Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đều đã bình tĩnh hơn, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang trong lòng Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở, mãi không nín được.

"Trẻ con quá đi Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm vừa vỗ lưng anh vừa nói. Nghiêm Hạo Tường trong lòng vẫn không ngừng nấc lên. Điện thoại trên mặt bàn vang lên, Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ vai Nghiêm Hạo Tường ra, cầm lấy điện thoại đưa cho anh.

"Nghe đi." Hạ Tuấn Lâm quay đi lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt lem nha lem nhem của Nghiêm Hạo Tường. Nhìn người yêu thường ngày mạnh mẽ giờ đây như mèo con mũi đỏ mắt đỏ buồn cười vỗ cùng.

"Là... hức... là ba tớ... hức... gọi..." Nghiêm Hạo Tường vừa nấc vừa nói làm Hạ Tuấn Lâm bật cười.

"Nào bình tĩnh đừng nấc nữa." Hạ Tuấn Lâm đưa anh cốc nước để anh uống một ngụm. Đến khi ổn định lại Nghiêm Hạo Tường mới nghe máy.

"Alo... hức... alo ba!" Nghiêm Hạo Tường nghe điện thoại. "Được con sẽ... hức... sẽ chuyển điện thoại cho cậu ấy..."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng hiểu là Nghiêm ba muốn nói chuyện với mình, run run cầm điện thoại, một tay vẫn vuốt lưng Nghiêm Hạo Tường.

"Alo, Tuấn Lâm đúng không cháu?" Nghiêm ba nói, giọng nói trung niên trầm thấp đầy ấm áp.

"Vâng là cháu ạ." Hạ Tuấn Lâm lễ phép trả lời, ôm lấy mèo nhỏ đang quấn quít lấy mình vào lòng mà vuốt ve.

"Hai đứa thu xếp về Canada một chuyến đi, lánh nạn một thời gian."

"Dạ?!!" Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nói. "Về... về Canada ạ?"

"Phải, hai bác đã suy nghĩ rất kĩ, chuyện này hai bác không có phản đối gì. Việc bác muốn là hai đứa sang Canada tránh đi những thị phi không cần thiết, chừng nào ổn định thì quay lại." Nghiêm ba nói, ông không phải người cổ hủ, chuyện tình yêu này bên Canada rất nhiều, bản thân bạn của ông cũng có. Thế nên ông thấy chuyện này rất bình thường.

"Cháu..." Hạ Tuấn Lâm ấp úng nói, cậu không muốn bỏ lại toàn bộ rắc rối cho đồng đội rồi tự mình bỏ trốn. Thế nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của Nghiêm ba.

"Hai bọn con sẽ bàn lại với nhau sau. Mấy hôm nữa con gọi báo cho ba nhé." Nghiêm Hạo Tường cầm lại máy rồi nói, vâng vâng dạ dạ một lúc liền tắt máy.

"Ba cậu không phản đối?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi, cởi mở như vậy sao?

"Gia đình tớ bên Canada nên chuyện này cũng quá bình thường rồi, bên đó siêu thoải mái, không có gì phải giấu diếm như thế này." Nghiêm Hạo Tường cười nói. "Cậu có muốn cùng tớ sang đó không?"

"Chuyện này phải bàn lại với mọi ngừoi và ba mẹ tớ, cứ từ từ đã." Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt dụ dỗ trẻ em của Nghiêm Hạo Tường mà nói. Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy nên đợi một thời gian nữa rồi tính.

Sáng hôm sau cả nhóm lại phải tới công ty để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của abulm mới. Thế nhưng chuyện không ngờ được lại xảy ra.

Cả nhóm vừa mới bước xuống, từng người từng người một đi vào công ty, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa xuống.

Hạ Tuấn Lâm sợ! Cậu sợ dư luận, sợ gặp phải những ánh nhìn thất vọng của fans.

"Hạ Nhi xuống thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta." Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm mà an ủi. Cậu nhìn qua cửa kính xe, thấy các anh em của mình đang đứng trước cửa công ty chờ đợi mình, còn thêm cả một hàng dài fans đang mong ngóng. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó lấy dũng khí, cùng Nghiêm Hạo Tường tay trong tay bước vào cổng công ty.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ dù gì cũng đã công khai, nắm tay nhau đi cũng chẳng có gì mà phải nề hà, lại khác với Hạ Tuấn Lâm đang mặt hồng tai đỏ đi đằng sau. Bàn tay ấm nóng của Nghiêm Hạo Tường đan vào tay cậu khiến cậu cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết, cúi đầu đi đằng sau lưng Nghiêm Hạo Tường.

Bỗng có một cái gì đó ném thẳng vào đầu cậu, chất lỏng đặc sệt màu trắng vàng nhầy nhụa rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm điếng người, cậu đưa tay lên đầu nhặt được một ít vỏ trứng, lòng bàn tay đều đã run rẩy.

"Cút ra khỏi nhóm đi đồ đồng tính ghê tởm!!"
"Phải đó tránh xa các anh của tôi ra, tránh xa Tường bảo ra!!!"
"Là cậu đã dụ dỗ Hạo Tường, đồ bạch liên hoa."

Vô số lời chửi mắng như một làn sóng dữ xô thẳng vào người Hạ Tuấn Lâm không hề báo trước. Từng lời lăng mạ xỉ nhục như nước chảy cuồn cuộn nhấn chìm cậu. Fans đông như kiến bu đang bao vây lấy cậu, có người ném đồ, có người đứng gần cậu đưa tay đánh cậu, nhéo cậu. Hạ Tuấn Lâm sợ hãi co người lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất không thể di chuyển, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn không thể kiểm soát.

Nghiêm Hạo Tường dùng cả người bao lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm, đỡ cho cậu vài sự va đập bên ngoài, nhưng lại không thể đỡ cho cậu được những lời lăng mạ xỉ nhục. Năm người còn lại đương nhiên không thể đứng yên, mau chóng chạy đến nắm tay nhau thành một vòng tròn vây quanh bảo vệ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Trong những tiếng nhục mạ vẫn có những lời an ủi của fans chân chính. Họ đang cố gắng hét lên những câu nói an ủi tinh thần hai người, dùng cả thân thể nhỏ bé chắn đỡ cho cả nhóm thuận lợi tiến vào sảnh công ty. Trước khi tiến vào, Hạ Tuấn Lâm nghe được vài câu an ủi từ fans chân chính.

"Hạ Tuấn Lâm!! Chị mãi ủng hộ em!!"
"Em có yêu ai em vẫn là Hạ Tuấn Lâm tuyệt vời nhất!!"
"Nghiêm Hạo Tường!! Bảo vệ thật tốt em ấy!!!"

Vào sảnh công ty, mọi thứ im ắng trở lại, Hạ Tuấn Lâm được bảo hộ đi vào trong, cảm giác như vừa bị sóng cuốn đi, không có một chút cảm giác nào rằng mình vừa bước vào. Nghiêm Hạo Tường dùng hai tay bao lấy má Hạ Tuấn Lâm, lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm.

"Hạ Nhi! Không sao đâu đừng khóc!! Không sao cả!" Nghiêm Hạo Tường xót xa ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng thật chặt, hận không thể khảm người vào tim mà bảo vệ. "Xin lỗi! Xin lỗi Hạ Nhi tớ không bảo vệ được cậu! Xin lỗi cậu!!"

"Lau đầu cho bé nó đã." Đinh Trình Hâm dùng khăn giấy lau sơ qua cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó dắt em nó vào nhà vệ sinh gội đầu lại. Từ lúc gội xong đến lúc trở lại, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể ngưng khóc, thi thoảng nước mắt lại rơi ra không thể kiểm soát. Mọi người đều đứng ở sảnh chờ hai người quay lại, không một ai nói gì, khôgn khí u ám đến cực độ. Năm cặp mắt đều lạnh lùng liếc nhìn một đám đông đang giơ biển cờ phản đối Hạ Tuấn Lâm, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.

Đến lúc Hạ Tuấn Lâm quay lại, Nghiêm Hạo Tường mới thu hồi tầm mắt, dùng hai tay ôm người vào lòng đi trước. Hai tay Hạ Tuấn Lâm cuốn lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, hai chân vòng qua eo thon của anh, đầu xù ẩm ướt cọ cọ cần cổ Nghiêm Hạo Tường. Người Nghiêm Hạo Tường bây giờ đều tỏa ra Hàn khí lạnh như băng.

Trên phòng dạy nhảy, mọi người đều tập hợp ở đây, ngồi xuống một góc. Nghiêm Hạo Tường không buông Hạ Tuấn Lâm ra, để cậu ngồi luôn trong lòng mình, tay ôm ghì lấy eo cậu, tay cầm khăn lông giúp cậu lau tóc. Thành ra Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể thông qua gương phản chiếu để đối mặt với các anh em.

"Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi." Tống Á Hiên tức giận nghiến răng nói. "Chúng ta phải làm sao đây?"

"Chuyện này anh sẽ bàn bạc lại với Phi tổng, chúng ta nhất định phải đứng ra tìm lại công đạo cho Hạ Nhi." Mã Gia Kỳ nói, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đáng thương hai mắt sưng đỏ.

"Anh nghĩ hay em cứ đưa Hạ Nhi về Canada một thời gian như lời ba em nói, khi nào ổn rồi chúng ta sẽ tụ họp lại." Đinh Trình Hâm nói, bây giờ chỉ cần đợi dư luận lắng đi là được.

"Không được!" Hạ Tuấn Lâm bật người dậy. "Vậy còn abulm của chúng ta thì sao?"

"Abulm có thể dời lại được, không sao hết. Quan trọng bây giờ là bọn em." Mã Gia Kỳ mở miệng nói, chằng có gì quan trọng hơn gia đình cả.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, trầm mặc tựa đầu vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục rơi lệ. Cậu cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến người khác.

"Đừng khóc nữa Hạ Nhi à." Trương Chân Nguyên xót xa nói, em trai nhỏ khóc đến mắt sưng vù rồi vẫn không ngừng được.

"Tam Gia gọi cho anh này." Lưu Diệu Văn cầm máy của Hạ Tuấn Lâm chạy tới. Vừa ấn nút nghe máy, khuôn mặt quen thuộc đã hiện lên trên màn hình điện thoại. Vừa nhìn thấy Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm lại không nhịn được bật khóc nức nở, cảm giác như trẻ con ấm ức gặp được phụ huynh vậy.

"Đừng khóc nữa Hạ Nhi! Anh biết hết rồi! Anh luôn luôn ủng hộ em." Ngao Tử Dật từ đầu dây bên kia nói, đôi mắt tràn ngập sự xót thương. Hạ Tuấn Lâm không nói gì được gì, bây giờ chỉ biết khóc nấc lên, đưa máy cho Nghiêm Hạo Tường tiếp chuyện.

"Tam Gia! Em định đưa Hạ Nhi sang Canada lánh một thời gian, anh thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường vừa vuốt lưng cho Hạ Tuấn Lâm vừa nói.

"Được đấy, đi càng sớm càng tốt. Fans bên này quá loạn rồi." Ngao Tử Dật nghe xong ngay lập tức đồng ý, an ủi Hạ Tuấn Lâm vài câu.

"Hạ Nhi... Em yêu ai cũng được nhưng nhất định phải hạnh phúc. Nếu Nghiêm Hạo Tường bắt nạt em thì cứ nói cho Đinh Nhi! Cả sáu đứa nữa, giúp tớ bảo vệ đứa em trai này nhé, giao phó hết cho mấy người đó. Em trai yêu đừng khóc nữa nhé!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Mn gợi ý mình CP cho bộ mới với, có ý tưởng mà không biết nên lựa CP nào 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro