Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa, xảy ra chuyện lớn rồi."

Tối đó khi Mã Gia Kỳ đang bóc quýt cho Đinh Trình Hâm ăn, mấy đứa em thì ồn ào cãi nhau với việc ai thắng ai thua trong trò chơi, anh quản lý bỗng hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì từ từ nói anh." Đinh Trình Hâm đỡ anh quản lý ngồi xuống sofa, đưa tay vuốt lưng anh để anh thấy thở đều. Mã Gia Kỳ nhận được một bài học liền mắt không thấy tim không phiền. Anh quản lý liếc mắt nhìn vào cặp đôi mới công khai Tường Lâm, Đinh Trình Hâm cũng nhíu mày nhìn theo.

"Hai bọn em làm sao?" Nghiêm Hạo Tường hoang mang hỏi, tay nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

"Hai đứa lên weibo mà xem." Anh quản lý nói cũng không rõ được, vẫy vẫy tay ra hiệu. Lưu Diệu Văn là nhanh tay nhất, mở lên liên đk hồn nhịn được trố cả hai mắt.

"Tường Ca, Hạ Nhi!! Hai người... hai người bị phát hiện rồi!!" Tống Á Hiên quay sang hét lớn, Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên cũng ngơ cả người.

Trời mới biết lúc ấy Nghiêm Hạo Tường đã run đến mức nào, da đầu cũng tê dại cả ra, mất sức ngã vào lòng Hạ Tuấn Lâm. "Sao... sao có thể như thế được?"

"Bình tĩnh đi Nghiêm Hạo Tường! Diệu Văn đưa điện thoại đây cho anh!" Hạ Tuấn Lâm một tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, một tay cầm điện thoại, Nghiêm Hạo Tường cũng nhướn người lên xem. Đập vào mắt là bức ảnh hai người đang đắm đuối hôn nhau trong lều của đoàn phim, tuy chỉ nhìn thấy gáy của Nghiêm Hạo Tường nhưng lại nhìn thấy rất rõ nửa khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm. Tay Hạ Tuấn Lâm đã run lên thấy rõ, đôi mắt đảo qua những bình luận bên dưới mà điếng người.

"Phi Tổng gọi mấy đứa lên công ty gấp, ngay lập tức. Anh đợi mấy đứa ngoài xe." Anh quản lý nói xong liền đi ra ngoài, để lại mấy đứa nhỏ chết lặng. Một lúc sau tất cả đều đứng lên, lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.

Trên xe, không khí im ắng đến ngạt thở, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, tay anh nắm lấy tay Đinh Trình Hâm thật chặt, cầm lấy khăn giấy lau cho cậu. Mã Gia Kỳ hiểu rõ Đinh Trình Hâm đang vô cùng lo lắng. Hạ Tuấn Lâm bây giờ cũng đã chết lặng, yên tĩnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nghiêm Hạo Tường.

Vừa bước vào phòng họp, cả nhóm đã thấy Lý Phi ngồi một mình ở vị trí chính giữa, yên lặng chống khuỷu tay lên bàn, hai tay Đan vào nhau chống cắm.

"Đến rồi sao? Ngồi xuống trước đi." Lý Phi chậm rãi nói. Đợi mấy đứa nhỏ ngồi xuống mới lên tiếng lần nữa. "Biết chuyện rồi đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường lặng thinh không nói, chỉ có Mã Gia Kỳ đáp lại.

"Hai đứa định như thế nào? Bác tôn trọng quyết định của hai đứa." Lý Phi nói xong mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu. "Thế nhưng phải suy nghĩ cho kĩ, nếu như công khai, được công chúng chấp nhận thì tốt, không được thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ riêng mình hai đứa."

Nghe đến đây Nghiêm Hạo Tường vừa hứng chí bừng bừng muốn công khai lại ngay lập tức dừng lại. Cậu không muốn chỉ vì chuyện tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng đến nhóm, nhưng lại không muốn nhìn Hạ Tuấn Lâm ấm ức mà không nói gì.

"Nếu hai đứa không công khai, Tuấn Lâm sẽ phải ghép một đôi khác để đảm bảo không mang tiếng xấu. Nghĩ cho kĩ sáng mai báo lại cho bác." Lý Phi nói xong thì rời khỏi phòng, để lại bảy bạn bé mệt mỏi. Cho đến tận khi lên xe trở về nhà, bảy người vẫn không nói gì với nhau. Mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Hai đứa định như thế nào?"

"Em không biết, em muốn... muốn... nhưng em sợ ảnh hưởng đến nhóm mình..." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, mang theo mong muốn dần dần vùi lấp trong đất cát.

"Nghiêm Hạo Tường! Em không sao, không cần phải công khai. Phần trăm mọi người ủng hộ quá nhỏ, chúng ta không nên đánh cược như vậy." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu quệt đi hai hàng nước mắt rồi nói.

"Không sao, nếu hai đứa muốn cứ công khai. Cho dù thế nào bọn anh vẫn ở đây, sướng khổ cùng chịu." Mã Gia Kỳ dõng dạc nói, mang lại sư yên tâm gân như tuyệt đối cho bọn nhỏ.

"Phải đấy không sao đâu, công khai thì công khai, cho dù có ra sao chúng ta vẫn sẽ bên nhau mà. Chưa kể đến nếu mọi người ủng hộ không phải sẽ càng tuyệt vời hơn sao?" Tống Á Hiên mỉm cười lên tiếng.

"Nhưng phần trăm đó quá thấp." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nói.

"Thấp chứ không phải không có khả năng, dù sao chúng ta không làm gì phạm pháp. Cùng lắm về quê trồng rau nuôi cá." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Thằng bé cần gì trông rau nuôi cá, thằng bé về quản công ty của ba bé là vẫn giàu sụ. Lúc đó nhớ bao nuôi anh em ta đấy nhá." Đinh Trình Hâm bật cười nói, đưa tay nhanh nhẹn lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài. Lúc ấy cả xe cùng phì cười, không khí cũng đỡ căng thẳng hơn. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ ràng rằng nếu như công khai ước mơ họ gầy dựng bao lâu nay sẽ cuốn theo mây gió.

Về đến nhà ai ai cũng đã mệt, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sau khi nói vài lời với hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng quay trở về phòng. Nghiêm Hạo Tường đêm đó không ngủ nổi, từng câu nói của đồng đội đều văng vẳng bên tai.

"Hai đứa công khai đi, chúng ta chấp nhận đánh cược còn hơn để Hạ Nhi chịu ấm ức."

"Phải hai đứa không cần lo lắng quá, anh tin thời gian qua đi sẽ khiến mọi người dần dần chấp nhận hai đứa."

"Cùng lắm thì từ bỏ, không sao cả."

Nghiêm Hạo Tường chống người ngồi dậy ngắm người trong lòng, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước. Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến anh phân vân không dứt. Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi, mày vẫn còn nhiều lại thật chặt, bên khoé mắt vẫn còn những giọt nước đọng lại chưa kịp rơi. Nghiêm Hạo Tường xót xa xoa mi tâm cho Hạ Tuấn Lâm, nhìn mày cậu dần giãn ra mới buông tay.

Nghiêm Hạo Tường hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên ấn ấn vài cái rồi vứt sang một góc ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng ngủ thiếp đi.

................

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đã nghe thông báo điện thoại liên tục vang lên, cầm lên mở ra.

"5201314❤️" #时代少年团贺峻霖#

Hạ Tuấn Lâm được gắn thẻ trong weibo của Nghiêm Hạo Tường, hai mắt cậu mở lớn nhìn bài viết này, bên dưới là vô số bình luận. Thế nhưng quả nhiên như dự đoán, hướng để luận nghiêng về phía phản đối, họ dùng những lời là xúc phạm nhất, lăng mạ cậu, người yêu cậu, và cả đồng đội cậu. Bộ phim vừa đóng xong của Hạ Tuấn Lâm cũng ngưng chiếu theo lịch ban đầu, chương trình Rap of China Nghiêm Hạo Tường tham gia cũng ngưng phát sóng. Tuy rằng đã nằm trong dự đoán nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không thế nào ngưng thất vọng và hối lỗi.

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đều ở phòng khách chờ mình. Cậu chậm rãi bước ra, khi còn cách hỏi một mét liền cúi gập người xuống 90 độ.

"Em xin lỗi." Bờ vai nhỏ gầy của Hạ Tuấn Lâm run lên, tiếng nức nở khe khẽ phát ra. Đinh Trình Hâm là người đầu tiên đứng dậy, giang tay ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

"Tiểu Lục Lạc, em khôgn có lỗi gì hết. Mọi người đều là người một nhà, đừng nói mấy lời này."

"Phải đấy Hạo Tường Hạ Nhi, hai đứa không phải cảm thấy có lỗi đâu, thôi thì làm cho ra nhẽ một lần, chả nhẽ hai đứa định yêu đương lén lút suốt đời sao?" Trương Chân Nguyên cười nói, bên này vẫn đang vỗ về Nghiêm Hạo Tường. Vừa rồi Nghiêm Hạo Tương đi ra cũng nói một câu y như vậy, thậm chí còn muốn quỳ xuống đến nơi.

"Là do em ích kỉ, em xin lỗi mọi người." Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lấy Đinh Trình Hâm, nước mắt rơi thấm ướt vai áo anh.

"Không sao, chúng ta có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi, tớ định đưa Diệu Văn về ra mắt mà chưa có thời gian đây này. Cái này phải cảm ơn hai người rồi." Tống Á Hiên cười tít mắt nói. Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ Tống Á Hiên là đang cố gắng xoa dịu bầu không khí, thế nhưng cậu vẫn khôgn thể nào nhẹ lòng hơn.

"Ây da không sao hai đứa này." Trương Chân Nguyên vừa đỡ Hạ Tuấn Lâm từ tay Đinh Trình Hâm ra vừa nói.

"Hai đứa." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nói, giọng nói quả nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúng ta là người một nhà, nhớ điều ấy. Bọn anh không bao giờ trách mấy đứa. Đã là gia đình sướng khổ cùng chịu, đừng cảm thấy tội lỗi quá bọn anh sẽ cảm thấy rất xa cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro