Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Mã Gia Kỳ một mình ngồi trước bàn ăn, trên bàn có đến gần chục món. Anh thấp tha thấp thỏm ngó cửa phòng Đinh Trình Hâm tối qua ngủ, hai tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy gấu áo. Mãi một lúc sau mọi người mới chậm Chạp bước ra, ai cũng mang một bộ dạng ngái ngủ mệt mỏi. Mã Gia Kỳ nhướn lên nhìn mãi mới thấy Đinh Trình Hâm đi đằng sau mấy đứa em, đôi mắt đỏ sưng húp đang thương vô cùng, trong lòng Mã Gia Kỳ nhanh chóng tràn đầy cảm giác tội lỗi, hối hận.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh mắt long lanh của Mã Gia Kỳ, chẳng được vài giây liền cụp mắt xuống, bước tới vị trí giữa Tống Á Hiên và Trương ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Mã Gia Kỳ nhìn một chuỗi hành động của Đinh Trình Hâm, trong lòng buồn bã không thôi, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn anh.

Tống Á Hiên ngồi giữa hai người, cảm thấy không khí thật ngột ngạt. Một Đinh Trình Hâm vừa buồn bã vừa tức phì phì, một Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt hối lỗi.

Đến khi Đinh Trình Hâm ăn xong đứng dậy Mã Gia Kỳ vẫn chưa được miếng nào, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không dám nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Ca ăn xong liền đứng dậy, chân bước tới cửa phòng.

"Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng, xoay lưng về phía mọi người gọi Mã Gia Kỳ một tiếng. "Ăn xong thì chúng ta nói chuyện."

Mã Gia Kỳ cùng mấy đứa em nghe xong đều đơ cả người nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm khuất sau cánh cửa gỗ trắng. Mã Gia Kỳ ngơ ngẩn một lúc, môi bất giác vẽ nên ý cười, nhanh nhanh chóng chóng uống cạn cốc sữa của mình rồi chạy thẳng vào phòng. Tống Á Hiên nhìn một màn này cảm thấy không uổng công mấy đứa tối qua dùng hết văn vở của mình ra nói chuyện với Đinh Ca.

"Này ăn đi đừng nhìn nữa." Tống Á Hiên cầm đũa gắp cho Lưu Diệu Văn một miếng, nhắc bạn trai nhỏ mau chóng xử bữa sáng đi. Lúc ấy Lưu Diệu Văn mới thu hồi tầm mắt, yên lặng ăn cơm. Tống Á Hiên nhìn cũng hiểu Lưu Diệu Văn là lo lắng cho Đinh Ca của em ấy lại bị tổn thương lần nữa, nhưng Tống Á Hiên biết chắc sau lần này Mã Gia Kỳ sẽ hiểu được chuyện gì nên hay không nên.

Hạ Tuấn Lâm chẳng nói chẳng rằng gì, đơn giản vì cậu đã liệu được trước Hai người yêu nhau đến như vậy sao có thế vì vài sự hiểu lầm mà buông bỏ nhau chứ? Đương nhiên cần phải ngồi lại nói chuyện cho rõ, đừng im lặng mà bỏ lỡ nhau.

Trong phòng, Mã Gia Kỳ vừa bước vào đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi bên mép giường, đầu đều đã cúi xuống thật sâu. Bóng tối mù mịt bao phủ khắp căn phòng, Mã Gia Kỳ cũng không bật đèn lên, anh muốn để hai người dùng tâm hồn giải quyết triệt để khúc mắc này. Ánh đèn ngủ nhè nhẹ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phủ lên một bên gò má Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước vào, ngồi xuống cạnh một bên chân của Đinh Trình Hâm, lưng dựa vào thành giường, cúi đầu trầm mặc. Thời gian trôi qua thật lâu, không ai nói một lời nào, căn phòng vì thế mà phủ lên một tầng lạnh lẽo. Đến khi Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm có lẽ đã ngủ rồi, tiếng của anh lại vang lên, nhẹ nhàng mà trầm thấp, như âm thanh tạo ra từ hư vô.

"Mã Gia Kỳ..."

"Ừ tớ đây..." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, tỉ mỉ ngắm nghía một bên quai hàm tinh tế của Đinh Trình Hâm, thấp giọng trả lời. Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại không nói gì nữa, anh tiếp tục bảo trì sự im lặng của mình, ngửa người ngã xuống giường. Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống mép giường như vừa rồi Đinh Trình Hâm ngồi, xoay người từ trên quan sát anh.

Đinh Trình Hâm đã mệt mỏi mà nhắm mắt lại, hàng mi dài run run bị thấm ướt bằng nước mắt. Giọt nước tinh tế nhẹ nhàng vẽ một vệt dài trên khuôn mặt anh, đến thái dương liền ngưng lại mà nhỏ xuống ga giường. Mã Gia Kỳ vươn tay lau đi dấu vết vừa rồi, chuyển dần lên nhẹ nhàng vuốt tóc Đinh Trình Hâm. Anh cúi người xuống, đặt lên môi Đinh Trình Hâm một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, lướt qua như cánh hồng chỉ để lại chút hơi ấm tàn dư.

Đinh Trình Hâm như được mở van, nước mắt hai dòng liên tục chảy xuống, tiếng nức nở cũng không kìm nén được mà vang lên, mỏng nhẹ tan vào trong không trung. Nhìn người thương khóc nấc lên, Mã Gia Kỳ đưa tay vòng qua lưng đỡ người dậy ôm vào lòng, để Đinh Trình Hâm hoàn toàn dựa vào người anh, hai tay đều chăm chỉ vuốt dọc theo sống lưng người.

Đinh Trình Hâm mệt mỏi hoàn toàn dựa người vào Mã Gia Kỳ, hai tay vắt hờ trên bờ vai vững chắc của anh, trán nhỏ tựa lên vai mà run rẩy.

"Xin lỗi Đinh Nhi..."

................

Một lúc sau bữa sáng cũng đã được xử gọn, năm đứa nhỏ năm suy nghĩ khác nhau ngồi trên sofa làm việc của mình, chẳng ai để ý đến bóng người vừa lướt qua đằng sau.

Mã Gia Kỳ một tay bế Đinh Trình Hâm trước ngực, một tay kéo Vali của anh trở lại phòng hai người. Đinh Trình Hâm vẫn còn ấm ức dụi dụi mái tóc mềm vào cần cổ Mã Gia Kỳ, hai tay hai chân mềm mại ôm chặt lấy anh. Cậu vừa khóc đã đời xong, sự buồn bã ngày hôm qua ngay lập tức phải được bù đắp bằng Mã Gia Kỳ ngay bây giờ, nghĩ vậy Đinh Trình Hâm lại hung hăng hít mấy hơi thật sâu sau gáy anh. Mã Gia Kỳ biết cũng chỉ bật cười, xoa xoa lưng cho Đinh Trình Hâm để anh ngủ một giấc.

Đúng là mèo nhỏ thiếu hơi mà!

Đợi đến lúc Đinh Trình Hâm đã nằm trong lòng anh ngủ say, Mã Gia Kỳ dùng tay cho Đinh Trình Hâm gối cầm điện thoại, lại dùng tay rảnh rang vòng qua nhắn tin, ngay đằng sau gáy Đinh Trình Hâm bấm bấm. Đinh Trình Hâm nghe tiếng lạch cạch khó chịu cựa mình một cái, xoay người liền bị ánh sáng xanh chiếu vào làm phiền, khó chịu nhăn nhíu mày.

"Ưm Mã Gia Chì...! Vứt cái điện thoại đi..."

"Được được tớ vứt, tớ vứt ngay." Nói rồi Mã Gia Kỳ ném viu một cái điện thoại liền bay lên mặt bàn cách đó một đoạn, nghe bộp một cái. Sau đó thản nhiên như không ôm người vào lòng dỗ dành.

"Anh em ơi, Mã Ca vừa gửi hồng bao 2000 tệ cho anh, kêu đi mua nổi lẩu về trưa nay ăn mừng. Còn thừa lại đều cho chúng ta hết." Tống Á Hiên đang nằm buồn chán lướt douyin, đùng một cái 2000 tệ từ trên trời rơi xuống liền hú hét ầm ĩ.

"Kiểu này là dỗ được Đinh Ca rồi nè." Nghiêm Hạo Tường hất hất vai với Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh.

"Chúng ta ăn lẩu gì đây? Lẩu hải sản? Lẩu thịt bò? Lẩu uyên ương? Lẩu cay Du Xuyên? À thôi làm một nồi lẩu thập cẩm đi." Trương Chân Nguyên vui vẻ đưa ra kiến nghị của mình.

"Một lát nữa thấy gì ngon thì chọn. Văn Nhi cùng anh chọn đi đừng ngồi thần người ra nữa." Tống Á Hiên kéo lấy tay Lưu Diệu Văn làm nũng, anh biết bạn trai nhỏ vẫn shock lắm, hôm qua thấy căng quá trời nay đã giải quyết xong.

"Được rồi để em cầm cho." Lưu Diệu Văn giành lại máy tính từ chỗ Tống Á Hiên, tự mình chọn đồ. Sợ chọn đồ mệt não anh người yêu chứ sao. Năm cái đầu nhỏ đen đen châu lại với nhau líu nhíu không ngừng.

Năm người chuẩn bị chu toàn đến mức khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền hài lòng không thôi. Chẳng những có một lầu nổi siêu to với rất nhiều món ngon còn có một chiếc bánh gato in hình anh và Đinh Trình Hâm với trái tim to đùng. Bọn nhóc này thật không uổng công yêu thương.

Mã Gia Kỳ quay vào bế Đinh Trình Hâm vẫn đang ngái ngủ đặt xuống ghế ngồi, đưa bát đưa đũa cho anh. Không hiểu sao nhưng Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy sau khi làm lành xong Đinh Trình Hâm tăng thêm mấy phần dính người.

"Chúc mừng hai anh đã làm lành được với nhau nhé." Tống Á Hiên đưa cốc lại cụng ly với anh lớn, uống một ngụm hết ly CoCa nhỏ. Tại vì sao? Tại vì anh quản lý không cho uống nhiều nước ngọt.

"Cảm ơn mấy đứa." Đinh Trình Hâm cười rộ lên nói, tay gắp đồ ăn đặt vào bát Mã Gia Kỳ.

"Ui hai anh ơi em đang ăn lẩu ngon, không muốn ăn cơm chó." Trương Chân Nguyên nhíu mày bĩu môi nói. Mọi người đều bị chọc cười bởi câu nói uất ức của Trương Chân Nguyên.

"Mọi người ơi..." Nghiêm Hạo Tường rụt từ giơ tay lên muốn phát biểu, nhận được cái gật đầu từ Đinh ca mới nói. "Em muốn thông báo một chuyện rất rất quan trọng."

Mọi người nghe giọng điệu nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi yên lặng đưa mắt lắng nghe. Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, nhận được cái gật đầu từ cậu mới lên tiếng.

"Em và Hạ Nhi ở bên nhau rồi." Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sau rồi dõng dạc tuyên bố. Có trời mới biết Nghiêm Hạo Tường đang căng thẳng đến mức nào, mồ hôi đã rỉ ra bên thái dương, bàn tay bên dưới bàn cũng siết lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường đưa đôi mắt lo lắng quan sát biểu hiện của mọi người.

"Chuyện từ lúc nào?" Đinh Trình Hâm đơn giản hỏi một câu, chuyện này cũng là chuyện sớm muộn mắt thoi. Tình cảm của hai đứa nhỏ anh là người hiểu rõ nhất.

"Mới đây thôi ạ." Hạ Tuấn Lâm nói, khoé môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Hai đứa yêu đương đương nhiên bọn anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ, nhưng phải biết chừng mực trước ống kính rõ chưa?" Mã Gia Kỳ nhìn hai người trước mặt nói, có đôi có cặp hết rồi thì tốt.

"Bọn em biết rồi." Hạ Tuấn Lâm cười rộ lên, vui vẻ nói, bàn tay dưới bàn cũng siết lại an ủi Nghiêm Hạo Tường.

"Ơ thế còn mỗi em cô đơn thôi à?" Trương Chân Nguyên bĩu mỗi nói, con mắt lia tới ba cặp trước mắt mình.

"Không muốn cô đơn thì đồng ý với người ta đi." Tống Á Hiên gian manh nhìn Trương Chân Nguyên nói.

"Gì người ta nào? Anh làm gì có người ta nào?" Trương Chân Nguyên vô tội nhìn trời, coi như mình vô hình.

"Em có ảnh nè xem không? Cuối tuần trước anh đi chơi với ai í nhờ?" Lưu Diệu Văn cầm điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh. Trương Chân Nguyên nổi khùng lên chạy qua kẹp cổ Lưu Diệu Văn làm cậu em út kêu oai oái, Tống Á Hiên ở cạnh liên mồm buông người iu của em ra.

Mong tất cả mọi người mỗi ngày đều có thể vui vẻ ăn bữa cơm bên gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro