Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng chiếu lên giường. Hạ Tuấn Lâm nhăn mày che đi ánh sáng đang rọi vào mắt, cố gắng nheo mắt làm quen. Căn phòng vẫn chỉ có một mình cậu, không có dấu hiệu gì là vừa có người ghé qua. Phải chăng chuyện tối hôm qua cũng chỉ là giấc mơ? Phải rồi, cậu ấy cần gì phải hiểu lầm gì chứ, cũng đâu cần nửa đêm bay qua đây chỉ để an ủi mình. Cậu ấy đâu có thích mình, tỉnh lại đi Hạ Tuấn Lâm. Đó chỉ là mơ thôi...

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt một cái, đưa tay vò vò mái tóc rối của mình, cầm lấy điện thoại lên. Hôm nay cậu không có cảnh quay, Hạ Tuấn Lâm nhìn lịch quay xong liền nằm phịch xuống giường, vắt tay đặt lên che đi đôi mắt.

Một xúc cảm ấm nóng bỗng phủ lên cánh môi cậu, Hạ Tuấn Lâm bỏ tay xuống, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Nghiêm Hạo Tường. Đây có lẽ vẫn là mơ đi, mình còn chưa tỉnh ngủ rồi. Nghĩ ngợi một lúc Hạ Tuấn Lâm liền nhắm mắt lại, đưa hai tay lên quàng qua cổ Nghiêm Hạo Tường. Nếu đây là mơ thì cậu nguyện ý không tỉnh lại...

Nhận được sự đáp lại của người trong ngực, Nghiêm Hạo Tường hôn môi mạnh bạo hơn, triền miên dây dưa mãi không rời. Dưới ánh nắng sớm chiếu qua, Hạ Tuấn Lâm nằm dưới khuôn mặt càng ngày càng nóng lên, trái tim cũng đang đập rộn ràng hơn rất nhiều.

Qua một đoạn thời gian mà chính cậu cũng không thể phán đoán được, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra vấn đề. Đây... hình như không phải mơ...? Đôi môi đang bị giày vò của cậu có chút đau rồi, mà mơ thì sao có thể đau...

Hạ Tuấn Lâm trợn trừng hai mắt, khuôn mặt đỏ lan đến tận tai. Nghiêm Hạo Tường như nhận ra gì đó, anh mở mắt ra, nhìn thấy người dưới thân đang mở to mắt nhìn anh, con ngươi đen láy không thèm chớp, nó đáng yêu đến nỗi làm anh bất giác cười một cái.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nhếch mép một cái, tiếp tục cúi xuống định hôn môi, cậu nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. "Nghiêm Hạo Tường... từ từ đã..."

Nghiêm Hạo Tường cũng chiều theo cậu, lấy hai khuỷu tay chống lên giường đặt hai bên cạnh vai cậu, khoảng cách vẫn rất gần. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hai người đang quyện vào nhau, đỏ mặt quay đầu sang một bên.

"Cậu... cậu đứng dậy trước đi đã." Hạ Tuấn Lâm đưa tay đẩy vai Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chiều theo mà ngồi dậy, hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay vẫn chăm chăm nhìn cậu đầy ý cười, khoé miệng nhếch lên thành đường bán nguyệt ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy đôi mắt ngập sự sủng nịnh ấy lại ngại ngùng mà quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước. "Sao nửa đêm lại bay qua đây?"

"Nhớ cậu đó." Nghiêm Hạo Tường lém lỉnh trả lời, đôi mắt chớp chớp nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Trả lời đàng hoàng." Ớt cay dù nhỏ hay lớn thì vẫn cay, Hạ Tuấn Lâm cau mày nghiêm giọng nói, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức ngoan ngoãn.

"Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi giường, đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm bán quỳ xuống, cầm lấy tay cậu. Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn một loạt hành động của Nghiêm Hạo Tường, cậu không đoán được trong lòng người này đang nghĩ gì, đang chuẩn bị làm gì, tâm tư này đã không dễ đoán như ngày trước.

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường cất tiếng gọi lần nữa, vẫn là cách xưng hô quen thuộc ấy bây giờ lại làm cho Hạ Tuấn Lâm một cảm giác căng thẳng hồi hộp.

"Lâm Lâm, tớ nhận ra rồi. Tớ nhận ra lòng mình rồi. Tớ..." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh lên của Hạ Tuấn Lâm. "Tớ nhận ra tớ thích cậu rồi. Tớ thích cậu từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Thế nhưng tớ lại không nhận ra, không quan tâm tới cảm xúc của cậu, tự lừa mình dối người..."

"Lâm Lâm..." Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nghe Nghiêm Hạo Tường nói, da đầu căng ra. Cậu không thể tin được những lời Nghiêm Hạo Tường nói là sự thật, càng không thể tin được mình thật sự đã kéo Nghiêm Hạo Tường lên cây cầu cheo leo này với mình.

"Nghiêm Hạo Tường... nếu hai chúng ta bên nhau, sự nghiệp của cậu phải làm sao đây?" Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ảo não nói.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn cậu. "Không có cậu, sân khấu không còn nghĩa lý gì quá lớn đối với tớ."

Hạ Tuấn Lâm há miệng định nói gì đó, lại phát hiện mình không biết phải nói gì. Nếu bây giờ từ chối cậu ấy, quả thực là tự lừa mình. Thế nhưng nếu bây giờ thực sự đồng ý, sự nghiệp và ước mơ của hai người phải làm sao đây?

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường ngồi hẳn xuống thảm lông, má phải áp lên tay của Hạ Tuấn Lâm đặt trên đùi. "Đừng lo chuyện tương lai, cùng lắm thì tớ nuôi cậu."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi. "Cậu tự nuôi mình trước đi là được rồi."

"Thật đó Lâm Lâm." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt cậu, nghiêm túc nói. "Tớ nuôi được cậu, mười cậu tớ cũng nuôi được."

Hạ Tuấn Lâm nhớ tới sản nghiệp tiền tỷ của Nghiêm tài phiệt này, âm thầm chấp chận. Được rồi về vấn đề này còn phải nói sao?

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó, nắm lấy tay cậu, dựa đầu lên đùi cậu. Hạ Tuấn Lâm ngắm nhìn cái đầu xù trên đùi mình, đưa tay vuốt tóc anh. Nghiêm Hạo Tường cũng thoải mái để cậu vuốt, hình như còn có chút thích thú.

Cậu ngửa đầu lên, lau đi nước mắt đọng trên mắt mình, yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia. Phong cảnh có đẹp cũng không đẹp bằng tâm hồn với tình yêu đẹp đẽ...

----------------

Sau khi hai người chính thức bên nhau, Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng dính người. Anh ở trong phòng khách sạn của Hạ Tuấn Lâm cả một ngày hôm đó, đi đâu cũng đòi đi theo, ngay cả đi tắm cũng dò dẫm vào cùng, đợi Hạ Tuấn Lâm mắng cho mới ngoan ngoãn ngồi yên. Đêm đến, hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, chia sẻ hơi ấm của mình, lặng yên cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc này.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm có cảnh quay, phải đến phim trường từ sớm. Cậu mở mắt ra ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt gần sát của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Hình như Nghiêm Hạo Tường vẫn giống y như hồi bé, khuôn mặt non nớt không phòng bị lúc ngủ luôn làm cho người khác cảm giác yên bình đến lạ.

Nhìn nhìn đồng hồ trên điện thoại, Hạ Tuấn Lâm tránh đi cái ôm của Nghiêm Hạo Tường, xoay người xuống giường. Trước khi đi vẫn còn băn khoăn xem có nên gọi người trên giường thức dậy hay không?

Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm xong, cậu vừa đi giày vừa nhấc máy lên gọi cho tài xế đến đón. Trước khi đi còn ngoáy đầu lại lưu luyến nhìn một cái rồi mới ra khỏi phòng.

----------------

Tài xế lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm tới phim trường, vừa xuống xe cậu ngay lập tức phải đi trang điểm tạo hình. Hạ Tuấn Lâm bước xuống, đạp lên chiếc bạt trải dài che đi con đường bùn lầy do trận mưa tối qua, bước vào phòng trang điểm.

Triệu Chính Thanh đã trang điểm xong, khuôn mặt góc cạnh đầy những vệt đen bụi bặm phù hợp với cảnh quay hôm nay.

"Chào em Lâm Lâm." Triệu Chính Thanh nhìn thấy cậu ngồi xuống ghế trước gương, đứng dậy bước tới đằng sau cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt hắn qua gương, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, sắc mặt ngay lập tức căng cứng khó chịu. Thế nhưng vì không tiện thể hiện ngay trước mặt, Hạ Tuấn Lâm vẫn mở miệng nhàn nhạt chào hỏi lại một câu.

Đôi mắt Triệu Chính Thanh khẽ đảo quanh nhìn những nhân viên trang điểm liếc liếc mắt nhìn họ trong phòng, mặt bày ra vẻ thân thiết. "Em giận anh sao? Tại vì hôm qua anh không tiễn em về đến phòng?"

Hạ Tuấn Lâm âm thầm cho người đằng sau lưng mình một cái trợn trắng mắt. Cậu cảm thấy chán ghét đôi tay đang đặt trên vai mình nhưng vẫn không nói gì.

"Thôi đừng giận nữa, một lát nữa anh đưa em đi ăn nhé." Triệu Chính Thanh nhìn cậu im lặng, được thể diễn tiếp vở kịch này, nũng nịu với cậu.

Hạ Tuấn Lâm đưa vai đẩy tay Triệu Chính Thanh ra, thấp giọng nói. "Không giận."

"Anh biết em không giận anh mà, đây cafe anh mua cho em." Triệu Chính Thanh trở về Balô của mình lấy ra một cốc cafe đen đầy đá, đặt trên bàn trang điểm của cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn cốc cafe đang nhỏ nước xuống mặt bàn của mình, cầm lên tay đưa lại cho Triệu Chính Thanh.

"Em sao vậy? Không phải bảo không giận anh sao?" Triệu Chính Thanh bĩu môi nói, tiến tới đưa hai tay xoa bóp vai cho Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi không thích uống cafe đen." Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt buông lời. Triệu Chính Thanh sắc mặt trắng lại, không phải trên baidu nói Hạ Tuấn Lâm thích cafe đen sao? Chẳng lẽ là tin nhảm. Hắn thầm nghxi một chút, tiếp tục nói chuyện bằng giọng thân thiết với Hạ Tuấn Lâm.

"Đừng giận anh nữa mà, anh biết em thích nó nên anh mua cho em đó." Triệu Chính Thanh mặt dày nài nỉ, không để ý đến sắc mặt tối thui của Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi nói là tôi không thích." Hạ Tuấn Lâm hất tay Triệu Chính Thanh xuống, làm cho nhân viên trang điểm bên cạnh cũng phải giật mình. Cậu ngồi xuống ghế của mình ngoan ngoãn tiếp sực trang điểm, trong lòng bực tức đêm không chịu được.

Triệu Chính Thanh thầm oán một câu, quay sang nói nhỏ với nhân viên bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm chỉ đang tức giận, làm ra vẻ yêu đương dỗi nhau chuyện bình thường, lại còn sắm vai anh người yêu chu đáo. Nhân viên bên cạnh đang cười cười nhìn họ, một khuôn mặt hóng chuyện. "Vậy em thích uống gì?" Triệu Chính Thanh ân cần hỏi. Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã không muốn trả lời, im lặng là vàng. Thấy không khí như có quạ bay qua, Triệu Chính Thanh lại mở miệng định nói chuyện.

"Đương nhiên là thích uống trà sữa nóng tôi mua rồi."

Phía ngoài cửa, một người đàn ông thân cao m8, vén bạt cúi đầu bước vào. Đôi mắt nâu sắc bén nhìn về phía Triệu Chính Thanh.

Hạ Tuấn Lâm nghe được giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên quay đầu.

"Nghiêm Hạo Tường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro