Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhé một lát nữa anh sẽ gọi lại cho em." Đinh Trình Hâm một tay đỡ Nghiêm Hạo Tường, một tay tắt điện thoại. Cả người Nghiêm Hạo Tường toàn mùi rượu, thân thể mềm nhũn được dìu đến đặt trên giường. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đặt cậu xuống, đang định với tay tới đắp chăn cho cậu. Bỗng Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, cậu hốt hoảng ôm lấy thắt lưng Đinh Trình Hâm, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại ra hiệu cho Mã Gia Kỳ, anh cũng hiểu ý mà để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện. Trong những lúc như thế này, Mã Gia Kỳ không muốn so đo nhiều.

Sau khi Mã Gia Kỳ đi, Đinh Trình Hâm gỡ tay Nghiêm Hạo Tường, đề cậu ngồi xuống giường đàng hoàng rồi mới nói.

"Có chuyện gì vậy Hạo Tường?" Đinh Trình Hâm dùng hai tay ụp mái tóc đang xù lên của Nghiêm Hạo Tường xuống, nhẹ giọng hỏi. Nghiêm Hạo Tường ngước đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt ngập tràn sự ấm ức đáng thương dâng lên thành hơi nước. Cảm giác như học sinh ở trường bị bắt nạt thấy phụ huynh đến liền ấm ức, Nghiêm Hạo Tường mếu máo, nước mắt long lanh trực trào.

"Đinh Ca..." Nghiêm Hạo Tường quỳ thẳng dậy, hai tay ôm lấy thắt lưng Đinh Trình Hâm, má áp vào lồng ngực anh.

"Anh đây..." Đinh Trình Hâm vuốt tóc cậu, giọng nói ôn nhu mang lại cho người khác cảm giác muốn dựa dẫm.

"Có phải... có phải Hạ Nhi không thương em nữa không?"

Đinh Trình Hâm cả kinh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào đôi mắt cậu. "Sao em lại nói thế? Hạ Nhi không thương em sao có thể suốt ngày để em ôm ấp làm nũng thế? Không thương em sao có thể quan tâm em như thế? Còn nữa không thương em sao có thể tặng em đồ đôi được."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi vòng tay qua tiếp tục ôm anh. "Nhưng mà em không đặc biệt trong lòng cậu ấy..."

Lần này Đinh Trình Hâm không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm cậu đợi cậu nói ra hết suy nghĩ của mình. Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói.

"Cậu ấy thương em nhưng cậu ấy cũng thương những người khác. Cậu ấy cũng cho mọi người ôm ấp cho mọi người làm nũng, cậu ấy còn làm nũng với mọi người nữa, có bao giờ làm nũng với em đâu..." Nói đến đây Nghiêm Hạo Tường lại càng ấm ức. "Còn nữa, cậu ấy tặng em đồ đôi cũng sẽ tặng người khác đồ đôi, không phải chỉ mình em..."

"Hạo Tường này, em với em ấy là anh em. Em có quyền gì đòi sự thiên vui đặc biệt của em ấy?" Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ cậu ra, hai người mặt đối mặt. Anh dùng đôi mắt nghiêm khắc nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mày nhăn lại.

"Trừ khi em thích em ấy, em ấy cũng thích em em mới có đặc quyền đó." Đinh Trình Hâm tiếp tục nói.

"Em..." Nghiêm Hạo Tường á khẩu. Phải rồi, người từ chối tình cảm của cậu ấy là mình, người làm tổn thương cậu ấy cũng là mình. Bây giờ... người đòi quyền lợi đặc biệt của người thương cũng là mình, mình có quyền gì? Một câu của Đinh Trình Hâm đánh thẳng vào tâm lý của Nghiêm Hạo Tường, như một cục đá nặng ném xuống mặt hồ yên ả.

"Anh sẽ giúp em Hạo Tường." Đinh Trình Hâm lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. "Với điều kiện em phải tự nhìn lại trái tim mình."

Đinh Trình Hâm vỗ vai cậu, bốn mắt nhìn nhau. "Trả lời anh. Em có thích em ấy hay không?"

Nghiêm Hạo Tường đơ rồi, cậu không nói một lời nào, chăm chăm nhìn anh, trong đôi mắt dao động mãnh liệt. Tiếc rằng Đinh Trình Hâm không nhìn thấy sự dao động đó, anh tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự không nhìn ra, thở dài quay lưng định bỏ đi.

"Đinh Ca, Đinh Ca!" Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm quay đầu đi, trong một khắc đấy, cậu cảm giác như mình rơi xuống một dòng sông chảy siết, chỉ còn lại Đinh Ca là khúc gỗ trôi nổi. Cậu siết lấy tay Đinh Trình Hâm, cố gắng níu giữ cơ hội cuối cùng.

"Đinh Ca! Đinh Ca! Anh đừng đi, xin anh giúp em! Em... em thích cậu ấy, em thích Hạ Nhi! Em thích Hạ Tuấn Lâm! Xin anh giúp em, em không thể mất cậu ấy." Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm, là tình cảm chôn sâu từ tận đáy lòng, là tình cảm trúc mã đậm sâu, là chân tình thực cảm. Không phải là sự lưu luyến cái ôm ấm áp của cậu ấy, không phải là lưu luyến tình yêu của cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường thật sự thích Hạ Tuấn Lâm...

----------------

Hạ Tuấn Lâm ngồi bó gối trên giường, cầm lấy điện thoại gọi đi. Số điện thoại trên màn hình hiển thị tên Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng đã bị lỡ 13 cuộc. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi vứt điện thoại vào một góc, úp mặt xuống đầu gối. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, cậu không ngờ Triệu Chính Thanh lại dùng kế này để xào CP với mình. Bây giờ gây ra hiểu lầm nghiêm trọng như thế này, Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nên làm gì tiếp theo, nếu lên weibo giải thích thfi khác gì càng bôi càng đen. Khoé mắt cậu trào ra những giọt nước mắt bất lực.

"Ting...toong..."

Tiếng chuông cửa lạnh lẽo vang lên, Hạ Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu dậy, cảnh giác nhìn về phái cánh cửa gỗ âm trầm. Cho đến khi một tiếng chuông nữa dồn dập truyền đến, Hạ Tuấn Lâm mới tỉnh táo lại. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, trên đó báo đã 3 rưỡi sáng. Giờ này còn ai tới đây nữa, có khi nào...

Hạ Tuấn Lâm rùng mình, cậu nhảy xuống giường lục ra từ trong Balô của mình cây côn điện mini phòng thân, bước chân nhẹ như mèo tiến tới gần cửa. Nhìn cánh cửa đóng kín, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự bí bách khó thở, đôi tay cậu run lên sợ hãi, mắt chăm chăm không dám chớp. Cậu sợ một giây sau người ngoài cửa kia sẽ xông vào. Hạ Tuấn Lâm tiến tới gần, đưa một tay áp lên mặt cửa, ghé mặt tới.

Tinh toong... tinh toong...

Tiếng chuông dồn dập truyền đến lần nữa, Hạ Tuấn Lâm giật bắn mình, bàn tay áp trên cửa như bị bỏng thoắt cái rụt lại. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh run rẩy đặt mắt lên mắt mèo quan sát bên ngoài. Ngay lập tức Hạ Tuấn Lâm giật mình lùi lại, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cậu không suy nghxi nhiều ngay lập tức mở cửa, tức thì rơi vào cái ôm ấm áp của người bên ngoài.

"Hạ Nhi..."

Tiếng nói Hạ Tuấn Lâm hằng đêm mong nhớ đang thầm thì bên tai, hơi nóng phả ra khiến sắc đỏ trên khuôn mặt lan dần. Người trước mặt ôm ghì lấy cậu, hai cánh tay chắc khoẻ bao quanh cậu như vòng bảo vệ, vững vàng, ấm áp. Trong lòng cậu có một cảm giác an toàn đến tuyệt đối. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được trên vai mình đang dần dần ẩm ướt nóng hổi, đưa cậu từ trong hàng ngàn suy nghxi tỉnh táo lại. Đôi tay vì bất ngờ mà buông thõng xuống của cậu từ từ đưa lên, đặt trên lưng người trước mặt mà vỗ về. Cậu đặt cằm trên vai người đó, nhắm mắt lại để những giọt mắt kìm nén đã quá lâu từ từ chảy thành hàng. Cảm giác được vây trong lòng ngực ấm áp làm Hạ Tuấn Lâm quên hết hết thảy những điều rắc rối trong cuộc sống này, chỉ muốn cùng người đó mãi mãi dừng tại giây phút này.

Người trước mặt nắm vai cậu đẩy nhẹ ra, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đó. Trong đôi mắt như mặt hồ xáo động, lấp lánh theo những giọt nước mắt đang lăn dài. Hạ Tuấn Lâm nhìn hàng nước in trên má người, hai tay đưa lên ôm lấy mặt người đó, kéo gần xuống, để vầng trán hai người tựa vào nhau.

"Nghiêm Hạo Tường..." Dưới ánh trăng mập mờ, Hạ Tuấn Lâm nhẹ cất tiếng gọi tên anh, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm thụ giây phút ngọt ngào này. Nghiêm Hạo Tường nhìn khéo mắt long lanh của người mình thương, hai tay nâng má cậu nâng niu nhẹ nhàng như bảo vật, môi chạm môi. Hai con người mù mờ tìm lại được nhau trong mê cũng rối rắm, trân trọng lướt qua môi nhau. Hạ Tuấn Lâm khoé mắt đỏ lên, vô thần nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Trong một giây phút, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên bật khóc. Cậu tìm được người để mình chia sẻ những áp lực, tìm được người sớm chiều cùng mình trải qua giông tố. Bao nhiêu khó chịu uất ức đều hoà theo những giọt nước mắt ngày hôm nay mà trôi đi. Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mặt, cúi xuống in lên những giọt nước mắt kia từng nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi những ấm ức của cậu.

"Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng..." Nghiêm Hạo Tường ôm ghì lấy cậu vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai cậu mà an ủi. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại cảm thụ cái ôm ấm áp của người mình yêu, mệt mỏi mà thiếp đi, để lại Nghiêm Hạo Tường một mình ôm lấy cậu đứng ngắm ánh trăng sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro