Chap 2: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan trường, vẫn như mọi ngày tôi cùng Kayano đi về. Hai đứa nắm tay nhau cười nói vui vẻ.

- Nè Miyoka, tối mai đi chơi cùng tớ không?

- Ở đâu cơ?

- Công viên lúc 7h, tớ có 2 vé lận nè! 

- Ok.

- Yup! Vậy nha! Bye!

- Bye bye!

Vừa bước vào nhà thì cái tên Nayase chạy nhào tới ôm tôi. Đã nặng vì vác cặp rồi mà giờ còn nặng thêm nữa chứ.

- Aaaa.. Miyoka-chan em đã về rùi. Nhớ qá đi! Ăn chút gì không?

- Ukm..ok

Rồi Nayase lấy ra hai ly cafe...máu và đặt lên bàn ngồi cùng tôi. Và đưa ra 2 tờ giấy nhỏ.

- Đây là vé mời đến công viên tối nay, em đi cùng anh nhé!

- Ơ.... "Chẳng phải mình cũng vừa nhận được cái vé như vậy sao?" Tối nay tôi bận rồi, anh tìm người khác đi cùng đi.

- Bận việc gì mà quan trọng hơn cả buổi đi chơi của anh vậy hả? - Con người lúc nãy vừa nói vừa cười xong bây giờ đã thay đổi đến chóng mặt làm tôi cũng khó mà ứng biến theo được.

- Việc...không liên quan tới anh! Tôi về phòng đây.

"Bộp"

- K...khoan đã! Em vẫn chưa...uống xong mà! - Anh ta nắm lấy cánh tay tôi ghì chặt khiến tôi không thể tiến thêm bước nữa và đồng thời cũng rất là đau.

- Ouch!! Thả tay anh ra đi! - Tôi cố dùng sức để thoát khỏi đó nhưng lại không thể.

- Oh anh xin lỗi!

- Ui da! Chí ít cũng đừng buôn tay bất ngờ thế chứ! - Thế là tôi bị ngã một phát. Vừa thoát được vụ cái tay thì giờ đến cả lưng và mông đều bị ê ẩm. Cố gắng đi lên phòng sau tất cả những chuyện ở dưới.

Trời bắt đầu tối đi. Kim chỉ 6h 30' tôi chuẩn bị và cầm theo cả vé mời của công viên và có một sự việc là Nayase đã thấy được và tra tấn tôi về tấm vé. Tất nhiên là không thoát được rồi và cuối cùng là anh ta cũng đi theo với vai trò người theo dõi. Đúng là rắc rối mà. 

- Uây, anh có thể đi nơi khác được không? Tôi thấy không thoái mái được cho lắm!

- Đừng phũ thế chứ, tất cả vì bảo vệ em mà!

- Ta đâu có chung dòng máu?

- Đó là nhiệm vụ của anh làm gì liên quan tới dòng tộc.

- Ư...tuỳ anh! Tôi đi gặp bạn tôi đây!

- Đi vui vẻ anh sẽ đứng sau quan sát! - Nở một nụ cười tươi trên môi và khi tôi quay đầu lại anh ta đã biến mất khỏi đó. Tôi chạy đến chỗ mà Kayano đang đứng chờ.

- A, Miyoka cậu đến rồi! - Kayano vẫy vẫy tay về phía tôi.

- Ukm cậu đợi không lâu chứ?

- Không sao, nào chơi thoy!

Kayano kéo tôi đi chơi hết trò này tới trò khác. Và trò chơi cuối cùng chúng ta chưa chơi là đu quay. Vì nó to và quay rất chậm nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Ban đầu tôi cố khuyên cậu ấy chơi trò khác và thất bại, ý chí của Kayano có vẻ rất cao và kết quả tôi bị kéo đi chơi chung. Tôi chưa lần nào ngồi thử đu quay nên không biết cảm giác nó ra sao. Hoá ra lại rất...nhàm chán! Nhưng cảnh vật ở bên ngoài tấm kính thật đẹp mà lại vào buổi tối nữa. Những ánh đèn lung linh. Kayano nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn có vẻ vì cậu ấy đã phát hiện ra ngồi ở đây rất chán chăng. Nhưng có lẽ không phải vì thế.

- Miyoka-chan này...

- Gì cơ? Mà có khi nào cậu thêm chữ -chan vào tên tớ đâu?

- Cậu sẽ mãi là bạn tớ chứ? 

- Ơ... Tất nhiên rồi! Cậu hỏi lạ vậy?

- Thế thì tớ có thể an tâm mà giết cậu rồi.

- Ừ... Hả? Cái gì cơ? Cậu giết...

Kayano lấy ra con dao từ trong túi xách của cậu ấy chĩa thẳng về phía tôi và nở một nụ cười man rợn. Tôi không khỏi ngạc nhiên tại sao Kayano lại làm vậy.

- Tạm biệt nha! Miyoka-chan!

"Phập" 

Tôi né qua một bên làm con dao đâm vào vách tường. Kayano nghiến răng và dung sức rút con dao ra. Cậu ấy đâm loạng xoạng miệng thì hét lên "Chết đi! Chết đi!" làm tôi cũng phải vất vả lắm mới né hết được.

- Kayano bình tĩnh lại đi mà! 

Tôi dùng sức cầm lấy tay của cậu ấy để khỏi cử động nửa, bình thường Kayano yếu hơn cả tôi mà giờ lại khoẻ khoắn một cách lạ thường. Bồi hồi tôi liền đẩy cửa và nhảy phóng ra ngoài vì buồng chứa cũng sắp xoay xuống mặt đất. Kayano cầm con dao chạy đuổi theo phía sau. Khi đã chạy đến một cái cầu cạnh bờ sông nơi vắng vẻ thì Kayano ném con dao về phía tôi. Khoảng cách khi tôi phát hiện ra thì con dao đã ở quá gần tôi. Không kịp cử động nữa.. Tôi sẽ chết ư? 

"Keng" 

Không...vì tôi còn có một người anh đáng ghét mà! 

-Ơn trời là anh xuất hiện đúng lúc! - Tôi cười, một nụ cười lạnh giá. Vì ở đây ngoài tôi và Nayase ra không ai có mùi của Vampire cả nhưng lần này lại đến tận 2 hương vị đắng chát đang quanh quẩn ở đâu đó. Tôi cá chắc một trong hai là người điều khiển Kayano, vì cậu ấy là con người nên không có chuyện lại đi sở hữu một sức mạnh của Vamp được.

- Hừ dám ám sát em ta! Chết đi! 

- Ơ khoan đã! Kayano vô tội, cậu ấy bị ai đó điều khiển!

- Cái gì?

- Tớ không bị ai điều khiển cả.. Mà là tao muốn giết mày đấy MIYOKA!!! 

Kayano mọc ra đôi cánh đỏ và bay thẳng đến chỗ tôi. Nayase cũng chạy đến ngăn cản. Một người muốn giết tôi và một người lại bảo vệ tôi. Tuy là người trong cuộc nhưng không thể làm gì tôi cảm thấy mình thật vô dụng... Mà khoan...tại sao ở nơi này lại có hai con búp bê rất khả nghi ở trên cành cây nhỉ. Tiến tới gốc cây tôi dùng lực lên một cục đá nhặt được và ném đi. Cục đá ấy chúng vào ngay con gấu màu đỏ và kiến nó rơi xuống đất. Bất ngờ đúng như tôi dự tính con gấu đó là một Vamp và Kayano cũng ngừng tấn công anh Nayase.

- Nói đi ngươi là ai!? - Tôi nói lớn

- Ai da.. Đau đấy nhóc, cơ mà nhóc cũng tinh đấy chứ! Khá khen. Ta là Shou, là người sẽ giết nhóc đấy! - Shou đứng dậy và lấy tay vừa phủi vừa nói.

- Nếu ngươi qua được ta trước! - Nayase trừng mắt nhìn hắn. - Kẻ dám ám sát em ta.

- Oh oh sợ qá đi mất! Nhưng có lẽ cô gái này phải chết trước rồi. 

Một Vamp khác xuất hiện và nắm lấy tóc của Kayano kéo lên. Tay thì chĩa con dao vào cổ của cậu ấy. Tôi liền nhìn lên cành cây thì đã phát hiện con gấu màu xanh kia đã biến mất. Nayase lớn tiếng nói.

- Cái gì!? Bọn bây phân thân ra ak? Được lắm hôm nay chơi hết mình nào và đừng có làm ta thất vọng đấy!

- Tiến tới thêm bước nữa ta sẽ đâm đấy!

- "Kayano!" Anh...

- Ai lại đi chơi bẩn thỉu như thế chứ!? Hoá ra loài Vamp các ngươi cũng chỉ toàn kẻ hôi hám dơ bẩn như thế mà cũng đòi vênh mặt ak? Không bằng một con cún của nhà ngta đấy chí ít nó cũng biết 'sủa' như thế nào cho đúng! Haha!

Có vẻ như tên bắt Kayano đã bị Nayase chọc cho tức điên lên.

- Shou giết thằng tóc vàng chết tiệc này cho ta!!

- Không cần Shei ngươi ra lệnh ta cũng khắc biết! Lên đi.

- Haha được lắm! - Nayase hẳn là chưa đánh thực sự. Chỉ là màn khiêu khích và tôi cũng phải nhân cơ hội này cứu Kayano.

"- Sắp được rồi! Chỉ cần hắn không phát hiện." 

- Ấy nhóc định giải thoát cho bạn mình đấy ak? Rất tiếc nhưng có lẽ ta sẽ phải kết liễu nhóc và cô bạn nhóc ở đây thôi. - Một sợi dây xích xuất hiện và trói chặt tôi.

"- Không...không được giết Kayano!" - Lòng ngực tôi như muốn bùng cháy. Kayano hét lên trong đau đớn. Những giọt máu văng lên và dính một ít lên mặt tôi. Shei đã chặt đứt một cánh tay của Kayano. Chiếc vòng tình bạn của cậu ấy...đã đứt! - Không!!! Kayano!! Sao ngươi lại có thể..

- Tất nhiên là ta có thể chứ!

- Miyoka-chan em không sao chứ!? Ouch!!

- Đang đánh mà nhìn đi đâu thế hả!? - Toàn thân tên này tả tơi vì được Nayase giáo huấn một trận.

- Chậc! Đáng ghét!

- Hehe có lẽ anh mi không cứu được mi rồi nhỉ!? Thật tiếc qá!

- Ai lại nói thế? Tự ta có thể làm được, và ngươi phải trả giá vì đã dám làm Kayano đau.

- Miyoka chạy đi... - Giọng nói của Kayano yếu ớt hẳn. Cậu ấy...vừa khóc!

- Làm con tin thì im mồm đi! Nhưng tại sao ngươi lại có thể phá được sợi dây xích đó?

- Ngươi phải trả giá vì đã làm Kayano đau !!! AAAAAA

- Cái gì!? Nguồn sức mạnh này..

- Xong một tên... Hử em ấy đã dùng rồi ak. 

- Bóng tối của tà ác hãy biến đi!!! - Tôi hét lên một câu thần chú mà mình chẳng hề biết ý nghĩa sức mạnh của nó nhưng tên Shei kia biến mất thiệt rồi. Tôi kiệt sức và ngã xuống đất. Nayase chạy tới và gọi vang.

- Miyoka-chan em sao rồi? Miyoka-chan! Này Mi...

Hình ảnh của Nayase bắt đầu mờ dần đi. Xuang quanh mọi thứ bên tôi đều tối sầm lại. Đứng ở giữa một không gian tối chẳng có tí ánh sáng nào làm tôi lại nhớ về cái cảm giác đó. Cảm giác khi bị bỏ rơi là gì. Nhưng cũng nhờ có cậu, người vô tình bắt chuyện với tôi và cứu tôi thoát khỏi thế giới này. "Miyoka-chan" "Miyoka!" Những tiếng gọi này phát ra từ đâu? Sao nó lại có vẻ qen thuộc đến thế? Là ai... Là ai đang gọi tôi? Bên kia..có một ánh sáng nhỏ. Chỉ nhỏ thôi nhưng lại thấy nó như rất to. Một ánh nữa ở đằng sau tôi. Cảm giác ấm áp này. Một thứ khá quen thuộc. 

"-Nayase và Kaya..no ư" 

Đúng thật ha! Nếu không phải hay người thì còn ai nữa chứ!? Mình thật ngốc mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro