Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ Nghiêm Hạo Tường ra, bàn tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt đang trực trào. Nói gì đi nữa Nghiêm Hạo Tường trước mặt mọi người cũng rất mạnh mẽ, Hạ Tuấn Lâm biết điều ấy. Cậu nắm tay Nghiêm Hạo Tường kéo tới bên cạnh mọi người, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên bỏ điện thoại xuống hỏi thăm, tiếng nhạc nhỏ yếu vẫn còn vang lên khắp căn phòng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở một bên, sắc mặt không được tốt cho lắm, thuật lại mọi việc của tên trợ lý và quản lý Giang cho anh nghe.

"Lý nào lại thế?! Đi Hạ Nhi, chúng ta đi đối chất với bà ta." Đinh Trình Hâm là người phản ứng đầu tiên và cũng gay gắt nhất, ngay lập tức đứng phắt dậy nắm lấy tay Hạ Nhi muốn dẫn đi.

"Từ từ đã Đinh Nhi, đợi buổi họp tổng chúng ta báo cáo lên sau." Mã Gia Kỳ kéo lấy Đinh Trình Hâm ngồi xuống, giật tay anh ra khỏi tay Hạ Tuấn Lâm, bao lấy anh vào lòng. Đinh Trình Hâm tuy hậm hực vì em trai nhỏ bị bắt nạt, song vẫn tin tưởng giao cho Mã Gia Kỳ giải quyết.

"Hạ Nhi cực khổ rồi." Tống Á Hiên ngồi bên cạnh ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, đầu dựa lên vai cậu buồn buồn nói.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, sự ấm áp này chỉ có gia đình mới mang lại, những gì lạnh lẽo bên ngoài đều được xua tan, mệt mỏi uất ức phải chịu trong những ngày qua đều không cánh mà bay.

Cả nhóm đã tập hợp đầy đủ, việc luyện tập và quay chụp càng ngày càng bận rộn, mãi đến hơn một tháng sau mới kết thúc, sau đó cũng là một buổi họp nội bộ của toàn công ty.

Trong phòng họp, Lý tổng ngồi trên vị trí cao nhất, phổ biến về những coong việc của tháng sau.

"Còn ai có ý kiến gì không?" Lý tổng lên tiếng hỏi.

"Cháu có ý kiến." Mã Gia Kỳ giơ tay lên nói. Lý Phi nhìn sang bên phía cả nhóm, đưa tay ra hiệu cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đứng lên, ánh mắt khẽ liếc về phía Giang quản lý. "Cháu muốn báo cáo Giang quản lý làm việc tất trách, ăn chặn tiền của công ty."

"Này!" Giang quản lý tự nhiên bị chỉ mặt điểm tên liền đứng phắt dậy. "Cậu có chứng cứ gì? Đừng có ngậm máu phun người."

"Tôi có chứng cứ." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy. "Phi tổng, hôm đó cháu đi đón Tuấn Lâm, nhìn cậu ấy bị fan bu quanh đè bẹp. Nếu bác không tin có thể lên mạng xem những video hôm đó fan và người qua đường quay được."

Đinh Trình Hâm rất hiểu ý đứng dậy chiếu lên màn hình hình ảnh ngày hôm đó. Hạ Tuấn Lâm một tay ôm lấy bản thân một tay kéo theo Vali của mình chen chúc giữa dòng người. Thân hình nhỏ bé lung lay muốn đổ, bước chân chậm Chạp không thể tiến bên phía trước. Hơn nữa xung quanh cậu đều không có một bảo an nào, tự mình bước đi giữa dòng người.

Lý Phi sau khi xem xong video liền lia mắt tới phía Giang quản lý. "Giải thích đi Giang quản lý."

"A... tôi... hôm đó tôi quên mất, tôi xin lỗi." Giang quản lý thấy tình hình không ổn liền cúi người xin lỗi Lý Phi, quay snag phía cả nhóm gập người. "Xin lỗi mấy đứa sẽ không có lần sau nữa."

"Về viết bản kiểm điểm đi." Lý Phi hướng Giang quản lý nói xong liền đứng dậy tuyên bố tan họp rồi liền đi biến.

"Chỉ phạt đơn giản vậy thôi sao Lý tổng?" Lưu Diệu Văn đập bàn đứng dậy, chỉ tay về phía Giang quản lý. Ánh mắt Lý Phi lạnh lẽo liếc qua vẫn không làm Lưu Diệu Văn yếu thế đi, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng đứng đó nhìn về phía Lý Phi.

Nhìn thấy hai đứa trẻ bức xúc vì mình, Hạ Tuấn Lâm kéo hai người. "Được rồi đừng làm loạn nữa. Tha thứ cho cô ấy đi."

"Hạ Nhi!" Lưu Diệu Văn gằn giọng, cậu không thích Hạ Tuấn Lâm cứ mềm lòng như thế này. Nhưng nhìn cái lắc đầu của cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu em út, quay sang nắm lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy mấy đứa muốn như thế nào?" Lý Phi thở dài quay đầu ngồi trở lại. Tuy rằng muốn cứng rắn với mấy đứa nhưng dù sao cũng là đứa trẻ mình dạy đến lớn, không thể không mềm lòng.

"Cắt chức không thì đuổi việc luôn cũng được ạ." Lưu Diệu Văn mặt mày hớn hở hơn hẳn, đưa ra điều kiện mình mong muốn.

"Không được." Lý Phi cau mày nói.

"Vậy đơn giản là bãi bỏ chức vụ hiện tại, xuống vị trí thấp hơn làm là được rồi." Đinh Trình Hâm ngồi đặt tay lên bàn nghiêm túc nói với Lý Phi, ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi Lý Phi ra khỏi phòng họp, mọi người cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại cả nhóm và Giang quản lý. Nhìn Lý Phi rời khỏi, bà ta ngay lập tức lật mặt.

"Các cậu đúng thật ép người quá đáng mà, tôi chỉ là quên mất thôi, có cần phải đẩy tôi xuống như thế hay không? Có biết tôi trèo lên đây vất vả như thế nào không?" Cô ta vừa nói vừa thở phì phì tức giận, giọng nói chanh chua vang vọng cả căn phòng.

"Chúng tôi ép người quá đáng? Cô đừng có đổi trắng thay đen, sai rành rành ra rồi còn nói." Tống Á Hiên hiền lành cũng phải tức giận mà đứng phắt lên nói.

"Được rồi Hiên Nhi." Hạ Tuấn Lâm ôm lấy vai Tống Á Hiên ghìm lại.

"Các cậu nghĩ mình là ai? Là vàng bạc gì hay sao? Chỉ toàn một lũ choai choai không có giáo dưỡng. Sao tôi phải chi tiền ra cho một đứa phiên cuối như thế? Không biết tiết kiệm tài nguyên cho công ty à?" Giang quản lý không biết sai vẫn liên tục gân cổ lên cãi, càng cãi càng hăng.

"Được lắm Giang quản lý, chuyện này chưa xong đâu." Nghiêm Hạo Tường tức giận đứng dậy bỏ đi mất, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy theo xoa dịu cục than nóng này.

Giang quản lý hừ một cái ngồi xuống, nhìn thấy vẫn còn năm người chưa đi liền nhăn mặt. "Sao còn chưa đi?"

"Giang quản lý, mong cô có một cái nhìn khách quan hơn về Hạ Nhi. Thằng bé rất tốt, đừng nhìn vào phiên vị mà đánh giá em ấy. Còn nếu cô thích thế mong cô để trong lòng, đừng thể hiện lộ liễu ra bên ngoài, người ta nhìn vào sẽ đánh giá cô như thế nào cô tự hiểu. Chuyện này chắc chắn chưa dừng lại ở đây nếu cô không có một lời xin lỗi đàng hoàng với Hạ Nhi." Mã Gia Kỳ đứng dậy dõng dạc nói từng lời rồi nắm tay Đinh Trình Hâm bước đi.

"Chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi dạy đời tôi, không có giáo dục." Giang quản lý nhìn theo bóng hai người rời đi, miệng lẩm bẩm.

"Cô nói cái gì?! Sao cô dám nói anh trai tôi như thế?" Lưu Diệu Văn tức giận gào lên, đôi chân nhanh nhẹn muốn tiến tới đấm cho cô ta một trận. Giang quản lý thấy Lưu Diệu Văn hùng hổ tiến tới liền sợ hãi đứng dậy chạy về phía góc phòng. "Cậu... cậu đừng có làm càn, cậu đánh tôi tôi la lên đó."

"Được rồi Lưu Diệu Văn." Trương Chân Nguyên tiến tới can ngăn Lưu Diệu Văn, lại nhìn về phía Tống Á Hiên đang đứng xem kịch. "Còn đứng đó làm gì, qua giúp anh đi."

"Anh can làm gì? Đánh là đúng, đánh đúng lắm, đánh đi Văn Nhi." Tống Á Hiên không những không can còn cổ vũ làm cho Trương Chân Nguyên suýt không giữ được con số con này.

"Được rồi đi thôi." Tống Á Hiên ngồi xem đủ liền đứng dậy, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn dễ dàng kéo đi thay vì chật vật như Trương Chân Nguyên.

Giang quản lý kinh hoàng nhìn căn phòng trống không, sợ hãi ngồi sụp xuống muốn khóc nấc lên, ôm lấy thân mình run rẩy.

Trưa hôm đó trên bàn ăn một mảnh lạnh lẽo, không khí im lặng bao trùm, không ai dám nói câu gì. Hạ Tuấn Lâm thở dài buông đũa. "Mọi người đừng như thế nữa, em biết mọi người là tức giận thay em. Thế nhưng bây giờ em không sao, Giang quản lý cũng nhận được một bài học rồi. Mọi người bớt giận."

Hạ Tuấn Lâm nói xong mọi người cũng vẫn im lặng, cậu cúi đầu thầm thở dài một tiếng.

"Được rồi ăn cơm thôi. Đinh Nhi không phải cậu có cái cần thông báo sao?" Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy gắp vào bát Đinh Trình Hâm một hai miếng thịt kho tàu.

"À đúng rồi." Đinh Trình Hâm mỉm cười lên tiếng, đôi mắt long lanh lên. Mọi người vì muốn để không khí đỡ căng thẳng nên cũng lắng tai nghe. "Tối ngày mai là buổi công chiếu ngoài rạp đầu tiên của phim mới. Cả nhóm mình đều được mời tới. Tối mai mấy đứa nhớ chuẩn bị nha."

"Là bộ phim đóng với tiền bối Chương Du đúng không anh? Mai anh ấy có ở đó không?" Tống Á Hiên buông đũa háo hức hỏi, ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi thẳng dậy. Đây thật ra là lần đầu tiên sau scandal tình yêu Chương Du xuất hiện lại, Hạ Tuấn Lâm cũng rất mong chờ.

"Có chứ." Đinh Trình Hâm cong mắt cười.

"Tốt quá, em háo hức lắm nè." Tống Á Hiên vui vẻ ra mặt, cười đến tít cả mắt.

"Tiểu bảo bối, anh không thể thể hiện thích người khác lộ liễu như thế trước mặt em chứ? Em đã nói bao nhiêu lần rồi." Lưu Diệu Văn đặt đũa cái nộp xuống bát cơm, quay sang nhìn Tống Á Hiên như muốn đấm cho mấy phát. Chỉ thấy Tống Á Hiên đáng yêu bĩu bĩu môi mấy phát Lưu Diệu Văn lại mềm nhũn mà gắp đồ ăn cho cậu. Mọi người nhìn tình yêu màu hồng bắn tung toé cũng cảm thấy yêu đời hơn. Bữa cơm hôm nay lại ấm cúng như mọi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro