Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm cùng với Triệu Chính Thanh và Nhan Tình ngồi cùng một bàn với đạo diễn Ngô, cùng nhau dùng bữa. Đây là một buổi họp mặt của đoàn làm phim cũng để mọi người làm quen với nhau, chính vì vậy việc uống rượu là không thể tránh khỏi. Tửu lượng của Hạ Tuấn Lâm không thuộc dạng một chén là gục nhưng với bữa tiệc lớn như thế này, cậu đã uống không ít rượu. Ăn uống được hơn một tiếng, Hạ Tuấn Lâm đã say mèm, đầu óc không thể thanh tỉnh.

"Em xin phép đi rửa mặt một chút." Hạ Tuấn Lâm ngả nghiêng đứng không vững. Đạo diễn Ngô là đạo diễn lớn cũng không phải không có lý, tốt bụng kêu cậu đi về trước.

"Để anh đưa em về." Triệu Chính Thanh đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng vững, dìu cậu xuống sảnh. Hạ Tuấn Lâm cũng có chút ngại, nhưng bây giờ cậu không nhìn rõ đường mà đi, thôi thì cứ nhờ hắn trước đã. Trợ lý của cậu bận việc chưa đến nơi, nếu không cậu cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người bạn mới quen này.

Triệu Chính Thanh đỡ Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cửa khách sạn, tức thì fan tư sinh nấp gần đó liên tục nháy máy ảnh. Hắn hơi liếc mắt một chút rồi lại thu tầm mắt, chuyên tâm đỡ Hạ Tuấn Lâm lên xe. Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy fan tư sinh, biết rằng ngày mai rồi thì cũng bị đưa lên weibo. Thế nhưng đầu óc cậu đa khôgn còn sức mà đi xử lý họ, cũng không có quản lý hay trợ lý của cậu ở đây, đành ngậm ngùi.

Biết là vậy nhưng cái cậu không ngờ tới nhất, cậu lên hẳn hotsearch, còn có cả siêu thoại với Triệu Chính Thanh lọt top 10.

Chiều tối đó, Hạ Tuấn Lâm mới mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm trong phòng khách sạn lớn, quần áo trên người đã được thay thành đồ ngủ. Cậu không biết mình về đây bằng cách nào, cũng không biết là ai đã thay đồ cho mình nhưng cậu đoán ra được. Thôi dù sao cũng đều là đàn ông, không có gì mà phải ngại ngùng thắc mắc gì.

Hạ Tuấn Lâm cảm thây rất đau đầu, cổ họng khô khốc khó chịu. Cậu với tay lấy cốc nước ở đầu giường uống một ngụm mới thấy đỡ hơn một chút. Điện thoại bên cạnh sáng lên, Hạ Tuấn Lâm đưa tay cầm lấy. Tin nhắn mới đây là của Nghiêm Hạo Tường [Cậu đang làm gì đó?] cùng với tin mấy tiếng trước của Triệu Chính Thanh [Em đỡ hơn chưa?]

Hạ Tuấn Lâm thở dài, tay bỏ qua tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, ấn vào trả lời Triệu Chính Thanh. Muốn để một người không phụ thuộc ỷ lại nữa cần cai người đó như cai thuốc, không nên tiếp xúc là tốt nhất.

Weibo xuất hiện thông báo hotsearch mới, Hạ Tuấn Lâm tò mò mở ra xem.

No1. Hạ Tuấn Lâm Triệu Chính Thanh.

Lên tận hotsearch, Hạ Tuấn Lâm có hơi hoảng hốt, cậu ấn vào bài đăng gần nhất, thấy ở đó ảnh Triệu Chính Thanh đỡ tay cậu lên xe, còn có ảnh Triệu Chính Thanh dìu cậu đang say về khách sạn.

Cậu cũng không nói gì, dù sao thì chuyện có CP cũng là chuyện sớm muộn. Hạ Tuấn Lâm rảnh tay đọc comment, thấy trong đó có rất nhiều bình luận khác nhau, có một cái làm Hạ Tuấn Lâm chú ý tới.

:Nghiêm Hạo Tường ở nhà rất tủi thân nha :<.

Phải rồi, liệu Nghiêm Hạo Tường có buồn khi xem mấy cái này không? Chắc là không đâu nhỉ, dù sao cậu ấy cũng coi mình chỉ là bạn thân, có gì đâu mà phải khó chịu. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hạ Tuấn Lâm đáng lẽ phải nhẹ đi nhưng chẳng hiểu sao nó lại nặng trĩu hơn. Hạ Tuấn Lâm thở dài ngã người trên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Ai mà biết được trong đêm tại Bắc Kinh có một người đang siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, mặt lại tủi thân như trẻ con, hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Hơn mười giờ, tiếng điện thoại đánh thức Hạ Tuấn Lâm. Cậu cầm lên xem, bỏ qua hơn chục tin nhắn liên tiếp của Nghiêm Hạo Tường vài tiếng trước, nhấn nghe điện thoại của Triệu Chính Thanh.

"Lâm Lâm, đi ăn khuya với anh không?" Từ trong điện thoại truyền tới tiếng nói hí hửng của Triệu Chính Thanh làm Hạ Tuấn Lâm có hơi phiền. Cậu ngoáy ngoáy tai, mệt mỏi trả lời lại.

"Thôi không cần đâu anh."

"Đi đi, anh dẫn em đi chơi đi ăn khuya." Phía sau là một bài năn nỉ của Triệu Chính Thanh làm Hạ Tuấn Lâm mềm lòng. Cậu túm lấy bộ quần áo mới trong Vali mặc vào, mệt mỏi đứng lên cầm theo chùm chìa khoá rồi ra ngoài.

Dưới sảnh khách sạn Triệu Chính Thanh đã chờ sẵn, đợi Hạ Tuấn Lâm tới liền kéo cậu đi chơi khắp mọi nơi. Tới một tiệm đồ nướng, hai người quyết định ngồi lại.

"Lâm Lâm này, bình thường trong nhóm em em thân với ai thế?" Triệu Chính Thanh vừa nướng một xiên thịt vừa hỏi.

"Ai cũng thân hết anh." Hạ Tuấn Lâm không muốn trả lời vấn đề này, lắt léo cho qua. Triệu Chính Thanh thế mà không buông tha vấn đề này.

"Không, là ai thân nhất luôn?" Triệu Chính Thanh chớp chớp mắt hỏi. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng động tác này cực giống Nghiêm Hạo Tường nhưng lại khiến cậu cảm thấy chán ghét. Cậu vốn đanh đá từ xưa, đưa một cái mắt trắng cho anh coi như câu trả lời.

"Ayo không hỏi nữa, em dữ thật đó." Triệu Chính Thanh cười cười nhìn cậu, không cảm thấy cậu hung dữ, chỉ thấy cậu đáng yêu quá đáng mà thôi.

"Oa móc khoá của em đẹp thật đó." Triệu Chính Thanh cầm lấy chùm chìa khoá của cậu, mân mê chiếc móc khoá nhỏ. Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhưng cũng không lấy lại, tiếp tục ăn tiếp.

Hai người đi chơi với nhau một lúc rồi cũng về vì Hạ Tuấn Lâm kêu mệt, cũng vì sáng mai có cảnh quay đầu tiên khai máy.

Hạ Tuấn Lâm về đến phòng lập tức đi ngủ luôn, không chờ đợi gì nữa, đến quần áo cũng không thèm thay. Thế nên sáng hôm sau cậu mới đi tắm thay một bộ quần áo mới, đem quần áo bẩn để vào cái rổ, trợ lý hôm nay sẽ đến.

Xuống dưới sảnh, xe đoàn phim đã đợi ở đó, mọi người cùng nhau đến phòng trnag điểm của đoàn. Hạ Tuấn Lâm ngồi đó cầm chiếc móc khoá ra mân mê trên tay, đầu óc lại nhớ tới Nghiêm Hạo Tường ở nhà. Có lẽ chiếc móc khoá này cậu ấy đã vứt tại một xó rồi nhỉ. Nhưng cậu đâu có biết, hai người ở hai nơi khác nhau đều đang nhớ về đối phương.

"Tuấn Lâm, mau ra làm lễ khai máy." Trợ lý đoàn phim chạy vào báo với Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhanh nhanh chóng chóng cất móc khoá lại một góc trên bàn, sau đó vội vàng rời đi.

Cả một ngày quay phim mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm quay trở lại phòng trnag điểm để nhân viên tẩy trang cho. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm không tìm thấy chiếc móc khoá của mình đâu nữa, lật tung khắp nơi lên cũng không thấy. Cậu vội vã chạy đi hỏi mọi người xung quanh, ai cũng bảo không biết, cả ngày trong phòng đều không có ai. Hạ Tuấn Lâm suy sụp ngồi trên ghế, mất hồn mất vía.

Sao... sao có thể mất được chứ? Rõ ràng cậu để ở đây mà, lẽ nào có người nào lấy đi?

Một tháng sau đó Hạ Tuấn Lâm vừa quay phim vừa đi hỏi mọi người về chiếc móc khoá của mình nhưng chẳng thấy đâu, may là cảm xúc không ảnh hưởng đến nhân vật phim nên quá trình quay rất thuận lợi. Ở nhà, Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều gửi cho Hạ Tuấn Lâm cả chục cái tin nhắn, dần dần cũng giảm số lượng đi, đến ngày hôm nay chỉ còn lại một cái, đều là những câu hỏi thăm thường ngày.

Hạ Tuấn Lâm lại một ngày không tìm thấy móc khoá, mệt mỏi lên xe đi về khách sạn.

"À Lâm Lâm này, đây có phải là móc khoá của em không?" Triệu Chính Thanh gọi cậu, xoay Balô lại cho cậu xem. Chiếc móc khoá xanh dương mát mẻ ngay lập tức nổi bật trên chiếc Balô đen cá tính. Triệu Chính Thanh gỡ móc khoá xuống đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu chưa kịp vui vẻ được mấy phút liền nhận ra.

Anh ta đeo cái này trên Balô? Vậy không phải tất cả mọi người đều thấy sao? Chiếc móc khoá này đã gắn bó với cậu khá lâu rồi, gần như đi đâu Hạ Tuấn Lâm cũng mang theo. Ngay lập tức cậu hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt móc điện thoại ra, lần này siêu thoại lên hẳn no1. Bên dưới còn có vô số bình luận của fan, bài đăng mới nhất hiện lên là ảnh chiếc móc khoá vô cùng nổi bật trên nền đen của Balô kia. Cậu âm thầm vỗ trán một cái, caption của fan kia là "đồ đôi hay đồ chung?"

Không hề nha, là đồ trộm.

Nghiêm Hạo Tường! Vậy Nghiêm Hạo Tường đã đọc được tin nhắn này rồi? Vậy... vậy cậu ấy...

Hạ Tuấn Lâm không nghĩ được gì nhiều nữa, ngay lập tức rút điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn từ tối qua cậu ấy gửi cậu không trả lời, vội vàng nhắn lại.

:Cậu quay xong phần hôm nay chưa? (22:57)

:Tớ xong rồi, cậu đang làm gì đấy? (21:42)

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không trả lời chớp nhoáng như mọi khi, im lặng kéo dài mãi.

:Trả lời tớ Nghiêm Hạo Tường.

:Nghiêm Hạo Tường, chiếc móc khoá đó là anh ta lấy của tớ, tớ chưa hề đồng ý.

:Không phải như cậu nghĩ đâu.

:Trả lời tớ Nghiêm Hạo Tường.

Từ lúc lên xe đến khi vào phòng, Hạ Tuấn Lâm vẫn không rời tay khỏi chiếc điện thoại của mình, liên tục nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời lại. Hạ Tuấn Lâm chống cả lên, gọi điện cho Đinh Trình Hâm.

"Anh cũng đang định gọi cho em đây, có chuyện gì với cái móc khoá đấy?" Đinh Trình Hâm trầm giọng hỏi. Hạ Tuấn Lâm thở dài mệt mỏi kê thết mọi chuyện với anh.

"Vậy... vậy Nghiêm Hạo Tường đâu anh?" Hạ Tuấn Lâm ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa, mệt mỏi vò vò tóc mình.

"Em ấy đi ra ngoài với Mã Ca rồi. Chắc tí nữa... ây về rồi à? Sao lại say như này chứ? Nào Mã Ca dìu em ấy vào phòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro