Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz thật mệt." Trương Chân Nguyên nằm vật lên sofa, tay túm lấy Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng vuốt ve. Nghiêm Hạo Tường bước vào sau nhìn một màn này thì cau mày, tiến tới giật lại Hạ Tuấn Lâm.

"Gì mà keo kiệt." Trương Chân Nguyên nhìn bé mềm mềm bị đoạt mất, bĩu môi nhìn hai người, cũng mặc kệ mà tiến tới ôm tiếp khiến Nghiêm Hạo Tường náo một trận. Hai người như trẻ con giằng qua giằng lại.

"Đinh Nhi! Đinh Nhi! Đinh Trình Hâm! Đứng lại!"

Tiếng Mã Gia Kỳ vội vã gọi thu hút sự chú ý của ba người. Đi vào nhà trước là Đinh Trình Hâm đang kéo mũ áo, bước chân vội vã tiến thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mã Gia Kỳ bị khoá lại ở ngoài cửa, vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm.

"Mở cửa! Đinh Nhi!"

Tống Á Hiên bế Thử Tiêu từ ngoài sân vào, đi theo đằng sau là Lưu Diệu Văn.

"Có chuyện gì vậy?" Hai người với vẻ mặt hoang mang tiến tới sofa hỏi chuyện.

"Hai người họ..." Nghiêm Hạo Tường vừa định nói gì đó đã thấy Đinh Trình Hâm mở cửa phòng, trong tay là Vali của mình.

Mã Gia Kỳ đang đập cửa cũng dừng lại, nắm tay đặt trên không trung như bị ấn nút pause. Ánh mắt long lanh ngập nước đỏ hoe của Đinh Trình Hâm như đánh một đòn mạnh vào lòng Mã Gia Kỳ. Trái tim anh đập càng lúc càng mạnh, trong đôi mắt người thương ở đối diện đang tràn đầy thất vọng nhìn anh. Đinh Trình Hâm cúi đầu lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chúng ta chia tay đi."

Cậu nói của Đinh Trình Hâm như sét đánh ngang tai làm Mã Gia Kỳ cũng như mấy đứa em trong phòng sững cả người. Mã Gia Kỳ là người hoảng hốt nhất, anh cảm thấy da đầu mình như tê dại, bàn tay run run buông thõng xuống.

"Chia... chia tay!?" Mã Gia Kỳ lặp lại một lần nữa, giọng đã có hơi chút run run. "Tại sao chứ?"

Đinh Trình Hâm không nhìn anh, ngay lập tức quay lưng. Mã Gia Kỳ phản xạ cực nhanh túm lấy người ôm vào lòng, từ đằng sau vòng tay siết chặt lấy Đinh Trình Hâm.

"Đừng mà Đinh Nhi! Tớ không muốn chia tay! Đừng mà..." Mã Gia Kỳ hoảng loạn vừa khóc vừa nói, cánh tay siết Đinh Trình Hâm càng lúc càng chặt.

"Mã Gia Kỳ! Buông ra!" Giọng Đinh Trình Hâm vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo, trôi đi hết sự ôn nhu dịu đang hằng ngày. Mã Gia Kỳ lại càng hoảng, một chút cũng không lỏng lẻo.

"Buông ra!!" Đinh Trình Hâm xoay người đẩy cả người Mã Gia Kỳ ra, dù sao sức của cậu cũng không phải hoàn toàn yếu ớt.

"Tớ đã cảnh cáo cậu nhiều lần, nếu còn không thu liễm lại sự chiếm hữu của mình tớ không thể bên cậu nữa. Tớ cảm thấy rất ngột ngạt, tớ cảm giác... cảm giác cậu không có một chút tin tưởng nào ở tớ." Đinh Trình Hâm giọng nói đạn thép bỗng mai một dần, càng về cuối lại càng mềm yếu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

"Không tớ tin cậu mà! Tớ tin cậu! Chỉ là... chỉ là..." Mã Gia Kỳ vừa bị đẩy ra lại sáp lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, lần nữa lại bị đẩy ra. Mã Gia Kỳ tin tưởng Đinh Trình Hâm thế nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy cậu gần gũi với bất kì ai. Nếu không phải đã kiềm chế Mã Gia Kỳ thực muốn đem Đinh Trình Hâm nhốt lại, biến cậu chỉ có thể bên cạnh mình.

"Cậu căn bản không tin tưởng tớ, Mã Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm lắc đầu nhìn anh, trong mắt toàn sự đau thương không thể diễn tả. Nhìn Mã Gia Kỳ quỳ sụp xuống đất, trái tim như bị bóp nghẹt. Thế nhưng tình yêu và sự ôn nhu không thể nào giúp cho Đinh Trình Hâm ngưng để ý đến sự chiếm hữu quá mức của anh.

Mã Gia Kỳ cứ quỳ sụp trên đất, túm lấy cánh tay Đinh Trình Hâm không buông. Anh căn bản không thể buông... không thể nào buông... Đinh Trình Hâm cả đời này phải là của anh.

Mã Gia Kỳ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, cúi đầu xuống dùng tóc che khuất khuôn mặt mình. Thế nhưng Đinh Trình Hâm cảm nhận được sự u ám nguy hiểm đang dần bốc lên.

Anh nắm chặt lấy tay cầm của Vali, quay người nói với Trương Chân Nguyên. "Anh chuyển sang phòng của mấy đứa." Nói rồi bước đi không quay đầu lại, chẳng ai biết bàn tay anh đã có chút run rẩy.

Quả nhiên một giây sau Mã Gia Kỳ đứng bật dậy túm chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm kéo giật lại, hướng phòng mình mà đi tới. Đinh Trình Hâm có lường trước cũng khó lòng phản kháng nổi, bàn chân cố gắng dính chặt lấy sàn nhà. Cho đến khi Mã Gia Kỳ đã kéo được Đinh Trình Hâm vào trong phòng, Lưu Diệu Văn mới bừng tỉnh nhảy qua sofa chạy tới.

Một tay cậu út chặn ấy cánh cửa chưa kịp đóng, tay còn lại kéo Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng, chắn anh ở phía sau mình. Mã Gia Kỳ tức giận siết chặt hai tay, đôi mắt hằn đỏ lên trông vô cùng đáng sợ. Anh tiến lên một bước muốn đoạt lại người, lại bị Lưu Diệu Văn nhất mực chặn lại.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang nắm chặt lấy tay Đinh Trình Hâm, nghiến từng chữ nói. "Buông Đinh Nhi ra!!"

Lưu Diệu Văn tuy rằng có chút hoảng nhưng cậu nhất quyết phải bảo vệ được anh trai của mình, không những không buông ra còn lùi đi một bước.

"Đợi anh bình tĩnh lại hẵng tìm Đinh Nhi nói chuyện." Lưu Diệu Văn nói xong đẩy Đinh Trình Hâm lùi dần về phía sau. Mã Gia Kỳ căng cứng khớp hàm, tiến dần tới hai người.

Nhìn hai bàn tay đang siết chặt kia, Mã Gia Kỳ thật sự muốn tiến tới đoạt lại Đinh Trình Hâm, cầm lấy bàn tay anh mà rửa cho thật sạch thật kĩ, cho đến khi trên người anh không còn mùi vị của kẻ khác. Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt đáng sợ của Mã Gia Kỳ đang chiếu tới tay của mình và Lưu Diệu Văn khăng khít không kẽ hở, anh giãy khỏi tay Lưu Diệu Văn, nói với cậu.

"Đừng tranh cãi nữa, chúng ta kết thúc rồi. Văn Nhi, anh về phòng trước."

"Em đi cùng anh." Lưu Diệu Văn cong chân lên, trước khi cất bước còn đánh ý với Tống Á Hiên. Ngay sau đó Tống Á Hiên liền tiến lên ôm lấy Mã Gia Kỳ, vuốt dọc sống lưng để anh bình tĩnh lại. Mã Gia Kỳ hiển nhiên không muốn làm bị thương em trai nhỏ, hai bàn tay nắm chặt kiềm chế lại cảm xúc tiêu cực. Rồi lại không kiềm chế được bi thương mà dựa vào vai Tống Á Hiên rơi nước mắt.

"Đừng khóc Mã Ca. Anh bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện, em sẽ giúp anh. Nha?" Tống Á Hiên vừa vuốt lưng vừa nói. Chuyện của hai anh Tống Á Hiên cũng quan sát được đôi chút, Mã Ca ngoại trừ tính chiếm hữu quá cao còn lại cái gì cũng tốt, chiều Đinh Ca hết mức có thể. Chỉ là...

Hai người đứng đó đến hơn một tiếng, khi mà mắt Mã Gia Kỳ cũng sưng húp cả lên Tống Á Hiên mới dỗ nín được anh. Ba người Trương Tường Hạ sớm đã đi vào phòng tâm sự an ủi Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên nửa ôm nửa dìu Mã Gia Kỳ vào phòng, chưa đến được giường anh đã ngồi sụp xuống, hai tay mệt mỏi ôm đầu.

"Mã Ca..." Tống Á Hiên buồn bã nói, cậu thật sự không muốn hai anh của mình thành ra như thế này. Thế nhưng cậu lại không giúp được gì, sự bất lực cứ dằn vò Tống Á Hiên mãi không buông.

"Hiên Nhi... Đinh Nhi... Đinh Nhi bỏ anh rồi...! Đinh Nhi không còn yêu anh nữa! Anh phải làm sao đây Hiên Nhi?! Anh phải làm sao đây...?" Mã Gia Kỳ hoảng loạn, trong đôi mắt thấm đầy nước mắt và sự mất mát không thể kiềm chế. Anh quay người ôm lấy Tống Á Hiên, hai tay vòng qua lỏng lẻo bắt trên thắt lưng cậu, đầu gục xuống bờ vai nhỏ bé của cậu.

"Mã Ca... không sao đâu! Anh bình tĩnh đi! Xong rồi chúng ta cùng đi nói chuyện với Đinh Ca nhé." Tống Á Hiên vỗ vỗ vai anh, những câu nói lặp đi lặp lại để trấn an Mã Gia Kỳ. Cho đến khi Tống Á Hiên thấy vai áo mình đã ướt một mảng, người trong lòng cũng không còn run rẩy nữa, lúc đó cậu mới nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, để anh đối diện với mình.

"Mã Ca anh nghe em nói này." Tống Á Hiên xoay mặt Mã Gia Kỳ lại để anh đối mắt với mình. "Em biết anh yêu anh ấy, nhưng em không hiểu tại sao anh lại chiếm hữu một cách điên cuồng như thế?"

"Hiên Nhi...! Anh cũng không biết." Mã Gia Kỳ thả nhẹ giọng đều đều nói. Từng câu chữ đều hoà mình vào bóng tối khiến người ta quên ngay sau khi nghe. "Anh chỉ biết rằng... khi Đinh Nhi tiếp xúc thân mật với người khác... với bất cứ ai, anh cũng chịu không nổi. Anh không muốn thế đâu, nhưng anh... anh không kiềm chế được." Càng nói Mã Gia Kỳ lại càng thấy bế tắc, nước mắt vừa khô trên má giờ lại nóng hổi mà tuôn ra.

Tống Á Hiên nhìn anh như vậy thật sự không đành lòng, cậu quay đầu anh lại, hai ngón tay cái vuốt nhẹ lau đi hai dòng nước mắt ẩm ướt. "Mã Ca..." Tống Á Hiên cầm lấy tay anh.

"Em biết anh vì yêu anh ấy nên mới vậy, nhưng anh biết không, tình yêu là sự tin tưởng và khắc chế. Anh phải biết kiềm chế cảm xúc của mình để không làm tổn thương đến anh ấy. Đinh Nhi cảm thấy rất ngột ngạt khi anh cứ vô cớ ghen tuông, hơn thế nữa còn rất đau lòng vì cảm thấy anh không hề tin tưởng anh ấy." Mã Gia Kỳ nghe đến đần người, đôi mắt mở to nhìn Tống Á Hiên.

"Anh... có hiểu em nói gì không?" Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đang đờ đẫn kia, có cảm giác hình như nãy giờ mình đang độc thoại.

"Anh... anh có nghe." Mã Gia Kỳ chậm Chạp gật đầu, đôi mắt cũng theo đó cụp xuống.

"Anh nghe hiểu là được, đêm nay cứ để Đinh Ca ở phòng Tiểu Trương Trương đi. Sáng mai bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nha anh?" Tống Á Hiên nhẹ giọng nói, bàn tay trên vai anh vỗ vỗ. Nhìn Mã Gia Kỳ gật gật đầu cậu mới yên tâm rời đi. Trước khi ra đóng cửa còn nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi bệt vẽ vòng tròn dưới đất suy nghĩ gì đó, cậu lẳng lặng đóng cửa sang phòng bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro