Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường ở lại đó vài ngày rồi phải trở về để chuẩn bị cho bài hát mới, trước khi đi còn không quên dặn dò Hạ Tuấn Lâm phải tránh xa tên Triệu Chính Thanh kia ra.

Hai tháng sau bộ phim chính thức đóng máy, Hạ Tuấn Lâm lên máy bay trở về Bắc Kinh tụ họp. Trời tháng mười mưa lạnh lẽo, Hạ Tuấn Lâm kéo theo Vali ra sảnh sân bay tại Bắc Kinh, tiến ra ngoài cửa chính. Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai màu đen của mình xuống, đôi mắt ngước lên nhìn đường đi. Toàn thân cậu đều bọc trong chiếc áo dạ lông màu ghi ấm áp, trên tai đeo lên chiếc bịt tai cùng màu. Cậu cầm điện thoại lên, ấn số đưa lên tai gọi.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu tới đâu rồi?" Hạ Tuấn Lâm nói vào trong điện thoại, đôi mắt dáo dác nhìn khắp nơi quanh sảnh.

"Tớ ở cửa số 9, để tớ qua đón cậu." Giọng nói trầm ổn của Nghiêm Hạo Tường vang lên trong điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vội nói không cần. Từ sảnh chính cậu đang đứng tới cửa số 9 cũng không quá xa, cách tầm 15,20 mét. Hạ Tuấn Lâm nhấc chân đi tới, tự mình kéo theo Vali, đi xa một đoạn rồi quay lại mới thấy trợ lý của mình giật mình đuổi theo. Cậu lắc đầu thở dài, trợ lý này sớm muộn cũng phải thay, làm việc chẳng đâu đến đâu. Cậu nhập đoàn phim cũng tự mình sắp đồ đạc, đồ ăn thì là đoàn phim mua cho, khăn tay nước uống lúc nghỉ ngơi cũng là đoàn phim đưa, quay đi quay lại chỉ thấy cậu ta ngồi chơi điện thoại. Đến cả hôm nay đi về tuy rằng không phải lịch trình công khai nhưng cũng sẽ có fan tư sinh chạy tới quấy rối, trợ lý này đến cả một bảo an cũng không thèm thuê cho cậu. Hạ Tuấn Lâm thở dài lắc đầu đứng đợi tên trợ lý gầy yếu lùn lùn chạy theo mình.

Tuy rằng cậu ăn mặc kín đáo bình thường, thế nhưng trợ lý của cậu lại không như thế. Hắn ta sợ người khác không nhận ra mình là trợ lý của Hạ Tuấn Lâm hay như thế nào, trước nay đi theo cậu đều không bịt khẩu trang. Ngày hôm nay cũng vậy.

Thế nên không còn thắc mắc gì khi một lúc sau đã có rất nhiều fan bắt đầu vây quanh cậu. Hạ Tuấn Lâm rất phiền lòng, bước chân vội vã hơn rất nhiều hướng cửa số 9 mà đi. Fan bu quanh càng ngày càng đông, bước chân Hạ Tuấn Lâm cũng dần ngắc ngứ lại. Những chị gái bạn gái trẻ tuổi cầm chiếc máy ảnh của mình liên tục chụp ảnh, có một số người còn không tắt đèn flash. Hạ Tuấn Lâm khó chịu cau mày thế nhưng không dám đẩy họ ra. Cậu sợ...

Đến khi đi đến gần cửa số 9 đã là mười mấy phút sau, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đứng đó, trong lòng bỗng có chút cảm giác muốn khóc. Tới cửa rồi Hạ Tuấn Lâm đã không thể bước tiếp được nữa, một hàng fan làm một rào chắn ngang trước cửa số 9, chặn bưng bít đường đi. Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía cửa số 8 bên cạnh, bước chân định đi qua đó cũng bị các fan chặn lại. Đang lúc không biết phải làm sao, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cửa xe được mở ra, từ trên xe bước xuống hai người đeo khẩu trang đen. Từ đôi mắt Hạ Tuấn Lâm có thể nhận ra được đó là Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

Hai người đi xuống rụt hai tay vào ống tay áo, cánh tay cứng như sắt thép tách đám người kia ra mà len vào, đi tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường một tay ôm vai Hạ Tuấn Lâm kéo cậu vào lòng, một tay giang ra làm rào ngăn những fan tư sinh kia đến gần. Bên cạnh còn có Trương Chân Nguyên cầm lấy Vali cho cậu, một tay nữa giang ra. Hai người bao quanh Hạ Tuấn Lâm đưa người an toàn rời đi, tiến vào trong xe.

Vào trong xe liền không sao, cửa xe rất cứng, kính xe cũng làm từ chất liệu đặc biệt, bên ngoài không thể nhìn thấy hay chụp hình gì. Ba người vào trong rồi vẫn còn lương tâm đợi tên trợ lý nhỏ bé kia nhích từ trong đám người kia, gõ gõ cửa kính xe.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi ngoài lại không có ý định mở cửa xe, cậu chồm lên người anh mở hé cửa. Nghiêm Hạo Tường vốn định cho tên đó thử một chút cảm giác bị chen cho bẹp là như thế nào, thế nhưng cũng chiều theo Hạ Tuấn Lâm, không nói gì chỉ ngồi đỡ lấy lưng eo cậu.

Tên trợ lý trèo được lên xe liền thở phì phò, bám lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm hồi lâu vẫn chưa chịu thả ra. Nghiêm Hạo Tường nhịn đã lâu, tay đặt Hạ Tuấn Lâm ngồi đàng hoàng lại, một tay hất tên đó xuống hàng ghế cuối cùng. Tên trợ lý giật mình định lớn tiếng, nhưng nhìn lại người vừa hất mình không phải là Hạ Tuấn Lâm, hơn nữa ánh mắt còn lạnh lùng như thế liền im bặt.

"Tại sao không thuê bảo an?" Giọng nói lành lạnh của Nghiêm Hạo Tường vang lên, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Tớ..."

"Không hỏi cậu." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm, bàn tay đang nắm tay cậu trong túi áo siết chặt hơn một chút. Đôi mắt lạnh lẽo hơi liếc về phía hàng ghế sau.

"Tôi... tôi nghxi đây là lịch trình riêng tư nên sẽ... sẽ không có fan tư sinh... Tôi..." tên trợ lý hơi hoảng sợ một chút, giọng nói nhập ngừng.

"Là ai tuyển cậu? Chưa học qua lớp đào tạo hay sao? Cho dù có là hoàn cảnh nào bên cạnh nghệ sĩ cũng phải có bảo an bên cạnh. Chưa kể đây còn là ở sân bay, cậu..." Nghiêm Hạo Tường tức giận xổ một tràng.

"Được rồi, tớ không sao..." Hạ Tuấn Lâm một tay nắm tay hắn một tay đưa lên vuốt ve gấu nhỏ.

"Tôi... tôi không có tiền." Tên trợ lý lí nhí đáp, giọng nói nhỏ nhưng vẫn lọt đến tận Trương Chân Nguyên bên ghế phó lái.

"Không có tiền? Quản lý Giang không đưa tiền sao?" Trương Chân Nguyên nhíu mày, qua kính chiếu hậu mà nhìn tên trợ lý. Thấy cậu ta gật gật đầu liền lia mắt sang Nghiêm Hạo Tường.

"Tại sao quản lý Giang lại không đưa tiền cho cậu? Hơn nữa việc này không phải quản lý Giang phải tự mình liên lạc sao? Lý gì cậu lại là người tự thuê bảo an?" Hạ Tuấn Lâm cau mày hỏi, lúc đầu cậu chỉ tưởng người này lười biếng, hoá ra...

"Chị ấy không đưa tiền cho tôi, cũng không liên hệ gì với bảo an, tôi..." tên trợ lý ngập ngừng không nói. Cả ba người cũng không ai nói gì nữa. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm nhận được sự tức giận của Nghiêm Hạo Tường qua cái cau mày của anh.

Về đến công ty, Nghiêm Hạo Tường khí lạnh toàn thân xách thẳng tên trợ lý lên phòng làm việc của quản lý Giang, ném người trước mặt cô. Quản lý Giang đang ngồi dặm lại son, bị một tên trợ lý xô vào người, bên má liền có một vệt đỏ.

"Hạo Tường, sao cậu lại ném người như thế? Có chuyện gì?" Quản lý Giang không đưa tay đỡ tên trợ lý lên, chỉ giương mắt nhìn hắn ta tự mình lồm cồm bò dậy, bản thân cầm lấy khăn ướt lau vết son lem.

"Tại sao không thuê bảo an cho Hạ Nhi?" Nghiêm Hạo Tường vững vàng đứng đó, giọng nói đanh thép lên án.

"Chắc là tôi quên mất." Quản lý Giang liếc mắt sang nhìn anh rồi lại tập trung ngắm mình trong gương. Tên nhãi này thì làm được gì chứ? Dù sao mình cũng có ô dù, sợ gì vài ba chuyện này. Thuê bảo an một lần tốn bao nhiêu tiền, chẳng thà để tiền mua son phấn cho mình chả hay hơn à? Mấy người kia mình không đụng được, nhưng một đứa phiên vị cuối có quyền lực gì chứ?

Thấy Giang quản lý thản nhiên nói ra một từ quên, Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, kìm nén lại cơn tức giận, giáo dưỡng không cho phép cậu đánh phụ nữ.

"Đổi trợ lý cho Hạ Nhi đi, còn nữa, nếu một lần nữa tôi thấy Hạ Nhi đi một mình ra những nơi như vậy nữa, đừng trách tôi." Nghiêm Hạo Tường để lại một câu rồi quay lưng đi, việc này chưa xong đâu.

Về đến phòng vũ đạo, mọi người đang ngồi quây lại với nhau. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi vào, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng dậy bước nhanh tới.

"Cậu dẫn tên đó đi đâu vậy? Có làm gì cậu ta không? Kì thực cậu ta..." Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi thăm, tay nắm lấy một bên tay áo của Nghiêm Hạo Tường. Một xúc động nào đó khiến Nghiêm Hạo Tường không kìm được lòng, cúi người ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ cậu. Tại sao? Tại sao một người lương thiện như thế này lại phải chịu nhiều khổ cực đến thế? Ai ai cũng bỏ qua tài năng của cậu, một mực coi thường địa vị của cậu.

"Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, hơi thở ấm áp luận quẩn bên tai cậu.

"Tớ đây..."

"Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt... tin tớ..." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng thủ thỉ, cánh tay xót xa siết chặt người trong lòng. Đây là một lời hứa, cũng là một lời tự thề với lòng. Người này là người Nghiêm Hạo Tường anh yêu thương, là người anh đặt lên đầu quả tim mà bảo vệ, chính vì vậy không ai có quyền được bắt nạt hay coi thường cậu. Không một ai...

Hạ Tuấn Lâm sững sờ đôi chút, cánh tay cũng vòng qua eo ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt dọc sống lưng anh an ủi, không cần nhiều lời, chỉ cần chút ít này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro