Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm sau đã có staff đến trang điểm cho cả nhóm để chuẩn bị cho buổi công chiếu đầu tiên trong tối nay. Đinh Trình Hâm rất hào hứng vui vẻ lắc lắc đầu, anh đóng phim chứ chưa nhìn thấy phim hoàn chỉnh. Mã Gia Kỳ vừa thay đồ xong đi ra thấy một màn này liền không nhịn được tiến tới xoa xoa đầu anh.

Sau khi hoàn thành việc trang điểm, mọi người cùng lên xe đi tới hội trường. Trong hội trường, những dãy ghế nhung đỏ theo hình bậc thang đã có rất nhiều người, căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ trên sân khấu. Đằng sau là màn chiếu đang chiếu thử những đoạn quảng cáo lên để kiểm tra máy móc, vẫn chưa đến giờ chính thức công chiếu. Hạ Tuấn Lâm đi vào có một chút choáng ngợp, cậu kéo kéo tay Nghiêm Hạo Tường.

"Có phải mấy nữa phim của tớ chiếu cũng sẽ được ở trong hội trường như thế này đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. "Có khi còn hơn."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền nhoẻn miệng, đôi mắt sáng lấp lánh tiếp tục quan sát phòng hội trường rộng lớn này.

Đinh Trình Hâm chỉ chỗ cho cả nhóm ngồi rồi đi xuống nói chuyện cùng đạo diễn. Hai người một nhóm đứng cạnh sân khấu trò chuyện hồi lâu. Sáu người ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, Mã Gia Kỳ vừa ngồi xuống vừa quan sát nhất cử nhất động của Đinh Trình Hâm.

"A, Tiểu Đinh..." một người đàn ông từ trong cánh gà vén màn đi ra, nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền thân mật chào hỏi. Mã Gia Kỳ nghe không rõ hai người nói gì, họ bá vai bá cổ nhau thì thầm gì đó. Hắn cố căng mắt nhìn một chút, nhận ra đó là Chương Du thì liền thả lỏng hơn. Dù sao người đó cũng có người yêu rồi...

Thế nhưng vừa thả lỏng chưa bao lâu lại có thêm một người nữa tiến đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, cười tít cả mắt với cậu. Hai người có vẻ rất hợp nhau, nói nói một lúc lâu. Mã Gia Kỳ nhìn người nọ nhỏ con trẻ tuổi, có lẽ còn bé hơn mình, hơn nữa khuôn mặt trôgn rất quen thuộc nhưng anh lại không nhận ra.

"Tiểu Trương Trương!" Mã Gia Kỳ huých huých khuỷu tay gọi Trương Chân Nguyên đang buôn chuyện bên cạnh.

"Sao anh?"
"Cậu bé kia là ai thế?" Mã Gia Kỳ nhướn mày về phía bên kia hỏi.

"Anh nói ai? Kia á? Là Dư Ngọc Diên đó anh. Là nam chính thứ hai của phim, bạn diễn của Đinh Ca." Trương Chân Nguyên ngồi tường thuật lại tất cả những gì mình biết cho anh, không nhìn thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ dần trở nên lạnh lẽo.

Anh nghe danh cậu ta từ lâu rồi, là một idol đi ra từ show tuyển chọn, mới đây lấn sân sang diễn xuất. Đôi mắt anh chiếu lên người Dư Ngọc Diên mà tỉ mỉ đánh giá. Nhìn những động tác thân mật của Đinh Trình Hâm và Dư Ngọc Diên lòng anh bỗng rét lạnh, gân trán nổi lên ba đường, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Đinh Trình Hâm vô tâm vô phế còn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Dư Ngọc Diên, tức thì ly nước nhựa trong tay anh bị bóp dẹp.

Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi thúc giục mọi người về chỗ chuẩn bị xem phim, Đinh Trình Hâm và Dư Ngọc Diên sóng vai nhau cùng tiến về hàng ghế thứ ba. Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, cạnh cậu là Dư Ngọc Diên. Biểu cảm của Mã Gia Kỳ không có gì là buồn bực, anh còn rất thân thiện mà chào hỏi vài câu xã giao với Dư Ngọc Diên. Đinh Trình Hâm nhìn một màn này mà nhoẻn miệng cười, thầm nghxi có lẽ Mã Gia Kỳ đã đổi tính.

Chỉ có điều Đinh Trình Hâm không biết rằng, Mã Gia Kỳ cũng là một diễn viên...

Cả phòng hội trường tối sụp xuống, những ánh đèn trên sân khấu cũng tắt đi, bây giờ chỉ còn lại ánh sáng từ máy chiếu phía cuối phòng chiếu lên màn hình to phía trước. Đinh Trình Hâm cùng Dư Ngọc Diên cũng thoi trò chuyện, hai người tập trung xem bộ phim đang chiếu, im ắng và trật tự. Thế nhưng tự nhiên sẽ có những phần trong bộ phim muốn thảo luận đôi chút, Đinh Trình Hâm lại nghiêng đầu chụm lại với Dư Ngọc Diên để tránh làm phiền những người khác. Hai người càng nói càng hăng, cười đến là vui vẻ.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng đánh úp lên tay mình, bao trùm cả mu bàn tay. Cậu khẽ giật mình mà ngưng trò chuyện, lưng cũng ngồi thẳng hơn. Đinh Trình Hâm nhìn xuống bàn tay nổi gân đang nắm chặt lấy tay đặt trên thành ghế của mình rồi lại ngước lên quan sát biểu cảm của chủ nhân nó, da đầu bỗng tê dại. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh không biểu cảm gì, thế nhưng Đinh Trình Hâm quan sát những đường gân đã nổi lên bên cổ cùng bàn tay đang càng lúc càng siết chặt tay cậu mà nhận ra.

Mã Gia Kỳ đã sắp nổi điên rồi...

Bàn tay Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy góc áo mình, vò vò đến mức nó nhăn nhíu lại. Biểu cảm sợ hãi tột độ của cậu cũng bị kiềm chế lại không để ai nhận ra. Dư Ngọc Diên định quay qua tiếp tục nói chuyện, lại thấy Đinh Trình Hâm đang tập trung quan sát màn hình lớn, đôi mắt to có cảm giác vô định, cuối cùng quyết định cũng tập trung xem phim. Chỉ có mình Đinh Trình Hâm biết được tình hình căng thẳng đến nhường nào.

Kết thúc bộ phim, toàn hội trường lại được chiếu đèn sáng trưng, Mã Gia Kỳ buông tay Đinh Trình Hâm ra, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Tiểu Đinh!" đạo diễn đứng dưới vẫy vẫy gọi Đinh Trình Hâm xuống. Cậu dạ một tiếng rồi đứng lên, đi được hai bước lại nhịn không được mà quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, anh vẫn là một bộ dạng lạnh như băng, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì. Đinh Trình Hâm thở dài quay đầu bước tới sân khấu, bắt đầu cùng đoàn phim trả lời các câu hỏi của phóng viên. Cậu không thể tập trung hoàn toàn được, cứ hết phiên mình lại nhìn lên Mã Gia Kỳ một lần, không cue sẽ không tự trả lời.

Dằn vò mãi mới kết thúc, Đinh Trình Hâm cúi đầu ra xe trước, chọn lấy hàng ghế cuối cùng mà ngồi, kéo thấp mũ áo khoác lông. Những em nhỏ hiển nhiên hiểu chuyện không ngồi cùng Đinh Trình Hâm, huyên náo ầm ĩ hai hàng ghế trên. Cậu nghe mấy đứa em nói chuyện nô đùa, tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, thở hắt ra một tiếng. Mãi một lúc sau Mã Gia Kỳ mới mở cửa xe bước vào, vừa đặt một chân vào đã quan sát tìm kiếm Đinh Trình Hâm, nhìn thấy một cục bông dựa đầu vào cửa sổ nghiêng mặt liền bước tới.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, một tay kéo áo Đinh Trình Hâm, để cậu gục đầu xuống vai mình, nghe hơi thở cậu đều đều bên tai. Có lẽ làm cách này sẽ làm bản thân mình bình tĩnh hơn, Mã Gia Kỳ tự nhủ, bàn tay bên người siết lại thật chặt. Mặc kệ những tiếng láo nháo mấy đứa em, âm thanh duy nhất lọt vào tai anh là hơi thở ấm nóng của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ khó khăn hít thở, cuối cùng vẫn là không nhịn được...

Anh quay sang đẩy Đinh Trình Hâm một cái khiến cậu ngã vào cửa kính xe. Đinh Trình Hâm giật mình mở choàng mắt, nhìn Mã Gia Kỳ nộ khí bên cạnh, tâm trạng hoang mang tột độ. Đôi mắt anh sâu thẳm không nhìn thấy đáy, giờ phút này Đinh Trình Hâm cảm giác mình đang bị nhấn chìm trong đại dương, khủng hoảng khiến cậu khó mà hô hấp.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lại nhớ tới những động tác thân mật vừa rồi cậu làm với Dư Ngọc Diên trên phim cùng cuộc trò chuyện với cậu ta ở hội trường. Anh ngồi sát lại gần, hai tay túm lấy mũ áo Đinh Trình Hâm kéo tới, áp môi đặt xuống một nụ hôn.

Đinh Trình Hâm đơ người, bên tai ong ong vài tiếng rồi lại lọt vào âm thanh của những đứa em, hốt hoảng đưa tay lên đặt trên người anh hết sức kháng cự, chân cũng hoảng loạn mà đập bộp bộp vào thùng xe. Nụ hôn của Mã Gia Kỳ trước nay đều mang theo ôn nhu, trừ khi ghen tuông thiếu cảm giác an toàn mới như lúc này, cuồng dã và tàn bạo. Hôn nhưng không hẳn là hôn, là dằn vặt, là trút giận.

Âm thanh huyên náo bên trên bỗng tắt ngúm, Mã Gia Kỳ cũng nhận ra, anh chui ra khỏi mũ áo của Đinh Trình Hâm, ánh mắt lạnh lẽo chiếu tới mấy đứa em đang chấn kinh nhìn mình. Thật ra mũ áo lông của Đinh Trình Hâm rất to, ngoại trừ mái tóc sau đầu Mã Gia Kỳ lộ ra còn đâu chẳng nhìn thấy gì. Thế nhưng động tác đầu áp đầu đã không còn gì để bàn cãi.

Đinh Trình Hâm không dám ngẩng mặt lên nhìn các em, khuôn mặt đằng sau chiếc mũ áo cảm nhận hơi nóng đang bốc lên từng trận, hơi nước cũng mù mịt trước mắt. Anh nghiêng đầu quay mặt đi, lén quệt đi mấy giọt nước mắt óng ánh trước đèn đường. Anh hít sâu mấy hơi, có hơi nấc một chút quay sang nói.

"Anh không sao... quay lên đi mấy đứa." Đinh Trình Hâm miễn cưỡng nở một nụ cười, xua xua tay với mấy đứa em. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đã cơ chút xuất thần, phải đợi Nghiêm Hạo Tường kéo lại mới lưu luyến rời mắt ngồi thẳng dậy. Đôi mắt Mã Gia Kỳ vẫn lạnh lẽo như thế, đợi đêm lúc không còn một ánh mắt nào chiếu tới mới tiếp tục dán tới Đinh Trình Hâm.

Đương Nhiên Đinh Trình Hâm lạnh mặt đẩy Mã Gia Kỳ ra, hít thở vài phát sụt sịt, quay mặt sang ngắm những hàng cây đang chạy vù vù ngoài cửa sổ, đôi mắt mang gì đó khó tả...

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, hai nắm tay nắm chặt lại, cũng quay đầu sang hướng khác mà ngồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro