Chap 1: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hey, Miyoka tỉnh đi, về cùng với tớ nào! - Một cú lắc mạnh vào người tôi bởi giọng nói của một cô gái trẻ. Tôi mở hí mắt ra. A, đó là Tukio Kayano, cô bạn duy nhất của tôi.

- Um... Ok - Khi đã hoàn toàn lấy lại được sự cân bằng, tôi bắt đầu bước đi cùng với Kayano. Có lẽ cô ấy không hề biết tôi là một Vampire. Nhưng vì cố giấu thân phận là Vampire để có thể tốt nghiệp trung học đàng hoàng nên tôi phải giữ im lặng chuyện này vì nếu Kayano mà biết chắc cậu ấy sẽ không thể coi tôi là bạn nữa rồi. 

- Này Miyoka, tớ có một vật muốn cho cậu xem đó! - Giọng nói của Kayano cất lên phá vỡ đi cái không gian yên tĩnh này. Cô nở một nụ cười.

- Cái gì vậy?

- Hì hì, mai cậu sẽ biết khi đến trường nhé!

- .... Um!

Cho tới khi mỗi đứa một hướng đi.

- Bái bai Miyoka! - Kayano vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi cùng với một nụ cười khác. 

Tôi bước vào nhà và quăng chiếc cặp xuống nhà gây ra một tiếng " Bộp", đầu tôi đau nhức và đôi chân tưởng như không thể đứng vững thì..

- Miyoka-chan, em lại khát máu nữa nhỉ? - Giọng nói của anh trai tôi, Nayase Shjnji, đúng thật ra chỉ là anh bình thường không cùng huyết thống và không biết vì lí do nào tôi lại phải gọi anh ta là anh trai mình. Nhưng anh ấy mạnh hơn tôi rất nhiều.

- Vâng và chẳng liên quan tới anh!

- Oi, sao em lạnh lùng thế!? Anh rất thương em cơ mà!

- Nhưng tôi không thích anh!

- Sao lại thế? Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh chia cho ít máu từ một cô gái trẻ trung nhé! Chịu không?

- Đã bảo chẳng liên quan tới anh và tôi cũng không phải con rối của anh! - Khi nói dứt câu tôi vội cầm lấy chiếc cặp và đi nhanh lên phòng và tránh xa cái bản mặt đáng ghét đó ra. Cứ để hắn một mình như thế cũng chẳng sao,dù gì cũng sẽ tìm đến tôi thôi. 

                                                                      _________________________

Khi trời bắt đầu tối hẳn là lúc thích hợp nhất dành cho những Vampire đi săn mồi. Cơn khát máu của tôi dần dữ dội và không thể dứt và nói đúng hơn là cơn đói khát của một Vampire nếu cả ngày không có tí máu của con người. Đang giằn co với cơn đau ấy, Nayase đẩy cửa phòng một cách khá là tự nhiên cùng với một nụ cười không thích mấy.

- Miyoka-chan đi săn cùng anh không? Em không thể cứ chịu đựng mãi được.

- Thôi...khỏi.

- Hửm? Em trâu bò thật đấy! Cứ thế sẽ chết dần chết mòn đó nha~ Anh không muốn cô em gái dễ thương của mình chết đâu! - Với giọng nói và cách biểu cảm hồn nhiên đó đã xoay 360º khiến tôi không thể nào chống cự được. - Em mà chết là không hay đâu đấy!~

- .... - Tôi chỉ còn biết mỗi cách im lặng.

Anh ta nhấc bổng tôi lên và bay ra ngoài bằng đôi cánh đen của loài Vampire sở hữu sức mạnh Hắc ám. Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy vì mỗi lần tôi chống cự là anh ta cứ dùng cách này để đưa tôi ra ngoài. Buổi tối như thế thì chẳng có nhiều người ra ngoài và số lần đụng độ bọn Vampire khác cũng rất cao và có khi sẽ xảy ra một cuộc chiến tàn sát nhau. Không ngoại lệ, loài Vampire ngoài ăn thịt và hút máu con người cũng có thể ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vì đó là một thế giới tàn khốc. Kẻ yếu sẽ làm thức ăn cho kẻ mạnh và kẻ mạnh thì sẽ hưởng thụ những gì chúng có. Một thứ qui tắc thông thường. Để gặp được cậu, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ... 

- Miyoka-chan có một cô gái ngồi ở băng ghế kìa! Còn là một mình nữa chứ!~ Hoàn hảo.

- A, khoan đã! - Tôi nhảy xuống và cản Nayase lại vì tôi phát hiện ra cô gái đang ngồi ở đó là Kayano. Cậu ấy còn một thứ muốn đưa cho mình vào sáng mai và lại là người bạn duy nhất của tôi.

- Tại sao? - Khoé miệng của anh ta nhếch lên và với đôi mắt trừng vào tôi. Toàn thân tôi như muốn run rẩy trước sự đe doạ ấy nhưng tôi vẫn giải thích cho anh ta hiểu và khiến anh ta thay đổi mục tiêu của mình, thật sự tốn rất nhiều sức. Nhưng tôi lại thắc mắc sao Kayano lại ngồi ở đây khuya thế này, vì muốn bảo vệ tính mạng của cô nên tôi sẽ ở lại nhằm tránh cho cô gặp những Vampire khác còn Nayase đã bị đẩy đi săn mồi một mình. Thật là thanh thản.

- Ưm...xong rồi! Có lẽ Miyoka sẽ thích chúng!

Đứng đằng sau thân cây quan sát tôi chợt nghe được tiếng của Kayano. Có lẽ cô làm một thứ gì đó để tặng tôi vào ngày mai. Tò mò không biết đó là gì thì Kayano đã đứng dậy và bước đi mất. Đột ngột Nayase đi lại, trên tay vác một cái xác đẫm máu đến, mặt thì hầm hầm.

- Miyoka-chan, em qá đáng lắm! Dám để cho anh một mình đi săn!

- Anh làm tốt lắm! - Tôi nở một nụ cười dịu hiền để xoa đi tâm trạng của anh ta và kết quả..

- Thật sao? Không có gì đâu! - Nayase nhìn tôi và cười lại.

Nhờ có cái xác mà anh ta vác đến mà tôi đã khỏi đau bụng vì đói rồi. Đã bao lần anh ta giúp tôi nhưng tôi chỉ toàn chán ghét anh ta. Nhưng số nó vậy thì cứ vậy. Người không ưa người trách làm sao được huống chi cùng loài =))

                                                               _________________________       

- Chào ba và anh, con đi đây! -Tôi vội mang giày và chạy thẳng tới trường. Có lẽ vì hôm qua mà tôi dậy rất 'sớm' nên giờ phải dốc toàn lực chạy đến trường. Và người đầu tiên tôi gặp khi bước vào cổng trường là cô giám thị. Cô là người canh gác những học sinh đi trễ. Vừa nhìn thấy cô là tôi quay phắt đầu lại và chuẩn bị lẻn đi vào bằng lối trèo tường nhưng có vẻ không kịp.

- Này em kia! Sao giờ này mới đến!?

- Um...

Kết thúc 2 tiết đầu tôi trông thê thảm hẳn đi. Kayano bước tới bên cạnh bàn học nơi tôi đang muốn gục đầu xuống và an ủi.

- Miyoka trông chán nản nhỉ? Tèn ten... Đây là vật tớ muốn đưa cho cậu đó! - Nói xong Kayano đưa ra một chiếc hộp nhỏ viền hoa màu xanh lam xinh xắn đưa cho tôi.

- Tớ mở ra được không? 

- Cứ tự nhiên. Hehe~

Tôi mở chiếc hộp Kayano vừa đưa và nghĩ tới lời nói tối hôm qa của cậu ấy. Một chiếc vòng tay có hình ngôi sao xanh nhỏ nhắn. Tôi cá chắc đây là do cậu ấy tự làm đây. Đường đan hơi méo nhưng cũng đủ để che mắt người nhìn từ xa rồi. Cậu ấy nói nhỏ với tôi.

- Cậu thấy được không? Àh...um cái này là tớ tự làm để tặng cậu và cũng là minh chứng cho tình bạn của chúng ta đó! - Kayano đưa một cánh tay của cậu ấy ra và điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy đeo chiếc vòng tay giống hệt cái mà cậu ấy tặng cho tôi nhưng ngôi sao của Kayano là màu hồng. Nhưng cũng thật là thích khi có người khác tặng quà cho tôi.

- Cảm ơn Kayano! Tớ sẽ giữ chúng cẩn thận. - Tôi đeo lên cánh tay trái của mình và nắm lấy tay Kayano mỉm cười, Kayano cũng cười và sau đó hai đứa cùng nhau cười nói vui vẻ.

Tan trường hai đứa cùng nhau về nhà và nói chuyện về chiếc vòng, từ đó độ thân thiết của chúng tôi tăng lên không ít.

"- Tôi ước gì nó sẽ không xảy ra với Kayano!"

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro