Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, chạm vào đôi mắt đầy sủng nịnh của Nghiêm Hạo Tường. Anh bước tới bàn trang điểm của Hạ Tuấn Lâm, đưa vào tay cậu cốc trà sữa ấm nóng, thoải mái dễ chịu. Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu nhìn cậu, cầm lấy ống hút cắm vào cho cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng ù ù cạc cạc mà nhận lấy đưa lên miệng uống. Nhìn thỏ con ngoan ngoãn trước mặt, Nghiêm Hạo Tường thỏa mãn khoát tay lên vai cậu, bàn tay trắng xám len lỏi vào những sợi tóc đen của cậu.

"Chào mọi người, em là người thân của Hạ Nhi, tới thăm ban ạ." Nghiêm Hạo Tường quay sang chào hỏi với mọi người, lễ phép cười. Ban nãy Nghiêm Hạo Tường cũng đã chào hỏi với Ngô đạo diễn, hai người trò chuyện ăn ý một lúc lâu. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêm nghị của Nghiêm Hạo Tường, im lặng uống trà sữa của mình.

"Ha, thì ra là bạn cùng nhóm với Lâm Lâm à? Chào cậu, tôi là Triệu Chính Thanh, bạn thân thiết trong đoàn của Lâm Lâm." Triệu Chính Thanh nhếch mép cười, đứng dậy đưa tay muốn bắt tay với anh. Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ nhỏ trong lòng mình, không muốn rời xa, đối với bàn tay cách đó mét rưỡi cũng không muốn tiến tới gần. Thế nhưng giáo dưỡng cũng sẽ không vứt đi, Nghiêm Hạo Tường nghiêng người một tay ôm vai Hạ Tuấn Lâm, một tay với tới bắt tay Triệu Chính Thanh.

"Thân thiết tới mức cậu ấy viêm họng không thể uống nước lạnh, quả thực rất thân. Với lại, Anh nói sai rồi, tôi là người thân của Hạ Nhi, không phải đơn thuần bạn cùng nhóm." Nghiêm Hạo Tường vừa bắt tay vừa nói, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo thâm trầm. Tuy rằng anh rất muốn công khai thế nhưng chiều theo Hạ Tuấn Lâm, không nói rõ quan hệ của hai người. Nhưng dằn mặt thì vẫn cần.

Quả nhiên Triệu Chính Thanh hơi cau mày, trình độ diễn xuất của một diễn viên không cho phép anh ta thể hiện điều gì quá mức. Hắn ta bỗng nhiên bật cười thu tay lại, tiến tới gần hơn. "Người thân, là kiểu người thân nào?"

Hắn tiến tới gần hơn một chút, ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường. "Là anh em, hay là người yêu?" Nói xong lại lùi ra, để lại Nghiêm Hạo Tường sát khí tỏa dần trong không khí. Hạ Tuấn Lâm nhận thấy sự bất thường, đưa tay giật ống tay áo Nghiêm Hạo Tường, kéo anh về. Nghiêm Hạo Tường thu hồi lại khí lạnh của mình, cúi đầu mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm.

"Anh nghĩ sao thì là vậy."

Triệu Chính Thanh ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ mình thật sự đoán trúng. Vậy không phải con mồi ngon này sẽ mất sao? Với hiểu biết của hắn về giới giải trí hắn biết chắc hai người sẽ không dám công khai, thế nhưng việc xé CP của hắn với Hạ Tuấn Lâm là hoàn toàn có thể. Vì vậy Triệu Chính Thanh lại nhủ thầm một âm mưu lớn hơn, vậy trước khi anh xé CP của hắn, hắn cứ xào CP cho chín thật chín đã.

"Tới cảnh của hai đứa rồi." Ngô đạo diễn ngó đầu vào gọi, xong liền nhanh chóng bước ra. Nghiêm Hạo Tường quay đầu xuống nhìn Hạ Tuấn Lâm, đưa tay cầm giúp cậu cốc trà sữa.

"Bọn cháu ra ngay." Hạ Tuấn Lâm đáp lời lại, đứng dậy cùng Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài, đi theo sau mới là Triệu Chính Thanh.

Nghiêm Hạo Tường được Ngô đạo diễn mời ngồi xuống ghế bên cạnh ông để theo dõi Hạ Tuấn Lâm biểu diễn, cũng là để người thân tránh mặt tránh diễn viên phân tâm. Nghiêm Hạo Tường trong tay cầm cốc trà sữa của Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt dán chặt trên mấy màn hình nhỏ nhỏ của Ngô đạo diễn.

Trình độ diễn xuất của Hạ Tuấn Lâm quả thực không còn gì để bàn cãi, rõ ràng ban nãy cậu còn cực lực ghét bỏ Triệu Chính Thanh, bây giờ trong mắt lại tràn ngập ngưỡng mộ người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn hiểu rõ, cậu bây giờ là Thiệu Phong, là một trợ lý thám tử bên cạnh Khản Ngọc, không còn là Hạ Tuấn Lâm chán ghét Triệu Chính Thanh nữa.

Nhìn ngắm diễn xuất của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường có chút xuất thần. Anh cảm nhận được sự yêu thích tràn ngập trong đôi mắt của Thiệu Phong nhưng lại bị chủ nhân mạnh mẽ giấu đi, lâu dần trong mắt chỉ toàn là nỗi buồn bã sầu muộn. Phải chăng khi thầm thương mình Hạ Tuấn Lâm cũng phải trải qua những cảm xúc này.

Thế nhưng, Triệu Chính Thanh- một diễn viên mới nổi trong làng giải trí, thực lực ít ỏi, nhờ chút quan hệ mà leo lên luôn làm ngáng chân Hạ Tuấn Lâm. Hai người quay mất cả buổi sáng, Triệu Chính Thanh khi thì quên thoại, khi thì đôi mắt không có hồn, hoàn toàn phá hỏng buổi sáng ngày hôm nay khiến cho Ngô đạo diễn quả thực phiền muộn. Hắn ta thì tốt rồi, ngồi một chỗ đọc thoại đơn giản như không, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không được như thế. Thân là trợ lý bên cạnh Khản Ngọc, Thiệu Phong luôn phải khuân khuân vác vác, chạy qua chạy lại kiểm tra.

Cảnh ngày hôm nay Khản Ngọc ngã vào một vũng bùn lầy, Thiệu Phong phải dùng dây thừng ra sức kéo người ra. Trong lúc đó, Khản Ngọc phải nói một vài câu thoại để thuyết phục Thiệu Phong bỏ lại mình chạy trước đi. Thế nhưng Triệu Chính Thanh lại nhớ thoại câu được câu không, hắn chỉ việc nằm sấp đấy nói vài câu thoại, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại phải đứng đó kéo dây thừng đến mấy tiếng đồng hồ. Vì trơn trượt, Hạ Tuấn Lâm đã té ngã mấy lần, áo quần đều lấm lem. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, lưng áo đầy đất cát bùn nhão.

Nghiêm Hạo Tường ngồi sau màn hình đã sốt ruột đến điên rồi, bàn tay cầm cốc trà sữa đã sắp bóp cho nát ra. Anh tự nhủ lần cuối này nếu hắn không làm cho trọn vẹn, Nghiêm Hạo Tường sẽ ngay lập tức xông ra đánh người. Có vẻ như Triệu Chính Thanh biết đã đến cực hạn, hoặc phải chăng hắn đã tính toán trước mà lần cuối này lại làm rất hoàn chỉnh, thoại và diễn xuất đều tương đối đạt qua cảnh.

"Ok, cắt." Chỉ đợi Ngô đạo diễn nói câu đó, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức đứng lên cầm theo chai nước sạch tới gần cậu. Ở đó, Triệu Chính Thanh vẫn còn đang đứng đó nắm lấy bàn tay rướm máu vì cọ xát dây thừng của cậu, làm ra vẻ xót xa.

"Em có đau lắm không? Anh xin lỗi, là do anh không nói thoại trôi chảy." Triệu Chính Thanh không dùng diễn xuất của mình vào phim, lại dùng diễn xuất của mình vào bán thảm. Nếu hắn ta chú tâm vào sự nghiệp hơn có lẽ đã có thể giành giải Hollywood rồi =)).

Hạ Tuấn Lâm nhủ thầm trong đầu, không phải anh không nói thoại trôi chảy mà là anh không thuộc thoại. Cậu đang định chủ động né đi bàn tay của Triệu Chính Thanh, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh hơn, tiến tới cầm tay cậu kéo đi. Triệu Chính Thanh ngơ ngác nhìn hai người đi mất, quay lại hỏi trợ lý. "Quay được chưa?" Thấy trợ lý gật đầu mới yên tâm rời đi.

Bên kia, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra một góc, cầm lấy hai tay cậu đổ nước sạch ra rửa đi bùn đất trên đó, để lộ vết xước của dây thừng gây ra. Trên mặt Nghiêm Hạo Tường căng như dây đàn, nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng rửa. Đôi lông màu nhíu chặt lại, mắt chăm chăm nhìn bàn tay cậu. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mi tâm của Nghiêm Hạo Tường.

"Không sao đâu, đừng lo lắng." Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong vắt đầy ý cười của Hạ Tuấn Lâm, bĩu môi cúi đầu tiếp tục rửa tay cho cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu cảm trẻ con này, im lặng mỉm cười. Đến khi Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tay cậu đã hoàn toàn sạch sẽ mới cầm tay cậu đứng dậy, tiến vào phòng trang điểm.

Triệu Chính Thanh nhìn thấy hai người bước vào, ra hiệu cho trợ ký sau đó bắt đầu diễn.

"Lâm Lâm, em sao rồi? Anh xin lỗi em nhiều lắm." Triệu Chính Thanh tiến tới gần Hạ Tuấn Lâm, lại bị Nghiêm Hạo Tường tránh đi. Hai người ngồi trên ghế để trợ lý của cậu băng bó tay, Triệu Chính Thanh lại xum xoe đến.

"Em có sao không? Để tôi, để tôi làm cho." Triệu Chính Thanh cầm lấy băng từ trợ lý định băng bó cho cậu.

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường giữ lại băng gạc, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm mà băng, mắt không thèm liếc tới Triệu Chính Thanh.

"Anh biết cậu cũng nghĩ ban nãy anh cố ý nhưng anh thật sự quên thoại, anh không cố ý đâu. Hai đứa đừng ghét anh." Triệu Chính Thanh đứng khom lưng nói chuyện với hai người, bộ dạng đều là hối lỗi thành thật.

"Tôi không quan tâm anh cố ý hay không, chỉ cần anh đừng làm ngáng chân Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường chán ghét nhìn Triệu Chính Thanh. Triệu Chính Thanh khẽ cười thầm, môi mỏng cong lên rồi lại trở lại vẻ nịnh nọt.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi." Triệu Chính Thanh liên tục xin lỗi, diễn xuất không chê vào đâu được, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng chán ghét không thèm nói gì. Trưa hôm nay Nghiêm Hạo Tường ở lại đoàn phim ăn cơm, một miếng lại một miếng gắp cho Hạ Tuấn Lâm, ăn xong còn làm chỗ dựa cho cậu nghỉ ngơi. Hai người một lều tránh nắng nhỏ ngồi trong đó.

Đến đầu giờ chiều, Ngô đạo diễn mở cửa lều. "Gọi Tuấn Lâm dậy đi, chúng ta tiếp tục quay." Nghiêm Hạo Tường vâng một câu, đợi Ngô đạo diễn đi ra.

"Hạ Nhi, dậy thôi." Nghiêm Hạo Tường quay sang chọt chọt vào khuôn mặt mềm mịn của Hạ Tuấn Lâm. Bị làm phiền, Hạ Tuấn Lâm ừm một cái, ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường tiếp tục ngủ. Hành động trẻ con này khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười, anh cúi đầu xuống nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Nhìn ngắm từ đôi mắt đến sống mũi cao thẳng, lướt một đường xuống đôi môi đỏ mọng.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cúi đầu áp môi mình lên môi Hạ Tuấn Lâm, quấn quít lấy nhau. Hạ Tuấn Lâm vì thiếu dưỡng khí mà tỉnh lại, đôi mắt hé mở. Nhìn gương mặt gần sát ngay mí mắt mình, Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng cười. Người đàn ông này là của cậu, người đàn ông có thể ôn nhu, có thể bá đạo, có thể làm nũng cũng có thể mạnh mẽ bảo vệ cậu. Người này là của Hạ Tuấn Lâm cậu. Nghĩ nghĩ như thế, Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn mỉm cười, hai tay quàng lên cổ người trước mặt hé miệng đáp lại. Hai người môi lưỡi liền kề, như muốn hoà quyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro