đoạn thời gian sau, những tháng ngày sau đó một cuộc gọi tin nhắn cũng không nghe. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro