Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..." Hạ Tuấn Lâm đưa tay đẩy má Nghiêm Hạo Tường ra, quay đầu dứt khỏi nụ hôn. "Dừng lại... tớ còn phải quay phim." Nói xong đứng dậy chỉnh trang quần áo, hai bên má vẫn còn đang đỏ lựng lên vì thiếu khí. Nghiêm Hạo Tường có hơi hụt hẫng nhưng cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi lại lều, tránh ra ngoài làm Hạ Tuấn Lâm xao nhãng.

Thời gian trôi đi, Nghiêm Hạo Tường đã chơi xong một ván game, anh đứng dậy vươn vai một cái, vén lều bước ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đằng xa kia Hạ Tuấn Lâm đang quẫy đạp trong Đống bùn lầu bẩn thỉu, miệng đọc lời thoại, anh đứng khoanh tay trước ngực nghiêng đầu cười. Hạ Tuấn Lâm đang diễn một cảnh cứu người vô cùng căng thẳng thế nhưng từ góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm trông như chú heo hồng quẫy trong bùn. Anh bật cười một cái vì suy nghĩ của mình, lắc đầu bước ra ngoài cổng, lấy đồ uống mình vừa gọi đến sau đó tiến tới vị trí gần đạo diễn.

Khi đi qua phòng hoá trang, Nghiêm Hạo Tường bỗng đứng lại, núp vào một góc nghe tiếng hai người nói chuyện bên trong. Anh nhận ra tiếng của Triệu Chính Thanh và Nhan Tình, trong câu chuyện có nhắc đến Hạ Tuấn Lâm của anh. Nghiêm Hạo Tường không ngu ngốc như những nhân vật điện ảnh cứ thế nghe, anh nhanh lẹ lấy ra điện thoại của mình ghi âm cuộc nói chuyện lại.

Trong phòng hoá trang, Triệu Chính Thanh và Nhan Tình không phát hiện được người ở ngoài, vẫn đang nói chuyện. Nhan Tình ngồi vắt vẻo trên thành ghế soà, quần áo chỉnh tề có lẽ là chuẩn bị có cảnh quay, bên cạnh Triệu Chính Thanh khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Làm sao mà anh cứ cắn chặt không buông tên Hạ Tuấn Lâm kia chứ? Tạo CP với em cũng được chứ sao? Dù sao chúng ta cũng..."

"Em im đi, đừng có để lộ chuyện này ra ngoài nếu không đừng trách tôi." Triệu Chính Thanh quay phắt sang gằn giọng với Nhan Tình khiến cô ta tái mét mặt mày.

"Nhưng em không hiểu sao anh lại cố cắn chặt cậu ta như thế?" Nhan Tình cắn môi ấm ức, hai bàn tay cuộn chặt lại.

"Cô thì hiểu cái gì, cậu ta là thành viên nhóm nhạc đỉnh lưu, lượng fans không biết bao nhiêu. Muốn dựa vào cậu ta kiếm chút hào quang không phải quá dễ dàng sao?" Triệu Chính Thanh nói ra ý định của mình, lại vô tình cả Nghiêm Hạo Tường cũng đã biết.

"Em cũng là đỉnh lưu mà." Nhan Tình bĩu môi nói. Triệu Chính Thanh lười nói chuyện với cô ta, nhắm hai mắt lại thở dài. Quả thật Nhan Tình cũng là một đỉnh lưu, thế nhưng nếu so sánh với Hạ Tuấn Lâm thì chẳng là cái đinh gỉ gì. Với lại hai người có quan hệ bất chính, nếu còn được ship CP với nhau nữa chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao. Những lời này Triệu Chính Thanh không dám nói với Nhan Tình, anh ta còn muốn cùng Nhan Tình tiếp tục quan hệ đen tối kia, cũng gần như đang được Nhan Tình bao nuôi.

"Được rồi, được rồi, em cũng là đỉnh lưu, là đỉnh lưu tuyệt nhất." Triệu Chính Thanh sau khi suy nghĩ thiệt hơn vẫn quyết định ăn cơm mềm. Bản thân hắn không có thực lực, là một livestreamer mới nổi tham gia show tuyển tú mà bước vào showbiz, hắn vẫn cần tiền để giữ vững hình tượng phú nhị đại trong lòng người qua đường và fan hâm mộ.

Hắn nịnh bợ dỗ dành Nhan Tình một lúc, khiến cô ta vui vẻ xoè ra cho hắn vài chiếc thẻ, hai người vui vẻ ôm hôn nhau trong phòng thay đồ.

Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cái vì những lời đường mật của Triệu Chính Thanh vừa rồi, cảm thấy Nhan Tình đúng là có vấn đề rồi mới thích nghe mấy lời đó đến thế. Anh cất điện thoại của mình đi, bước chân sải dài tới bên đạo diễn.

"Đạo diễn Ngô, em mang đồ uống đến cho mọi người đây." Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống cạnh ông, nói một câu rồi đưa nó cho trợ lý.

"Hạo Tường thật có lòng nha." Ngô đạo diễn mỉm cười khen ngợi, đôi mắt lại tiếp tục nhìn về phía màn hình.

"Được rồi, cut, qua! Mọi người nghỉ một lát, tới đây uống chút nước Hạo Tường mua tẩm bổ nè." Ngô đạo diễn vừa cười vừa nói, vẫy vẫy tay với những nhân viên công tác. Trông ông cười lên có nét rất hiền lành chất phác.

"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm cũng chạy qua, cả người chỉ toàn là bùn đất. "Của tớ đâu?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mỉm cười, từ trong túi sách của mình lấy ra một cốc trà sữa nóng, đưa cho cậu. Hạ Tuấn Lâm định cầm lấy lại nhìn tới hai bàn tay đầy bùn của mình, ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trợ lý phía sau nhanh nhạy định tiến lên đưa khăn cho cậu lau, Nghiêm Hạo Tường lại nhanh tay hơn cấm ống hút rồi đưa lên trước mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên một cái, hai chiếc tăng thỏ đáng yêu liền hiện ra. Cậu chắp hai tay ra sau lưng, cúi người xuống ngậm lấy ống hút rồi uống, Nghiêm Hạo Tường cũng không chê phiền đợi cậu uống hết già nửa cốc, trên mặt vẫn là nét cười ôn nhu ấy.

Vì quần áo bẩn nên cậu đứng nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục, bệnh sạch sẽ của cậu sắp tái phát rồi, thật muốn nhanh nhanh xong cảnh quay này để về khách sạn tắm rửa. Ngô đạo diễn cũng hiểu ý, sau hơn mười phút liền gọi mọi người tiếp tục quay phim. Thế nhưng nam chính thứ hai lề mề mãi chưa xuất hiện, rõ ràng biết là có cảnh mà vẫn chưa thấy đâu. Trên khuôn mặt Ngô đạo diễn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn khi thấy trợ lý chạy từ phòng hoá trang ra nói là vẫn chưa xong.

Hạ Tuấn Lâm đứng mãi cũng mỏi chân, trợ lý của cậu thấy thế liền mang ghế ra, đặt trước mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm liền lắc đầu ý không cần, cậu sợ bùn đất trên người sẽ làm bẩn ghế. Nghiêm Hạo Tường để ý thấy Hạ Tuấn Lâm liên tục đổi chân nghỉ liền đứng dậy, tiến đến sau lưng cậu.

"Ngồi xuống đi." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói sau lưng Hạ Tuấn Lâm dọa cậu giật mình một phen. Sau khi xác định đó là Nghiêm Hạo Tường liền thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần đâu, sẽ bẩn ghế." Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, hai chân tăng tần suất nghỉ chân.

"Ai bảo ngồi ghế đâu, ngồi lên chân tớ này." Nghiêm Hạo Tường vừa nói cứ chỉ xuống phía bàn chân của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh một cái, lại lắc đầu. "Bẩn hết giày đó."

"Bẩn thì giặt, không giặt được thì mua cái mới. Không cần tiếc." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nói. Hạ Tuấn Lâm nhìn thiếu gia Canada này mà cười thầm. Cậu cũng không kiêng nể gì nữa, dù sao đây cũng là người yêu cậu, lại còn giàu như thế, tiếc gì vài đôi giày.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, toàn bộ trọng lượng dồn lên chân Nghiêm Hạo Tường, anh cũng chỉ đứng đó không nói gì, lôi điện thoại ra chơi thêm ván game nữa. Hai người ngay trước mặt đoàn phim không kiêng nể thể hiện sự thân thiết của mình, quang minh chính đại.

Nghiêm Hạo Tường chơi xong nửa ván game nữa, mất nửa tiếng đồng hồ mới thấy hai người kia từ trong phòng hoá trang bước ra. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy liền đứng dậy, muốn chuẩn bị quay phim. Triệu Chính Thanh và Nhan Tình sánh vai đi tới, khuôn mặt Nhan Tình vẫn đỏ lựng, đôi môi sưng đỏ lên, chính xác là đã trải qua gì ai cũng nhận ra. Thế nhưng chẳng ai nói gì, Ngô đạo diễn cũng chỉ có thể nhắn một mắt mở một mắt cho qua, ai bảo công ty Nhan Tình có góp tiền cho bộ phim này chứ.

"Xin lỗi mọi người nhé, vì người makeup hoá trang hơi lâu làm lỡ mất thời gian của mọi người." Triệu Chính Thanh cúi đầu xin lỗi, bộ dạng đứng đắn đến chướng mắt.

"Đúng thật là có hơi lâu nhưng mà người makeup này cũng hơi bị lợi hại nha." Nghiêm Hạo Tường gật đầu một cái lên tiếng.

"Tại sao lại lợi hại?" Nhan Tình khó hiểu nhăn mày hỏi.

"Nhìn xem người ta makeup cho cô môi đỏ má hồng, xinh đẹp tuyệt trần như kia." Nghiêm Hạo Tường nhìn cô ta mà đánh giá khiến Nhan Tình chạm phải ánh mắt ấy bỗng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Còn make cho anh thêm vài..." Nghiêm Hạo Tường nói chuyện lấp lửng, đưa hai ngón tay chỉ chỉ lên cổ, nghiêng đầu nhìn hai người họ. Hạ Tuấn Lâm nhăn mày quan sát, quả thật nhận ra trên cổ người nọ có dấu vết hoan ái. Thế nhưng đây là đoàn phim nói ra những lời này có vẻ không tốt đâu, có những chuyện biết rồi cũng không nên nói huỵch toẹt như vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận của Triệu Chính Thanh với khuôn mặt đỏ ửng của Nhan Tình, khuỷu tay huých Nghiêm Hạo Tường một cái.

"Cảm... cảm ơn đã khen." Triệu Chính Thanh tuy rằng tức giận nhưng kĩ năng diễn lại không phải dạng vừa, lập tức mỉm cười đáp lại. Hai người mặt đối mặt chiếu ra địch ý lan tỏa.

"Được rồi vào vị trí bắt đầu quay." Ngô đạo diễn lên tiếng cắt ngang, kêu mọi người chuẩn bị tiếp tục. Triệu Chính Thanh quay người rời đi, trước khi đi còn liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, nhận lại cái nghiêng mặt của anh.

Trong khi mọi người chuẩn bị tiếp tục, Ngô đạo diễn chỉ huy máy xong liền đưa cho Nghiêm Hạo Tường vài tờ giấy. "Giày cháu bẩn rồi lau đi."

"Cảm ơn Ngô đạo diễn". Nghiêm Hạo Tường lễ phép nói, đưa tay nhận lấy giấy lau sạch bùn trên giày vừa rồi lưu lại.

"Với thân phận là một tiền bối, bác khuyên cháu vài điều này." Ngô đạo diễn trầm thấp lên tiếng, giọng nói trầm ngâm đầy thân thiết. Nghiêm Hạo Tường lau xong vứt giấy đi, quay snag nghiêm túc nhìn Ngô địa diễn.

"Bác nhìn ra được quan hệ của hai cháu không phải bạn bè bình thường, bác không có ý kiến gì. Chỉ là vì để bảo vệ cả hai, hai đứa nên tránh như vậy trước ống kính. Nó không tốt cho hình tượng cả hai." Ngô đạo diễn ôn tồn nói. "Thứ hai có những điều biết trong lòng đừng nói ra ngoài, nó không tốt cho cháu."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong cũng trầm ngâm, thực ra nếu thực sự bị phát hiện ra anh có thể nuôi Hạ Tuấn Lâm mấy đời. Thế nhưng ước mơ của mình và Hạ Tuấn Lâm không thể bỏ, quả thực nên tránh. Còn việc nói những điều không nên nói, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không có gì đáng lo sợ với vị trí và tài sản của anh bây giờ. Có bị hắc cũng có thể đập tiền xoá bài xoá hotsearch.

Thế nhưng Ngô đạo diễn là có ý tốt, Nghiêm Hạo Tường quả thật trân trọng những lời nhắc nhở này. Không ít người chỉ thích đứng ngoài xem cuộc vui không cho lời khuyên gì tốt đẹp, ai chết mặc ai. Cho nên những người như Ngô đạo diễn Nghiêm Hạo Tường sẽ ghi nhớ.

"Cảm ơn Ngô đạo diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro